Ba tháng hè trôi qua nhanh tới mức chóng mặt. Ngày hoa phượng dần mất sắc đỏ, gió không còn hơi nóng rát da và lịch tựu trường được gửi tới các học sinh. Chính là dấu hiệu cho biết ngày hè đã khép lại.
Trường THPT Chu Văn An đã bước vào năm học mới được hơn một tuần. Nhìn sân trường vắng tanh không có lấy một học sinh, trong lòng Thùy Anh thoáng hoảng loạn nhưng rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ngó tới phòng bảo vệ, quan sát một lúc không thấy bóng thầy giám thị đâu, cô túm lấy tà áo dài, nhanh chân chạy lên lớp.
Thùy Anh đang là học sinh của lớp 12A5, theo khối xã hội. Học lực mười hai năm đều ở mức khá nhưng hạnh kiểm thì lúc trồi lúc sụt không biết đường mà quờ. Lý do chính là vì cô thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, mới năm ngoái còn vi phạm tới mức phải rèn luyện hè.
Năm học mới chính thức bắt đầu nhưng việc vi phạm vẫn diễn ra đều đều. Và việc đi trễ ngày hôm nay cũng là một trong những vi phạm cô thường xuyên dính phải.
Vừa bước tới trước cửa lớp 12A5, Thùy Anh thoáng nghe được giọng của nhỏ Quyên: "Trời má, Thùy Anh làm cho tổ bị trừ điểm nữa rồi kìa bây."
"Ê không ấy mấy đứa mình bỏ phiếu kêu thầy đổi chỗ nó đi. Hơn một tuần nay thi đua không được bao nhiêu mà tao thấy điểm tổ toàn bị trừ." Thằng Huy nằm dài trên bàn, theo sau giọng của nó là âm thanh đặc trưng của tựa game Liên Quân.
"Ê ê, tụi tao xin phép từ chối." Một đứa của thành viên tổ khác lên tiếng: "Đừng có đẩy cục tạ của tổ mày qua tổ tụi tao."
Thấy có người dũng cảm đứng lên phản đối, mấy đứa khác như có thêm động lực liền hùa theo dữ dội: "Đúng rồi đó, tổ bốn của tao cũng xin phép từ chối "lòng tốt"."
Thùy Anh đứng nép người bên cửa, đứa nào nói gì cô đều cho lọt vào tai hết. Từ ngày đầu năm học, thầy chủ nhiệm có bày ra trò chơi thi đua giữa các tổ với nhau. Mỗi một lần vi phạm đều sẽ bị trừ theo số điểm có trong danh sách do thầy cung cấp. Tới ngày sinh hoạt lớp nếu tổ nào nhỏ điểm nhất sẽ phải trực nhật vào tuần sau.
Tuần trước tổ một đội sổ với số điểm -50. Và Thùy Anh là người duy nhất tạo ấn tượng với tần suất vi phạm lên đến mười gạch đầu dòng.
Bước vào lớp, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện: "Ủa vô lớp rồi hả bây?"
Gần cả trăm cặp mắt đổ dồn lên người cô. Có đứa nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, có đứa thì với ánh mắt cười cợt còn có đứa chỉ là phản xạ nhìn cho có vậy thôi. Bỏ qua tất cả những đôi mắt đó, Thùy Anh đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.
"Ê mày tính làm lơ hả Thùy Anh?" Nhỏ Quyên quăng cái bẹp cuốn sổ ghi chép điểm tổ ra trước mặt cô.
Thoáng chốc Thùy Anh bị nhỏ nắm chặt hai bả vai, than khóc vô cùng thảm thiết: "Thùy Anh ơi, tuần này mày đi trễ hết một ngày, bỏ lao động hai ngày, thêm bỏ dò bài đầu buổi hai lần rồi đó." Càng về cuối nhỏ càng tăng âm lượng: "Chưa có bao nhiêu điểm hết mà mày rút của tổ muốn hết luôn rồi Anh ơi."
"Nhỏ này báo tổ mình quá rồi, chuyển chỗ nó đi." Nhật Nam đồng ý với ý kiến chuyển cô qua vị trí khác của thằng Huy.
Trong khi đó mấy đứa kia thì không muốn đón nhận cô. Thành ra sau khi biết tin Thùy Anh có khả năng chuyển qua một trong ba tổ còn lại. Mấy thành viên tổ khác bình thường ganh đua với nhau nảy lửa, giờ tự nhiên vì vụ này mà đồng tâm hiệp lực phản đối cho bằng được.
Nhìn cả lớp ầm ĩ chỉ vì mình. Thùy Anh nhận thấy mình cần có trách nhiệm đứng ra giải quyết. Cô bước lên trên ghế, nói lớn: "Tụi bây bình tĩnh đi. Từ giờ tao cố gắng khắc phục là được chứ gì. Tao hứa sẽ thay đổi, tụi bây phải tin tưởng ở tao."
"Tuần trước mày cũng nói vậy đó." Nhỏ Hoa - tổ trưởng tổ ba đứng lên đáp trả lại.
Trái ngược với sự đội sổ không ngóc đầu lên nổi của tổ một, thì tổ ba là một trong những tổ có thành tích cao nhất của tuần trước. Người ta thường có câu, người có năng lực thường đi theo bầy, đích thị là chỉ điểm tất cả những gương mặt sáng láng quy tụ bên tổ của nó.
"Thì sao? Ai cũng cần phải có thời gian để thay đổi chứ. Mày tưởng tổ mày về nhất là ngon lắm hả!"
Miệng lưỡi của nó cũng không thua gì người ta. Thùy Anh mới nói khích có một câu mà nó đã giãy nảy lên: "Ừ! Mấy đứa là quả tạ như mày sao mà tận hưởng được cái cảm giác đó."
Không ai chịu thua ai, lời qua tiếng lại một hồi cái lớp chưa kịp im ắng được bao lâu lại biến thành cái chợ.
"Cái gì mà um xùm dữ vậy?"
Vì tiếng la vang trời vừa rồi cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Tuấn Hải tự tin bước vào lớp với dáng vẻ bảnh bao trong bộ đồng phục sơ mi quần tây, tóc tai bóng bẩy vào nếp cùng nụ cười tỏa nắng nở trên môi.
Nói tới Thùy Anh là đứa đội sổ vì thường xuyên vi phạm thì phải nhắc tới Tuấn Hải, một con người ngu lâu dốt bền lại được thêm cái tật làm biếng. Là mục tiêu quan trọng của tất cả giáo viên khi trả bài và chưa lần nào trả bài vượt qua được con ba.
"Cái thằng kia, hôm qua tao dặn mày sao hả?" nhỏ Hoa nổi trận lôi đình phóng ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng tới đứng trước mặt Hải.
Khi không tự nhiên nhìn thấy nhỏ Hoa mặt mày hầm hầm với mình. Hải còn tưởng mình vừa làm ra chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhưng mà cậu mới bước tới lớp, nào biết chuyện gì đang xảy ra đâu?
"Vụ gì?" Hải ngập ngừng hỏi.
Nhỏ Hoa như muốn bốc hỏa, âm lượng nó phóng ra còn lớn hơn lúc tranh cãi với cô.
"Rõ ràng hôm qua tao dặn, nếu có đi trễ thì cũng phải đi sớm hơn Thùy Anh. Giờ nhìn coi, mày đi trễ hơn nó mười phút lận đó."
Thùy Anh không khỏi bất ngờ khi nhỏ Hoa có thể xấu tính tới mức cạnh nạnh với cô tới từng phút từng giây vi phạm như vậy. Vậy mà trước giờ Thùy Anh vốn nghĩ nó hiền, ai mà có ngờ hơn thua với bạn bè tới mức đó.
"Tao đâu có nhớ đâu."
Hải vừa dứt lời thì tràn cười của Thùy Anh làm cho cả lớp di chuyển sự chú ý. Nếu đã muốn hơn thua tới vậy thì cô sẽ xuôi theo, chiều nó tới khi nào tổ ba chịu thua tổ một thì thôi. Nghe giọng cười của đứa mình không ưa, Hoa tức anh ách trong lòng.
"Hoa ơi Hoa à, cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông đó." Nhỏ Quyên không yên tâm để cô một mình ra chiến tuyến cạnh tranh với Hoa. Dù sao tính tình của nó cũng không phải dạng vừa.
Với lại trước giờ tổ một luôn giữ quan điểm nước sông không phạm nước giếng. Mà cứ hết lần này tới lần khác bên đó đụng chạm tới. Thân là tổ trưởng tổ một, mỗi lần nhìn thành viên bên mình bị bên khác chê bai, nhỏ tức tới mức trong lòng có một nỗi thù không đội trời chung với nhỏ Hoa.
"Mày săm soi tổ tao thì nhìn lại tổ mày đi. Trong một đám học giỏi tự nhiên lòi ra một đứa học không ra gì. Đầu năm ăn trọn hai con không thì có gì tự hào?"
Biết mình không thể tấn công được mấy đứa khác. Thế là Thùy Anh nhanh chóng chuyển mục tiêu sang hố đen duy nhất của tổ ba.
"Ê, nãy giờ tao chưa có đụng chạm gì tới mày nha."
Bình thường trong lớp Hải không muốn dính líu tới mấy cuộc cạnh tranh vô nghĩa này. Dù gì cậu cũng là con trai, hơi đâu mà chấp nhất với đám con gái từng li từng tí chuyện điểm số. Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng của mình, bị nói thẳng mặt thì sao mà ngồi yên được.
"Không đụng tao cũng thích chạm vậy đó." Thùy Anh bắt đầu ngang như cua.
Nhìn thấy cái thái độ ngông nghênh của Thùy Anh là nỗi thù lúc nhỏ lại trỗi dậy. Hải quăng cặp lên bàn, quyết không nhân nhượng:
"Mày thì có gì hơn tao? Học sáu ngày thì đi trễ hết năm ngày." Hải định bụng đứng lên ghế ra oai cho giống bên kia, nhưng nghĩ lại đàn ông trai tráng tự nhiên đi so đo với con gái về hình thức thì cũng không oai gì cho lắm.
Thành ra cậu đứng đối diện trước mặt nhỏ Quyên, mắt liếc lên nhìn cô, dõng dạc nói: "Người thì ốm như con nhái mà ngủ như heo. Cỡ còi báo thức trong bộ đội cũng không đánh thức nổi mày."
Tính tới hiện tại, Thùy Anh với Hải vốn chơi với nhau từ nhỏ, ngót nghét cũng hơn mười hai năm. Nhưng tính tình hai đứa lại khác nhau một trời một vực, dẫn tới mức hai người thường xuyên khắc khẩu. Đứa này nói một thì đứa kia cãi lại mười, hơn thua với nhau từng cái bánh có trong nhà. Nếu không vì vậy thì có khi bây giờ hai người cũng đã được gọi là tri kỷ.
Cô xắn tay áo dài lên một khúc, tiếp lời bên kia: "Còn mày thì sao? Người thì to mà óc như trái nho. Học tới lớp mười hai mà cách chia hai con còn không biết. Học còn thua mấy đứa lớp bốn nữa."
Hai tổ "bắn rap" ì xèo, solo ngang tài ngang sức làm cho hai tổ còn lại được dịp ngồi coi một màn drama quá chất lượng.
"Sao hai tổ của tụi bây không thi đấu với nhau đi. Bắt đầu từ tuần sau coi tổ đứa nào lớn điểm hơn."
Thằng Hùng - tổ phó tổ hai thấy vui quá nên quyết định thêm mắm thêm muối vào. Ban đầu mấy đứa khác chưa hiểu ý của nó, còn nghĩ cái thằng này toàn đề xuất mấy cái chuyện gì không đâu.
Nhưng tới lúc hiểu được ý sâu xa trong câu nó nói rồi thì liền trở mặt 180 độ, nhiệt tình ủng hộ cho hai bên thi đua với nhau.
Nếu như bây giờ tổ một và tổ ba nổi lên chiến tranh thì bên được lợi nhiều nhất chính là hai tổ còn lại. Vì trong khi mấy đứa kia quyết sống chết chạy đi kiếm điểm về cho tổ, lẫn vạch tội cho đối phương bị trừ điểm, thì tổ hai, tổ bốn chỉ cần căn cứ vào tình hình rồi căn chỉnh điểm số ở mức an toàn là được.
Tuy không được thưởng nhưng còn đỡ hơn bị phạt.
Đội quân ở ngoài cuộc chiến cỗ vũ nhiệt tình, làm cho máu hơn thua của từng thành viên sôi lên sùng sục.
"Hay quá Quang ơi, thắng rồi nè."
Quốc Khiêm mất bình tĩnh đứng lên hò reo vì bàn thắng kéo nó lên Rank Cao Thủ.
"Hai đứa bây muốn chết hả?" Thùy Anh vớ lấy cuốn tập trên bàn, cuộn lại rồi thẳng tay quất vào lưng của Quốc Khiêm và Minh Quang một cái.
Trong lúc căng thẳng vậy mà hai cái đứa này còn có thì giờ ngồi cày game được mới hay.
"Đam mê làm game thủ thì rút đi, làm gì thắng nổi dân tri thức của tụi tao." Nhỏ Hoa đẩy nhẹ Hải qua một bên, nó bước lên ghế, kênh kiệu mặt đối mặt với cô.
Thùy Anh nhếch mép: "Tri thức cho nhiều vô có ngày cũng bị nổ não đó."
Xét về năng lực mới nhìn sẽ tưởng rằng tổ một lép vế hơn. Nhưng thật ra hai bên không hề có sự chênh lệch.
Tuy bên tổ một đều tập hợp những thành phần hay vi phạm nhưng bù lại trong tổ có nhỏ Quyên, một đứa kỷ luật và học rất giỏi. Còn thành viên tổ ba, trừ Tuấn Hải ra đều là những đứa có năng lực gần bằng nhỏ Quyên.
Cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm. Cuộc chiến không khoan nhượng sắp tới sẽ không ai đoán được bên nào dành chiến thắng.
...
Thứ bảy của tuần học thứ hai.
Sau năm phút giải lao, các tổ trưởng của mỗi tổ đều có mặt trên bảng, ghi lại tất cả những điểm thưởng và vi phạm của tuần học vừa qua.
Hôm nay nhỏ Quyên có công việc phải ở nhà nên Thùy Anh là người lên báo cáo thay. Nhỏ Hoa cố tình tạo tiếng động lớn trong lúc đang ghi, sau đó nói: "Trời ơi nhiều điểm thưởng quá, ghi mỏi hết cả tay."
Nó còn tính nói thêm vài câu chọc tức tổ một, nhưng Thùy Anh chỉ vội nói một câu rồi về chỗ: "Ghi vừa vừa thôi bạn gì ơi. Tấm bảng mà bị lủng là bạn bị liệt vào tội phá hoại tài sản nhà nước đó."
Sau khi cả bốn tổ đều báo cáo xong, thầy Giáp cầm hai viên phấn vàng và đỏ, sau đó đi kiểm tra qua một lượt. Những người có điểm thưởng thì thầy sẽ gạch chân bằng phấn màu vàng, còn với những vi phạm sẽ được khoanh vùng bằng màu đỏ.
Tất cả dõi mắt nhìn lên bảng. Thành tích của tuần này vẫn giống y như tuần trước. Chỉ có tổ một và tổ ba là có sự thay đổi. Hai khung bảng trống lúc đầu bây giờ đều được lấp đầy bởi những thành tích. Một bên thì tăng thêm vi phạm còn một bên thì tăng thêm về điểm thưởng.
Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý. Giữa một dãy thành tích nổi bật nêu trên thì bên tổ một có duy nhất một mình nhỏ Quyên được một gạch vàng, và bên tổ ba thì chỉ có Hải là bị gạch đỏ.
Kết quả rõ ràng tới mức không ai bàn cãi. Thầy Giáp nhìn vào bảng "thành tích" của tổ một rồi đập mạnh cây thước gỗ lên bàn: "Mấy anh chị đi học hay đi chơi nói tôi nghe coi? Tuần trước đã đội sổ, tới tuần này cũng vậy nữa là sao?"
Thành viên trong tổ một chỉ biết né tránh ánh nhìn của thầy. Không ngoài dự đoán cái tên được nêu lên đầu tiên của mọi sự la rầy chính là bậc thầy vi phạm - Thùy Anh. Mười hai năm học đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị nêu tên và đứng một mình trước lớp như thế này. Bình thường cô vốn rất lạc quan, không mấy quan tâm tới những lời thầy nói.
Nhưng hôm nay thì lại là ngoại lệ. Thùy Anh nghe được tiếng cười hả hê của nhỏ Hoa ngay bên tai. Cô thầm tự thề với lòng nhất định trong tuần sau sẽ khiến cho cả tổ của nó thua đậm.
Hết hơi để la rầy thì thấy chuyển qua khen thưởng tổ ba. Vì tổ của nó chỉ có duy nhất một lỗi vi phạm, mà cái người vi phạm cũng có tiến bộ hơn tuần trước cho nên thầy Giáp đặc biệt tuyên dương tinh thần học tập của tổ tụi nó.
Trông tụi nó đứa nào cũng cười toe toét Thùy Anh nhìn tới mức phát chán. Chống tay lên cằm, cô đảo mắt nhìn quanh vô tình va trúng phía Hải. Cô vô thức đăm chiêu nhìn về phía đó. Chắc vì hôm nay bị thầy giáo huấn lâu hơn bình thường cho nên não bộ của cô có phần hoạt động chậm lại.
Phải mất một lúc lâu Thùy Anh mới nhận ra Hải đang chĩa thẳng camera tới chỗ mình.
Không lẽ... từ nãy giờ cậu chụp dìm cô?
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì điện thoại bên dưới hộc bàn bất ngờ có thông báo tin nhắn.
Tuấn Hải vừa gửi cho bạn nhiều ảnh.
Tuấn Hải: Idol cho em xin vài tấm hình nha.
Quả nhiên là cậu nhân lúc cô không để ý mà giở trò. Coi qua từng tấm hình Hải gửi, Thùy Anh chỉ ước bây giờ có thể phóng qua đập cho cậu một trận nhừ tử thì mới hả dạ.
Thùy Anh: Mày xoá ngay cho tao!
Tuấn Hải: Xin phép từ chối.
Thùy Anh quay phắt qua nhìn còn bị cậu làm mặt xấu trêu ngược lại. Giờ ra về, cô cố gắng thu xếp đồ đạc vào cặp nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp với Hải.
Từ trên lầu hai cô thấy cậu đang đi chung với băng thằng Tình của tổ bốn. Dùng hết tất cả nội lực, cô gân cổ lên gọi.
"Võ Tuấn Hải, mày xoá hết hình ngay cho tao."
Nghe thấy tiếng có người gọi mình, Hải ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nở một nụ cười khích tướng, huơ huơ điện thoại lên cao: "Cày rank cho tao đi rồi tao suy nghĩ lại."
"Mày nằm mơ đi, còn lâu tao mới đồng ý."
"Vậy thì mày cũng đừng có nằm mơ tao sẽ xóa hình."
Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi. Thùy Anh đứng ở trên đây đấu tranh suy nghĩ giữa việc đồng ý hoặc không. Cuối cùng vẫn nghiêng về phương án hy sinh thời gian để cày Rank cho cậu còn hơn là bị chục tấm hình dìm kia đe dọa.
Bình luận
Chưa có bình luận