Cô ấy thơm quá!
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu cậu cảm nhận rõ trái tim của mình càng đập mạnh hơn. Ý định muốn chạm vào mái tóc ấy như chùm bong bóng quẩn quanh tâm trí, nhưng chính Hải là người phá vỡ hết mớ bong bóng mơ mộng đó.
Hiện giờ còn quá sớm để làm ra những hành động như vậy. Kể cả hai người là tri kỷ cũng chưa từng tiếp xúc theo kiểu này. Cậu biết Thùy Anh rất nhạy cảm với những cái đụng chạm như thế, nếu bây giờ cậu không thể kiềm chế được đoạn tình cảm này, trở nên quá hấp tấp thì sẽ làm hỏng hết mọi thứ.
Bằng tất cả những gì cậu hiểu về Thùy Anh trong suốt thời gian dài chơi với nhau. Hải sẽ đem hết ra để theo đuổi cô tới cùng, thêm cả một chút cái gọi là trực giác. Vì cậu chỉ hiểu chứ không phải thấu tận ruột gan. Thùy Anh có những mặt tính cách và suy nghĩ Hải chưa hoàn toàn biết tới, và bây giờ cậu sẽ dùng tất cả nhiệt huyết, chân thành lẫn muôn vàn yêu thương để tìm hiểu.
Nhưng mấu chốt để chinh phục được trái tim của cô nàng này chính là phương châm “Chậm mà chắc”, càng dồn dập sẽ càng đẩy Thùy Anh ra xa. Tuy rằng những biểu hiện đó chưa từng được cô thể hiện ra bên ngoài, nhưng rõ ràng trong lòng rất khó tiếp nhận.
Bằng chứng sống chính là Quốc Bảo! Nếu cô thật sự thích anh thì đã đồng ý từ lâu, chứ không phải đắn đo tới tận bây giờ.
Đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện cậu nghe lén được hồi sáng. Hải thật sự rất tò mò suy nghĩ hiện giờ trong đầu của cô. Rốt cuộc là thích hay không thích?! Tại sao lại do dự lâu tới vậy!
“Ê… Ê!” Thằng Huy gọi lớn, lay mạnh người cậu.
Hải bừng tỉnh sau cái lay người của nó. Ngơ ngác quay qua quay lại. Song trông thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu xen lẫn hoang mang.
“Tao biết Thùy Anh có sức hút nhưng cũng đâu cần nhìn đắm đuối, bay mất hồn phách tới mức vậy đâu Hải.” Minh Quang vừa cười vừa giở giọng châm chọc.
Vì quá tập trung suy nghĩ nên bất giác không tự chủ được hành vi của mình.
Bị mọi người trêu chọc vài câu Hải chỉ cười cho qua, tự nhiên kéo tay muốn cô tiếp tục giảng cho mình nghe.
…
Xen kẽ giữa việc học và nghỉ giải lao tới bốn giờ rưỡi thì mọi người cất gọn tập sách vào balo, một lượt kéo nhau ra về.
“Bữa khác tụi em lại tới. Cảm ơn chị vì màn tiếp đón ngày hôm nay ạ.”
Từng đứa lần lượt gửi lời cảm ơn tới chị Yến Linh vì độ hiếu khách của mình.
Linh tươi cười, nói: “Có gì đâu mà cảm ơn. Chỉ cần mấy em nhớ giúp đỡ thằng em khờ của chị là được rồi, đừng có bỏ nó bơ vơ một mình nữa.”
Bà chị hai của cậu dí dai thật. Câu trước câu sau đều không quên dìm thằng em lấy một câu. Dường như một ngày không mở miệng nói ra thì dám cá ngày đó chị sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Từng đứa lần lượt đi lấy xe, sau đó đề máy chạy ra khỏi cổng, ai cũng đi hết chỉ còn mỗi Thùy Anh là đứng ở đây. Hồi trưa cậu là người chở cô đi nên giờ cô mới không có xe chạy về. Nhưng nhà của hai người cách nhau không xa, chạy xe máy thì mất năm phút, e là lội bộ cũng chỉ mất ít nhất tám, chín phút.
“Vậy tao về nha. Mai gặp lại.” Thùy Anh cười cười nói với cậu, sau đó nghiêng người nhìn chị Linh: “Yên tâm nha chị. Lần sau em không bỏ thằng em khờ của chị bơ vơ đâu.”
Lúc này, Bảo chạy xe ra tới, trông thấy cô không có xe chạy về bèn lại gần ngỏ lời muốn làm tài xế riêng: “Lên xe đi tôi chở cậu về.”
“Không cần! Thùy Anh đi với tao rồi.” Hải gắt gỏng cắt ngang.
Anh xoay đầu qua nhưng chưa kịp nói gì thì cô vội nói trước: “Cậu về trước đi. Để cho Hải đèo tôi về được rồi, đỡ cực công cậu phải chạy ngược hướng.”
Anh hết nhìn Hải đang hất mặt lên trời thì lại nhìn Thùy Anh.
“Vậy tôi về trước.” Bảo nói.
Cô gật đầu rồi mỉm cười: “Bái bai nha! Mai gặp lại.”
Con xe của anh vừa khuất bóng thì phía sau cây cột Hải hí hửng đạp xe tới.
“Lên xe đi, gần đây thôi nên chạy xe đạp cho dễ.”
Thùy Anh không có ý kiến gì với việc đi xe đạp. Coi như tận dụng vừa hóng mát vừa ngắm cảnh. Khi cảm nhận yên sau lún xuống một chút, Hải bắt đầu cong giò lên đạp.
Từ nhà cậu tới nhà của cô chỉ thẳng tắp chạy trên một con đường. Nếu đạp băng băng chẳng mấy chốc sẽ tới nhà rất nhanh, nhưng trong lòng Hải hiển nhiên không muốn phải rời xa cô quá sớm. Cứ như vậy cậu cố tình đạp chậm hết mức. Sau đó viện lý do vòng qua chỗ này chỗ kia ngắm cảnh. Nhưng thật ra là muốn kéo dài thêm thời gian được ở gần Thùy Anh một chút.
Cô ngồi phía sau không chút phàn nàn, rất tận hưởng bầu không khí mát mẻ lẫn khung cảnh thiên nhiên trước mắt mình. Cơn gió ngày đông mang theo cái lạnh se se thổi lướt qua làn da, làm tung bay mái tóc dài của thiếu nữ.
Đôi bàn chân xoay vòng trên bàn đạp nhẹ tênh, nhưng tâm trạng của Hải càng lúc càng nặng nề. Mỗi lần nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và Bảo lúc ở bãi đất trống, đều làm Hải canh cánh ở trong lòng. Cậu rất muốn lên tiếng hỏi về chuyện đó. Song, lời nói vừa đi tới cửa miệng buộc phải nuốt ngược vào trong.
Suy nghĩ thấu đáo một chút thì chuyện này vốn không nên để lộ có người thứ ba biết tới. Nếu muốn chia sẻ thì Thùy Anh đã kể ra từ lâu, chứ không phải im lặng tới bây giờ.
Hải tập trung suy nghĩ tới mức đưa cô về tới nhà lúc nào không hay. Cô trèo xuống xe, vỗ vài cái vào bắp tay cậu: “Cảm ơn nha. Mai tao sẽ trả tiền xe là hai bịch bánh tráng chịu không?”
“Không!” Hải dứt khoát trả lời.
“Vậy mày muốn gì?! Cày game cho mày nữa hay sao?”
Cũng vài tháng rồi cô không chơi game huống chi là cày Rank cho cậu. Giờ vào chơi lại không biết có bị mòn kỹ năng không nữa!
“Nói trước lâu quá rồi…” Tránh trường hợp lỡ tay phá rank của cậu, Thùy Anh bèn lên tiếng cảnh cáo trước nhưng giữa chừng chưa nói tới đâu thì bị Hải cướp mất lời.
“Chỉ cần… mỗi buổi đi ôn Toán mày đều qua ngồi với tao, giảng bài cho tao là được rồi.”
Lời yêu cầu của Hải khiến cho cô đứng hình vài giây. Sau đó Thùy Anh liền nghĩ tới lý do vì sao Hải bỗng nhiên yêu cầu như thế thì không khỏi phụt cười: “Đừng nói với tao là mày cũng nghĩ mọi người để mày một mình bơ vơ như chị Linh nói nha?”
“Ừm. Bởi vậy mày phải có trách nhiệm ở bên cạnh để tao không cảm thấy cô đơn.”
Thùy Anh bĩu môi đánh giá: “Chắc tùy tâm. Phải coi biểu hiện của mày như thế nào thì tao mới quyết định được.”
Hải im lặng không nói gì, đăm đăm nhìn cô không chớp mắt.
“Biết là tao rất xinh gái nhưng nhìn hoài tao cũng biết ngại á nha.” Từ lúc ở nhà cậu cho tới lúc này Hải cứ luôn ngây người ra nhìn cô.
Bộ cô có sức hút lắm hay sao mà cậu nhìn hoài thế?!
Hải giơ tay, chỉ thẳng về phía trước. Theo hướng tay của cậu Thùy Anh vô thức đưa tay chạm vào đầu, sờ trúng cây kẹp hình quả lê ông ngoại mới mua cho hồi trưa.
“Nay mày kẹp tóc à?” Cậu lên tiếng hỏi.
“Của ông ngoại mua cho tao á. Thấy dễ thương quá nên tao kẹp đi theo luôn.”
Nhỏ giờ ông ngoại mua cho cô rất nhiều đồ mà hiếm khi nào Thùy Anh mang chúng ra ngoài đường. Sẵn hôm nay ông mua cho cây kẹp, phần vì nó dễ thương phần vì để cho ông ngoại vui nên lúc đi ôn cứ thế cô kẹp nó lên đầu cho tới bây giờ.
Nhưng hình như chẳng mấy ai để ý tới cây kẹp trên đầu cô. Cũng vì vậy mà Hải là người đầu tiên chú ý tới nó.
“Tuy thường ngày tính mày như đàn ông, chửi bới om sòm nhưng hôm nay đeo cây kẹp đó…”
Hải xoay đầu qua hướng khác, ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô: “Tao thấy mày trông dịu dàng hẳn. Ý là rất xinh gái ấy.”
Tưởng chừng như sau khi bất ngờ nhận được một lời khen Thùy Anh sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng như mấy cô gái trong phim. Nào ngờ cô lại cười lớn, đánh bôm bốp vào cánh tay cậu mấy cái liên tiếp.
“Trời ơi, nay mày ăn trúng cái gì rồi phải không? Còn khen tao nữa chứ, nhớ hồi đó mày chê tao lắm mà?” Nhắc tới chuyện ngày xưa giữa hai người, Hải vô tình nhớ ra rất nhiều thứ. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp khẽ liếc nhìn Thùy Anh.
Nhưng trong mắt cô hiện giờ không nhìn ra được bất cứ điều gì kỳ lạ trong đôi mắt màu trà ấy.
“Mà dù sao cũng cảm ơn mày nha. Mai ăn gì tao bao?”
“Để mai rồi tính, giờ tao còn về phụ chị Linh nấu cơm nữa.”
Nụ cười trên môi cô giảm dần, nói: “Vậy mai gặp lại. Bái bai.”
Nói rồi, cô sải chân bước vào nhà. Hải đứng ngoài cổng, dõi mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất sau tấm màn hình đôi chim phượng thì mới quay đầu xe về.
Đoạn đường bê tông đổ thẳng về nhà bình yên đến lạ, khiến cho cậu bất giác nghĩ ngợi tới những chuyện đã qua lâu. Về tới nhà, mặc cho Yến Linh tra hỏi mối quan hệ với Thùy Anh cậu cũng không trả lời lấy một câu, lầm lì bước lên lầu rồi đóng chặt cửa lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận