Chương 17: Giao Đấu



Bốn mươi lăm phút một tiết học cứ tựa như một thế kỷ vừa trôi qua. Cả lớp tập hợp ở chỗ cũ để chào thầy rồi hí hửng tản ra đi về. Cô với nhỏ Quyên đi lại cái bàn trống ngay chỗ hành lang lấy balo, vừa quải lên vai, xoay qua thì bắt gặp hình bóng của Bảo đang đứng cạnh phòng truyền thống, trên tay còn cầm theo một trái cầu màu đỏ.

Một tuần hai người thường sẽ hẹn nhau ba ngày đi vào trường tập cầu và thời gian tập hợp là khi tiết năm kết thúc. 

Sau năm giờ chiều nhà trường chưa tiến hành đóng cửa. Cả một ngày trời bận rộn, thì đây chính là khoảng thời gian vàng son thầy cô trong trường vận dụng để tập luyện thể chất, bằng mấy bộ môn như, đánh cầu lông hoặc đánh banh. Cũng vào gần khung giờ này, những cá nhân đại diện đi thi đấu cho trường cũng lon ton chạy xe vào trường, hăng say tập luyện ở những bãi sân trống.

Từng tiếng nhịp chân ì ạch tới những tiếng va đập bóng vang trời, tiếng vun vút của vợt khi chạm vào cầu và cả những tiếng la hét phấn khích trong sân. Phút chốc tạo ra cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy sau một ngày chìm trong sự tĩnh lặng. 

Thùy Anh thả balo xuống tảng ghế đá dưới tán cây bồ đề, xoay lưng qua nhìn Bảo: “Tập luyện cũng được một thời gian rồi. Hôm nay thi đấu luôn không?”

Anh bước tới rồi mỉm cười: “Xin phép không tham gia.”

“Sao lại không tham gia?” Cô khó hiểu hỏi.

Thả balo xuống bên cạnh, anh nói: “Tôi còn đá dở lắm. Mặc dù không chính thức nhưng cậu cũng tạm được coi là huấn luyện viên của tôi rồi, làm gì có chuyện học trò thắng huấn luyện viên của mình.”

Thùy Anh bật cười khi thấy Bảo quá đề cao mình. Ngay cả thầy thể dục Thùy Anh còn nhiều lần không đá thắng nổi thì trình độ cũng chỉ ngang ở mức khá, tạm coi là giỏi hơn người bình thường một xíu thôi. 

Vả lại thời gian qua đích thân cô đứng ra tập luyện cho anh, đương nhiên theo lý thì thầy phải là người hiểu rõ năng lực của trò nhất. Từ thể lực tới kỹ thuật trong đá cầu Bảo không có điểm nào để chê.

Ngoài việc trở thành người đá cùng, giúp anh rèn luyện thì Thùy Anh chẳng dạy gì nhiều cả. Coi như hiện tại hai bên ngang tài ngang sức, không đấu thử một trận thì quá đáng tiếc.

“Cậu đánh giá tôi cao quá sẽ làm cho tôi nghĩ là cậu đang coi thường tôi đấy.” Thùy Anh cười, giở ra chiêu khích tướng.

“Tôi không coi thường cậu.”

“Vậy thì không được phép từ chối.”

Lời nói nói ra mang theo sức ép buộc đối phương không được chống cự. Bảo thở hắt một hơi, chống tay lên hông rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày màu đỏ.

“Vậy thôi được, tôi vào đấu với cậu là được chứ gì?”

Cái đầu nhỏ khẽ gật gật: “Nhưng mà thi đấu như bình thường thì chán lắm. Thử chơi thêm cá cược tăng phần kịch tính không?”

Bảo khẽ nhếch mép sau đó lại bật cười. Sự thích thú lẫn tò mò ánh lên trên đôi mắt hạt dẻ. Anh ngẩng đầu, hỏi: “Cá cược như nào?”

“Ai chiến thắng thì được quyền yêu cầu người kia làm bất cứ điều gì.” Thùy Anh khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời.

Hiếm khi thấy cô tự tin như lúc này, Bảo càng lúc càng muốn xem coi, nếu một hồi mình để thua thì sẽ phải đáp ứng loại yêu cầu như thế nào từ cô.

Anh cầm theo trái cầu bước vào sân khởi động trước, còn Thùy Anh thì ngồi ở ghế, lấy đôi giày thể thao ở trong túi vải ra mang. Bộ ba fan cuồng Quốc Bảo lấp ló phía sau gốc cột ở dãy hành lang tầng trệt, vô tình lọt vào trong mắt cô. Tụi nó cùng nhau giơ hai tay lên cao cổ vũ, sau đó miệng hô tròn vành khẩu hiệu “Thùy Anh cố lên”, nhưng không phát ra tiếng.

Thùy Anh không kiềm được sự buồn cười trước loạt hành động cuồng nhiệt, vô tri khi yêu thích ai đó của đám con gái. Biết vậy ngày hôm đó cô đã không tốt bụng đồng ý, thì bây giờ đâu phải mắc công bày ra trò thi đấu với Bảo làm gì.

Lỡ may mắn giành chiến thắng, thuận lợi xin được chữ ký cho ba đứa nó thì bây giờ chịu cực một xíu cũng chả sao. Nhưng lỡ chẳng may để thua… tới đó không những không có cái chữ ký nào, còn hành cô phải đáp ứng một yêu cầu của anh.

Đó là khi còn chưa kể đến không biết Bảo sẽ yêu cầu cái gì. Phải nói rằng, cô cực kỳ hối hận vì đã lỡ làm người tốt không đúng hoàn cảnh. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, có khóc ròng cũng không thay đổi được tình huống.

“Chưa về hả?” Chưa thấy người đâu đã nghe tiếng. 

Thắt một cọng dây nơ ở bên chiếc giày còn lại. Cô nâng người lên, quay đầu tìm Hải.

Cậu đứng ở chính giữa sân nhìn cô: “Trễ rồi còn ở đây đá nữa là sao? Về đi.” 

“Tụi tao đang chuẩn bị thi đấu. Có về cũng phải là sau hiệp đấu mới được.” 

Đặt chân bước vào sân, tránh làm tốn thêm thời gian Thùy Anh bỏ qua luôn bước khởi động, một tay đẩy cậu ra khỏi sân để không cản trở trong lúc người ta đang thi đấu, một tay làm ra dấu hiệu kêu Bảo phát cầu. Trái cầu đỏ theo lực đá từ đầu sân bên kia, lướt theo hướng một vòng cung lớn, tốc độ vừa phải vượt qua tấm lưới mỏng.

Thùy Anh canh sẵn vị trí trái cầu sẽ rơi xuống, đột nhiên Hải từ ngoài sân xông vào, một tay chụp lấy trái cầu trong sự ngơ ngác của cô.

“Tao đá nữa.” Cậu lên tiếng.

“Đá cái gì mà đá? Sỉ số hai bên đâu có đồng đều?” 

Thùy Anh giật lại trái cầu, bực bội đẩy Hải ra khỏi sân. Cơ thể của cô từ nhỏ bẩm sinh ốm như que tăm, chỉ cần một ngọn gió lớn thổi qua cũng dễ dàng cuốn bay đi mất. Bây giờ đẩy cậu chẳng khác nào một con châu chấu đẩy cả một tảng đá. Chút sức lực cỏn con chẳng thấm thía vào đâu.

“Ai nói không có.” 

“Hey.”

Dứt lời, thằng Huy thù lù có mặt sẵn ở bên sân đối diện. Nó nhướng mày, vừa đi vừa khởi động rất chuyên nghiệp, không thèm lịch sự mở miệng hỏi coi có ai đồng ý cho nó vào thi đấu hay không. 

Nhưng chắc là khỏi cần tới bước đó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Hai cái thằng này á hả, một khi đã muốn làm gì rồi thì trời có sập cũng phải làm cho bằng được. Còn muốn mà không được thì hai đứa nó sẽ phá cho banh chành, cái nết dữ dội y như cái câu: “Ăn không được phá cho hôi”

Liếc mắt qua thấy Bảo im lặng không nói gì, Thùy Anh thở dài một hơi, đem trái cầu vào trong vạch ô quy định, ngắn gọn phổ biến thể lệ: “Nói trước, ai để thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của bên đội thắng. Có thua cũng đừng trách tao.” 

Câu này cô không biết mình đang đe dọa đội bên kia hay nói với Hải nữa.

Trong sân hiện có tổng cộng bốn người, nhưng hiệp đầu tiên chỉ có một mình Thùy Anh là đơn thân độc mã chiến đấu của thằng Huy. Trong đây cô không đánh giá ai thấp nhưng thằng Huy là trường hợp đặc biệt, có nó làm đối thủ phần trăm tự tin giành chiến thắng cũng hao hụt phần nào. 

Mặc dù khoảng thời gian cấp ba tình yêu của nó dành cho đá cầu đã có sự thay đổi. Không nhiệt huyết nhưng cũng không tới mức chán nản. Nhưng chẳng vì thế làm cho những thành tích cấp tỉnh, cấp thành phố, những tấm huy chương vàng Huy mang về hồi năm cấp hai bị thời gian làm cho phai nhòa.

Thằng Huy lúc đó mà cô biết, phải gọi là một “cơn lốc xoáy” càn quét hết tất cả mọi đối thủ trên sân thi đấu. Trận đầu tiên, hai cầu thủ mạnh nhất của hai đội giao đấu nảy lửa. Từ lúc bắt đầu chưa hề thực hiện lỗi bất cứ một kỹ thuật nào. Chỉ là tốc độ của hai bên càng lúc càng nhanh, tới mức dồn ép đối thủ phải luôn ở trong tâm thế tập trung và sẵn sàng đỡ cầu bất cứ lúc nào. 

Thành ra sĩ số không hiếm khi xảy ra sự chênh lệch. Khi người này vừa ghi điểm thì người kia liền sẽ gỡ gạc lại. Liên tục mấy phút trong sân nghẹt thở với sự tranh tài đột xuất giữa hai thành viên chủ lực. 

Hai thằng đực rựa còn lại đứng ở ngoài, nhấp nhô người mấy lần, muốn bay vào đoạt cầu nhưng lại sợ làm loạn nhịp đấu của hai người. Thử nghĩ tới tình huống, lỡ tụi nó đoạt cầu thất bại, dâng tận điểm cho đối thủ thì đồng đội bên mình sẽ nổi trận lôi đình tới cỡ nào? Tụi nó biết mình đẹp trai chứ không ngu!

Nhưng chỉ đứng trố mắt nhìn cầu bay cũng không phải là cách. Cần phải có một người can đảm dám xông vào, làm rối loạn mọi thứ mới làm cho nhịp đấu trở lại mức bình thường.

Và người làm được điều đó chỉ có duy nhất một người, chính là Quốc Bảo. Hải chấp nhận mình ở giây phút đó đang ở thế hèn nhưng nếu là ai, ở trong tình huống làm đồng đội với Thùy Anh như bây giờ thì sẽ hiểu cho cậu.

Phần trăm đỡ được cầu quá nhiều rủi ro. Tốt nhất là hãy “ngoan ngoãn” đứng chờ người khác xông vào, chớ chọc giận công chúa.

Phía bên này Bảo nắm bắt được nhịp đấu, cướp được đường cầu đáp từ chân thằng Huy. Cứ thế trái cầu đỏ nhắm thẳng về phía Hải mà lao vun vút như mũi tên.

Thời điểm tỏa sáng đã tới, cậu thoát khỏi vỏ bọc hèn nhát ngay lập tức. Nhuần nhuyễn đỡ và đáp trả quả cầu không một động tác thừa. Cũng từ giây phút này trong sân bất ngờ thay đổi sang một nhịp đấu khác. Không phải là ồ ạt, dồn dập đối thủ tới mức nghẹt thở, càng không phải là một nhịp đấu nhẹ nhàng, thư giãn, không quan trọng thắng thua.

Thùy Anh không có từ ngữ cụ thể để diễn tả. Chỉ biết không ai có đủ khả năng làm rối loạn loại nhịp này, dường như nó xảy ra là do hai thằng đang giao đấu trong sân vô thức tạo ra.

Trong ánh mắt của hai bên ánh lên tia quyết tâm dữ dội. Mỗi một đường cầu bay qua không mạnh cũng không yếu, như ngoài mặt hai đứa nó chỉ đá cho vui, nhưng thực chất nãy giờ rất lâu rồi trái cầu chưa một lần nào chạm đất.

Chỉ cần người nào lơ là, hụt mất trái tiếp theo thì sẽ ngầm hiểu được rằng, phần trăm đội đối phương thắng sẽ đạt qua mức tám mươi. 

Từ bao giờ trong sân gồm có bốn người, lại chỉ còn một mình Hải và Bảo quyết chiến sinh tử. Hai bên trực tiếp đối đầu với nhau không khoan nhượng, có bao nhiêu sức lực cả hai đều đổ dồn hết vào trái cầu như ngầm tuyên chiến máu lửa với đối phương. Trận đấu giữa hai người đàn ông căng thẳng đến mức Huy và cô không có can đảm chen vào lần hai, lặng lẽ lui ra ngoài. Một người làm trọng tài, một người đứng canh biên.

“Chín, chín.”

Thùy Anh vừa nói vừa di chuyển tay như một trọng tài thực thụ. 

Không nằm ngoài dự đoán, từ lúc trận đấu bắt đầu hai bên bất phân thắng bại. Không còn là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thay vào đó là từng dòng mồ hôi như nước chảy làm tóc tai kết dính thành từng chụm, thấm đẫm ướt hết cả tấm lưng rộng. 

Tuy mệt lả người nhưng tinh thần không chịu thua vẫn còn rất mãnh liệt. Trông thấy hai cầu thủ đang mất sức, Thùy Anh thư thả ra thêm vài phút cho hai bên hít thở. Trong vài phút ngắn ngủi, cô dần có cái nhìn khách quan hơn với hai thằng con trai trong sân.

Đầu tiên là Bảo, đối với anh cô không cần phải tỏ ra bất ngờ. Vì là người đồng hành tập luyện với anh trong thời gian qua, ngay chính bản thân Thùy Anh cũng thừa nhận người trước mặt mình lúc này rất giỏi. Chỉ cần cố gắng tập luyện cho tới ngày thi đấu, thì năm nay nhà trường sẽ vang danh thêm một thành tích đá cầu nam cấp tỉnh.

Song, người làm cho cô ngạc nhiên trong trận này nhất là Hải. Không phải cậu không có năng khiếu về đá cầu, khách quan mà nói nếu siêng năng tập luyện, chắc chắn sau này cậu sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nếu thi đấu với cô ngay trên sân. Trong khi đó, sư phụ tập cầu cho Hải suốt mấy năm qua là thằng Huy. Năng lực của thằng đó đỉnh cỡ nào chắc ai cũng rõ. Không lý nào có thằng sư phụ giỏi tới vậy mà thằng học trò lại dở thảm hại được.

Nhưng sự bất ngờ ở đây nằm ở chỗ, cô không nghĩ Hải lại quyết tâm muốn giành chiến thắng tới như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu giải trí, tuy có kèm theo cá cược nhưng cũng đâu cần tới mức phải tung ra hết sức!

Trong lúc đứng nhìn, Hải đột nhiên quay qua, cái chạm mắt làm cho cô lúng túng vội liếc sang chỗ khác.

“Yên tâm đi, tao không để thua đâu.” Kéo một góc áo lau hết mồ hôi trên mặt, Hải nói tiếp: “Trước giờ mày ghét nhất là để thua đối thủ trong chính bộ môn mình yêu thích mà. Lần này không cần mày ra tay, tự tao sẽ đem chiến thắng về cho mày hưởng.”

Nụ cười tỏa sáng nở rộ sau câu nói ấy. 

Thùy Anh đứng bất động trên cái bục cao. Hóa ra sự cố gắng hiện tại của cậu là vì không muốn cô phải khó chịu khi thua đối phương. Hải là đang để ý tới cảm xúc của cô có phải không?

Cánh môi hồng từ từ cong lên một đường hoàn hảo. Không có lý do gì để Thùy Anh không tin cậu sẽ làm được. Hai người là một đội mà, ít nhất khi nhìn thấy đồng đội của mình đang cố gắng hết sức, thì mình cũng phải làm gì đó coi như là động viên chứ.

“Tao tin mày! Cố lên, mày mà giành chiến thắng thì lát nữa tao với mày đi ăn mì cay, chịu không?” Thùy Anh lên tiếng.

Hải chống tay lên hông, đáp: “Với một điều kiện, chỉ có tao với mày thôi.”

“Đương nhiên là chỉ có hai đứa thôi, chứ mày muốn thêm ai?” 

Hải không trả lời vì tiếng chuông trường vào lúc năm giờ năm mươi phút cắt đứt hết tất cả. Thầy cô lẫn các bạn học sinh sau khi nghe tiếng chuông, cùng lúc dừng tất cả mọi hoạt động đang dang dở, cười cười nói nói thu gom đồ đạc chuẩn bị ra về. Vì theo quy định đúng sáu giờ tối nhà trường sẽ đóng cửa. 

“Sĩ số giờ đang hòa rồi sao đây? Còn mười phút nữa mà, nắn ná đá thêm một trái nữa đi. Bên nào ăn thêm một trái nữa thì coi như thắng luôn.” Thằng Huy đi qua đi lại ở ngay đường biên, nói.

Thùy Anh di chuyển tay làm ký hiệu rồi tiếp tục bắt đầu trận đấu. Thời gian không còn lại bao nhiêu, nếu bây giờ tiếp tục đá theo kiểu kì kèo như nãy giờ thì sẽ không kịp phân thắng bại. Mục tiêu dứt điểm trong vài giây được cả hai bên đối thủ lựa chọn.

Thắng thua rõ ràng đều được quyết định ở lần đấu cuối cùng này.

Song, Bảo không đoán trước được tình huống, Hải cố tình nhiều lần đá cầu gần sát lưới. Kỹ thuật này không phải ai cũng có thể thực hiện được, đòi hỏi ở chính người cầu thủ phải có sự nhẹ nhàng, tỉ mỉ, tập trung và đặc sự là phải cực kỳ bình tĩnh, mới có thể khéo léo xử lý. Chỉ cần một chút bất cẩn thì sẽ khiến cho cầu xuyên lưới chứ không vòng qua lưới.

Mục đích của cậu quá rõ ràng. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với kết quả Hải giành chiến thắng. Thùy Anh chạy tới vỗ vài cái vào vai cậu, tươi cười chúc mừng: “Ghê quá ta, thấy chưa tao biết mày làm được mà. Đỉnh quá trời.” 

Hải vuốt tóc ngược ra sau, tự mãn: “Cũng là chuyện nhỏ thôi. Từ lúc tham gia biết chắc đội mình sẽ thắng rồi.”

Cô không thèm bắt bẻ cái tính tự mãn ấy. Cái vui hiện tại là đã có thể đem ba cái chữ ký về cho mấy đứa fan cuồng kia rồi. Vậy là lần này Thùy Anh không có thất hứa!

Cầm theo cuốn sổ màu hường nhỏ nhắn, cô hí ha hí hửng cầm theo cây viết đi tới trước mặt anh: “Vậy là đội của tôi thắng rồi nha. Cậu thực hiện yêu cầu luôn ở đây đi, kí tên lên ba tờ giấy này là coi như xong.” 

Từng đốt ngón tay thon dài thô ráp cầm lấy cây viết, thoăn thoắt quẹt vài đường nhanh như sấm chớp trên mặt giấy trắng. Kí xong, anh nghiêng đầu hỏi: “Mà cậu xin chữ ký làm gì vậy?”

“Xin cho mấy đứa fan cuồng của cậu chứ ai. Quen biết với người nổi tiếng cũng khổ, cứ năn nỉ tôi xin giùm chữ ký của cậu miết.” Cẩn thận cất cuốn sổ vào trong balo. Thùy Anh nói một tràng dài, song, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Bảo đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

“À… tôi biết rồi cậu không cần nói nữa đâu. Cậu là hot tiktoker chứ gì, nói chứ trong lớp tôi hầu như đứa con gái nào cũng mê cậu như điếu đổ.” 

Cô hơi nghiêng người tới phía trước, thì thầm: “Rõ là bằng tuổi nhưng mở miệng ra thì hết kêu anh cũng kêu chồng này chồng nọ.”

Anh khẽ mỉm môi cười, bắt lấy tông giọng vừa rồi thì thầm y hệt: “Vậy có cậu trong đó không?” 

“Aaaaaa! Thùy Anh, đi ăn mì cay nè.” 

Đứng cách có vài bước chân nhưng Hải hét lớn kêu cô như cả hai xa cả ngàn dặm. 

Cũng vì vậy Thùy Anh không kịp nghe được Bảo vừa nói gì. Trước sự hối thúc rối rít đi ăn mì cay như bị bỏ đói mấy chục năm của cậu, cô cũng chẳng kịp có thời gian hỏi lại.

Hai chiếc xe con, một xám một trắng chậm rãi chạy ra cổng trường, hướng thẳng tới tiệm mì cay vỉa hè D&D

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout