Chương XI
“Tại sao lại không gọi được? Chúa ơi, làm ơn kết nối đi mà…”
Omen dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về nhà Dạ Tước, trên đường đi vừa dùng một tay gạt cành lá chắn đường vừa dùng tay rảnh rỗi còn lại điên cuồng gọi lại cho Aleister, nhưng cho dù gã có bấm muốn lủng màn hình điện thoại, vạch sóng vẫn rỗng không, dửng dưng bảo gã rằng cú điện thoại vừa rồi không là gì ngoài một phép màu sẽ chẳng đến lần hai. Gã vẫn tuyệt vọng cố tìm cách kết nối với hắn, muốn hỏi cho rõ ràng về đoạn ghi âm mà hắn vừa gửi, nhưng cái trấn chết tiệt này không có nổi một tý teo sóng nào, thậm chí còn tệ hơn cả những chỗ khỉ ho cò gáy mà gã từng đến. Nếu bản ghi âm này là thật, cộng thêm với mảnh giấy mà Mganga để lại, vậy chân tướng câu chuyện của chuyến đi này sẽ hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của gã. Omen đã nhảy thẳng vào bẫy.
Lúc gã loạng choạng mò về được đến khu vực có người ở của Noctem, trời đã tảng tảng sáng. Gã lần mò ở cái vực lâu đến vậy rồi sao? Con đường chính của thị trấn giờ tràn đầy người dù còn chưa đến bình minh, thậm chí còn đông hơn thời điểm gã vào trấn lần đầu, như thể toàn bộ cư dân đã túa ra khỏi nhà vậy. Omen nhìn thấy một vẻ sợ hãi vặn vẹo, gần như kinh hoàng trên những khuôn mặt của người dân trong trấn, một số khác thì mang vẻ hoang mang, ngơ ngác như thú hoang bị lạc đường, một số người khác nữa thì chắp tay, vừa cầu nguyện vừa khóc. Bọn họ chạy lướt qua Omen, tụ tập thành một đám đông trước nhà thờ duy nhất trong trấn, gã thấp thoáng nhìn thấy bóng ông lão mình hỏi đường hôm qua đang giơ tay lên cao, cố gắng trấn an những người đang hoảng loạn. Có một vài kẻ quay sang nhìn gã với đôi mắt trống rỗng, sống lưng Omen ngứa ran trước con mắt chòng chọc đó, sợ rằng họ sẽ nhận ra gã chỉ là một kẻ lạ mặt và lựa chọn trút mọi tội lỗi lên đầu gã trong cơn hoảng sợ hoang tưởng.
Họ đang sợ hãi điều gì? Gã có một phỏng đoán, nhưng nó đáng sợ đến nỗi gã ước rằng mình đã sai.
Một người đàn bà đụng phải gã trong lúc chạy ngang qua, Omen loạng choạng, vô thức quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng bà ta nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông nhốn nháo trước nhà thờ. Trong lúc gã còn mải nhìn, một bàn tay kéo giật gã lại, dẫn gã đi vào một lối hẹp giữa hai căn nhà cũ nát. Là Mục Dạ Tước. Tay Omen giật giật, nhưng cuối cùng gã vẫn không lựa chọn giằng ra.
Cẩn thận Dạ Tước.
“Trời ơi, đêm qua anh đi đâu vậy? Lúc em dậy không thấy anh, nến thì tắt ngóm sợ dã man, em tưởng…” Cậu không nói hết câu, nhưng gã hiểu ẩn ý trong đó. Thật ra cậu nói cũng không sai, đêm qua tý nữa thì gã mất mạng rồi.
“Trong trấn xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặt Dạ Tước tối sầm lại, cậu rít khẽ qua hàm răng nghiến chặt. “Có thêm một người nữa mất tích rồi.”
Người này vốn là nạn nhân số sáu đích thực, hay là kẻ xui xẻo đã chết thay cho gã?
“Có phải người em quen không?”
“Không, nhưng sự việc khá nghiêm trọng đấy. Kẻ mất tích là tên tài xế xe bus duy nhất của thị trấn.”
Tim Omen hẫng một nhịp. “Vậy tức là…”
“Vâng, tức là sáng nay sẽ không có chuyến xe trở về Kazell. Anh có biết lái xe bus không?”
“Trên lý thuyết là có.”
“Tốt, vậy về nhà với em đã.”
Hai người hộc tốc chạy về căn nhà. Dạ Tước bảo gã lên lầu lấy toàn bộ đồ đạc, còn mình thì lúi húi cái gì đó trong phòng ngủ. Lúc Omen đi xuống, cậu trai ném cho gã một chiếc chìa khóa. Đó rõ ràng là một chiếc chìa khóa oto, có móc hình con dơi, và trông hơi quen quen.
“Đây là…”
“Chìa khóa của tay tài xế, sáng nay em vừa đi trộm được. Giờ anh cầm cái này để lái xe trở về thành phố đi, anh nhớ đường chứ?”
Omen gật đầu. Gã chỉ nhớ mang máng thôi, nhưng như vậy ít ra còn hơn là ở đây. Người mất tích là tay tài xế, đồng thời trong tay Dạ Tước lại có chìa khóa xe, điều này khiến gã cực kỳ nghi ngờ vụ mất tích của hắn ta có liên quan tới cậu. Và có thể là tất cả những vụ mất tích trước đó nữa.
“Cậu thì sao?”
“Em không đi được, em còn cần làm vài việc nữa trong trấn. Yên tâm, em tự có cách ra khỏi đây được, hoặc nếu anh lo cho em, anh có thể báo cảnh sát.” Cậu cười méo xệch, đủn gã về hướng bến xe của trấn. “Cứ đi đi, không cần lo cho em đâu.”
Gã vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi Dạ Tước đẩy gã đi được mấy bước thì khuôn mặt có vẻ càng tái hơn, cậu lau mồ hôi trên thái dương mình rồi chạy đi, hòa vào dòng người đang hướng về nhà thờ chính, nhanh đến mức bàn tay vươn ra trong vô thức của Omen sượt qua vạt áo cậu. Gã ngẩn ngơ nhìn bóng cậu đi khuất, từ từ thu tay lại, móng tay siết chặt vào thịt đến phát đau. Không phải việc của gã, cũng không nên là việc của gã. Những thứ đã từng xảy ra trong thị trấn này vốn chẳng liên quan gì tới Omen cả, đó là nỗi đau và câu chuyện của họ, không phải của gã. Nếu gã cứ nhất quyết dấn sâu vào, không những không giúp được gì, mà có khi bản thân gã còn chẳng thoát ra được. Nghĩ vậy, Omen quay người chạy đi. Giờ vấn đề quan trọng nhất là đoạn ghi âm kia.
Không có ai đuổi theo khi gã chạy ngược hướng với dòng người, gã dựa theo trí nhớ chạy khỏi vùng trung tâm thị trấn, xuyên qua những căn nhà đổ nát không người để về lại bến xe vắng tanh ở cổng vào. Chiếc xe bus cũ nát, đầy vết xước và đã không còn có thể nhìn ra được màu nguyên bản đứng lẻ loi một mình giữa khu đất rộng, không có ai đợi một chuyến xe sẽ chẳng bao giờ đến. Omen leo lên xe, chiếc rung rinh theo từng nhịp bước của gã. Từng có một thời gian gã đi làm soát vé xe bus, cả ngày không có gì làm chỉ mỗi nhìn bác tài xế chạy xe như nào, nên trên lý thuyết là có biết lái vì học thuộc lòng từng bước rồi. Cũng có vài lần đó là chuyến cuối về bến vào lúc gần nửa đêm, xe không có ai, lại vào đoạn đường vắng và rất thẳng, bác tài cho gã lái thử một chút, một tý tẹo chưa đến một cây thôi và phải đi chậm, nên Omen đoán với ngần ấy kinh nghiệm là mình cũng có thể xử lý được vấn đề trước mắt. Hy vọng thế.
Cái xe cà tàng này may sao cùng kiểu xe với cái xe mà gã từng lái, nên Omen suôn sẻ cắm được chìa vào và khởi động đống sắt vụn với những tiếng lạch cạch và khọt khẹt vô cùng đáng ngờ lên, xe vẫn như cũ giật đùng đùng mỗi ba mươi giây một lần bấp chấp đang ở đường quốc lộ hay đường mòn trong núi. Rồi đến phần khó nhất, gã nhớ lại quãng đường gập ghềnh khó đi men theo sườn núi trước mặt mà thấy rùng mình, không phải là gã chưa từng đi đường núi, thi thoảng câu lạc bộ kiếm đạo của gã cũng tổ chức dã ngoại qua đêm và Omen phụ trách cầm lái, nhưng lái một chiếc xe con sẽ khác hẳn với việc lái một chiếc bus với thân hình dài thượt trên con đường quanh co và gồ ghề, với những khúc quành hiểm hóc vì men theo sườn núi, và hoàn toàn không được lát nhựa đường cẩn thận. Đâu có tự nhiên bằng lái oto chỉ là B1 còn bằng lái xe bus nằm ở tận hạng E.
Ừ đấy, biết là chuyến này sơ sẩy một tý thôi là ngã lộn cổ xuống Địa Ngục liền, nhưng Omen không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Gã buộc chặt lại mái tóc dài đã xổ tung, ném đại balo và ống đựng kiếm sang bên cạnh, nổ máy và bắt đầu ép chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn dẫn ra khỏi Noctem. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ.
Suôn sẻ thế quái nào được.
Gã đã thôi không buồn hy vọng đời mình sẽ bớt tệ hại từ lâu lắm rồi, nhưng ngay cả chút mong muốn cỏn con là mò được xuống núi nguyên vẹn và lành lặn với tốc độ nhanh nhất có thể thôi cũng là một điều xa xỉ. Sương chưa tan hết, vừa ra khỏi cổng trấn là Omen ngay lập được ôm ấp trong vòng tay của lớp sương trắng đục buổi tinh mơ trước bình minh, như thể nội cái việc đường đi xuống bé tý thôi chưa đủ tệ hại ấy. Đường hoàn toàn không được cải tạo hay xây dựng, thuần túy là người ta đi đi lại lại mãi mới thành đường thôi, nên việc mấp mô, rồi không có biển báo nguy hiểm, gương cầu hay rào chắn rõ ràng là có thể dự đoán trước, nhưng chúng vẫn khiến cơn cáu kỉnh trong lòng Omen càng được đà bốc cao. Gã siết chặt bánh lái đến mức khớp tay trắng bệch, miệng nghiến muốn vỡ cả răng để tránh cắn vào lưỡi vì những cú xóc nảy điên khùng khi đống sắt vụn di động này cán phải một cái ổ voi hay ổ gà nào đấy. Khi Mặt Trời bắt đầu bò lên từ phía đường chân trời thì sương cũng tản đi và gã có thể nhìn đường rõ hơn một chút, vẫn còn may, nhưng biên độ lắc lư đầy đáng ngại của cái xe khi đi men theo sườn núi và những tiếng rền rĩ khi gã tăng tốc buộc gã phải duy trì tốc độ ở mức hai mươi đến hai lăm cây số trên giờ. Chậm đến phát cáu. Tướng ngồi cứng đơ và căng thẳng khiến lưng Omen nhanh chóng mỏi nhừ, nhưng gã quá tập trung vào việc lái xe để để ý đến cơn nhức mỏi cỏn con ấy. Cái xe bus chậm rãi bò xuống sườn núi như một con rận trèo xuống khỏi người con sư tử đang say ngủ.
Trời đã sáng rõ và tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua khi cuối cùng gã cũng thoát ra được khỏi rừng cây để vào địa phận thành phố Kazell. Ngay khi nhác thấy tòa nhà có người sinh sống đầu tiên, Omen đã vội vàng móc điện thoại ra kiểm tra.
Không có sóng.
Cái…Gã chửi tục lần thứ bốn mươi chín trong buổi sáng hôm nay. Dù có là ngoại ô đi chăng nữa thì cũng không thể nào vạch sóng rỗng không như vậy được. Gã vẫn cố chấp bấm vào số của Aleister, nhưng đáp lại chỉ có tràng “tút…tút…” dài đầy lạnh lùng. Hay là sim hỏng?
Vào nội thành cũng không khá hơn. Omen gửi xe tại bãi của ga tàu lửa rồi nhảy vào buồng điện thoại công cộng gần đó, đầu tiên là gọi cảnh sát kể sơ về tình hình ở Noctem, rồi đút thêm một đồng tiền nữa vào khe và quay số của Aleister.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng thử lại sau.”
Giọng nói đều đều của tổng đài vang lên từ trong ống nghe. Gã chặc lưỡi, đáng lẽ giờ này hắn phải dậy rồi chứ, tại sao lại tắt máy được. Chưa bỏ cuộc, Omen quay tiếp số của Natalya.
“Thuê bao…”
Gã dập máy, quay số Maloch. “Thuê bao quý khách…”
Omen nhíu mày nhìn ảnh phản chiếu của mình trong lớp kính của buồng điện thoại công cộng, rồi quay lại. Ga tàu sáng nay rất đông người đến và đi, nhưng gã có thể thấy rất rõ con quái vật của mình đứng sừng sững trong dòng người qua lại, như một hòn đá vô duyên tách dòng nước ra làm hai. Nó không chỉ còn là một nhúm khói đen nữa, mà đã hóa thành một bóng người hoàn chỉnh, khuôn mặt trống rỗng đen đặc của nó lẳng lặng nhìn gã từ phía bên kia lớp kính, gần như một nụ cười nhếch mép. Đã ở cùng nhau quá nhiều năm, gã biết ngay vụ điện thoại này chắc chắn lại là nó giở trò. Gã thậm chí còn biết nó muốn gì nữa.
“Cái trấn đó nuôi mày tốt quá nhỉ.” Gã nghiến răng. “Mày muốn chơi? Tốt thôi.”
Gã đùng đùng xông thẳng vào trong ga tàu, may sao vớt được một chiếc vé giờ chót của một chuyến tàu sắp về Lokheim, cô nhân viên còn bị giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm như đang đi đánh nhau của gã nữa. Chuyến cũng tương đối vắng, nhưng vẫn đông hơn chuyến đi đến Kazell nhiều, tàu cũng mới hơn nữa. Omen tiện tay vứt đồ đạc lên ngăn hàng lý, rồi ngã nhào lên ghế nệm bọc da. Thiếu ngủ nhiều ngày, lại thêm chạy đôn chạy đáo gần như suốt hai tư giờ ở Noctem gần như khiến gã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Mớ thông tin khiến đầu óc gã trĩu nặng, còn Omen thì quá mệt mỏi để nghĩ đến việc sàng lọc chúng bây giờ. Gã vùi mặt vào hai bàn tay, khuỷu tay chống trên đùi, vai gã lúc này mới nhắc nhở lúc lái xe gã đã cứng đơ ở một tư thế lâu đến mức nào.
Omen thoáng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Sẽ thế nào nếu gã quay về Sở Cảnh sát thành phố Lokheim, kể hết mọi thứ mình đã tìm ra ở Noctem cho cảnh sát và để họ lo phần còn lại? Liệu họ có tin gã không? Omen cũng biết có khá nhiều yếu tố siêu nhiên trong câu chuyện của mình, một kẻ đã sống giữa những bóng ma từ bé như gã thì thấy điều đó bình thường, nhưng người khác thì sẽ không. Có khi gã còn bị nói là đã phát điên nữa. Có thể Zephys sẽ thuyết phục những người khác rằng tâm trí gã không ổn định và bị lấp đầy với những hoang tưởng. Kể cả gã có làm cách nào đó chứng minh được hắn ta đã che giấu manh mối của vụ án, chưa chắc điều đó sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Sau cùng, vẫn không ai biết Mganga ở đâu, hay mục đích của y là gì. Omen chỉ muốn tìm thấy y thôi, nhưng có khi y chưa chắc đã muốn bị tìm thấy. Ít nhất là trước khi y thực hiện xong được vở kịch của mình.
Nhưng chính y đã cầu cứu gã mà?
Omen mệt mỏi vò tóc, không muốn tiếp tục với những câu hỏi đúng - sai nữa. Gã lấy điện thoại ra, vạch sóng vẫn trống rỗng, con quái vật ép gã phải trở lại Lokheim. Phần ghi chú kín đặc chữ, gã thêm vào trải nghiệm lúc ra ngoài đêm qua, và khoanh tròn cái tên “Mục Dạ Tước”.
Mục đích của cậu ta là gì? Nói đúng ra, ngay từ đầu cậu ta là ai?
Mọi manh mối nối lại đều xoay quanh cậu ta. Trong thảm kịch mười sáu năm trước, Dạ Tước chỉ là một đứa trẻ con. Trong vụ mất tích của Mganga, vai trò của cậu ta có thể hoàn toàn ngược lại đối với những gì mà cậu nói. Cậu miêu tả mình như nạn nhân, nhưng thực tế lại an toàn trước mọi hiểm nguy. Và sự “không tồn tại” của cậu ta trong trấn. Có khi nào việc này cũng chia phe như trong âm mưu bắt cóc Mganga? Tức là phải có ít nhất một bên nói dối.
Nhưng cậu đã thả gã đi mà, đúng không? Nếu là Omen, gã sẽ không đời nào buông tha cho một miếng mồi dâng tới tận miệng như thế.
Omen ngả người ra sau, tựa lên thành ghế. Mắt gã díp lại. Gã lại thức trắng đêm nữa rồi, cơ thể con người thì không thể chịu được cường độ hoạt động cao như vậy mà không được nghỉ ngơi. Cuối cùng gã cũng thoát khỏi cái thị trấn quỷ quái kia và được trở lại với ánh nắng mặt trời ấm áp, vậy nên Omen đoán là mình xứng đáng với một sự thả lỏng. Ngón tay gã lần mò trong túi áo, khép chặt quanh ví tiền và hai chiếc điện thoại, trước khi cơn mơ giá buốt siết chặt vòng tay, lôi tuột gã vào bóng đêm bất tận.
Trước khi nhắm mắt lại, gã loáng thoáng trông thấy một cậu trai đi ngang qua trước mặt mình. Cậu thấp và gầy, với bóng lưng quen đến lạ, mặc một chiếc áo gió thẫm màu với khóa kéo lên đến tận cổ không phù hợp với thời tiết hiện tại, chớp mắt một cái là đã biến mất đằng sau cánh cửa nối liền hai toa tàu.
Omen không chắc liệu có phải đó là do mình đang mơ. Hoặc không.
Gã thiếp đi.
…
..
.
Cơn nhức mỏi đến gần như mất hết cảm giác trải dài từ cổ xuống tận bả vai gã khi Omen tỉnh dậy khiến gã ngay lập tức nhận ra mình đã ngủ sai tư thế. Dạ dày gã quặn thắt như kiểu gã đã nhịn đói tối qua vậy, nhưng đó là điều cuối cùng Omen sẽ để ý đến. Gã chỉ mất có hai phút để kiểm tra xem đồ đạc của mình còn đầy đủ không, rồi nhảy xuống khỏi tàu. Không muốn phí phạm chút thời gian nào, gã vẫy chiếc taxi đầu tiên mình trông thấy, dù rằng taxi quanh nhà ga thường rất đắt, và bảo bác tài lái thẳng đến nhà Aleister. Lòng gã nóng như lửa đốt khi chiếc xe bốn chỗ vụt qua giao lộ và những con đường chật ních người, ngoài việc thắc mắc tại sao hắn không nhận ra giọng của Mganga (có lẽ là hắn chưa nghe thử mà gửi ngay cho gã chăng?), lời cuối cùng của hắn trước khi cuộc gọi kết thúc cũng khiến gã lo lắng. Nó rất không bình thường, và dựa theo nội dung câu nói, có vẻ Aleister biết gì đó về những chuyện đã xảy ra ở Noctem. Bởi vì có biết thì mới sợ được. Giọng hắn đêm qua như thể sợ gã sẽ bị ai đó ám sát ngay giây sau vậy. Tại sao mọi thứ cứ diễn ra như thể gã là kẻ duy nhất bị gạt ra ngoài trong khi những người khác cùng chia sẻ một bí mật vậy?
Omen thậm chí không đủ kiên nhẫn để đợi tài xế thối tiền, gã khoát tay bảo người đàn ông cứ giữ phần thừa rồi nhảy khỏi xe, lao đến cửa nhà Aleister. Gã bấm chuông, và ba mươi giây sau bạn gã mở cửa, nhanh hơn gã dự tính, với một vẻ hoảng hốt kỳ lạ trên mặt. Mặt Aleister trắng như tro ấy.
“Aleister, đoạn ghi âm…”
Câu nói của gã bị ngắt ngang vì một đấm thật lực của hắn thụi thẳng vào bụng gã. Omen gập người, vì bất ngờ hơn là vì đau, trước khi thấy tay hắn vòng qua người mình, siết thật chặt.
“Mày đã đi đâu vậy? Tao đã định báo cảnh sát rồi đấy.”
“Cái gì…?” Bộ não Omen quá tải, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã nhớ là mình thậm chí còn tạt qua nhà hắn để thông báo về việc đi tìm Mganga cơ mà. Chuyến đi đúng là dài như cả đời người, nhưng chắc chắn là gã đã báo trước. “Tao đi Noctem tìm Mganga còn gì, mày quên à? Mà tao cũng mới đi hơn một ngày một chút chứ mấy.”
Aleister đẩy Omen ra trong khi vẫn nắm chặt vai gã, ánh mắt hắn nhìn gã như đang nhìn một kẻ loạn trí. “Omen, mày biến mất ba ngày rồi. Và mày bảo mày đi tìm ai cơ, ai là Mganga?”
Tim gã hẫng một nhịp. “Mganga ấy? Bạn thân của mày? Người yêu tao?”
Aleister lắc đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ hoang mang. “Tao không quen ai tên Mganga cả. Và mày cũng chưa từng nói là mày có người yêu.”
“Nhưng tối qua mày vẫn còn đưa cho tao bản ghi âm báo án về vụ mất tích của Mganga cơ mà.” Gã lục túi áo lấy điện thoại, lúc này đã có lại sóng một cách thần kỳ. Nhưng lúc gã mở đám mây lên, file âm thanh đã biến mất. Phần khung chat của hai người cũng không có bất cứ thứ gì được gửi đi từ tài khoản của hắn cả. “Cái đéo gì?”
Cảm giác xấu nổi lên mãnh liệt trong lòng gã, nhưng Omen vẫn chưa chịu thua. Gã mở kho ảnh, định bụng chìa một tấm hình của y cho Aleister xem, nhưng gã lướt mãi, lướt mãi, vẫn không thấy bất kỳ tấm ảnh nào chụp Mganga trong máy mình cả. Không. Một. Tấm. Nào. Dù gã nhớ như in hình chụp y phải chiếm ít nhất là một nửa ảnh trong tệp Camera. Tài khoản mạng xã hội của y cũng bốc hơi, sạch sẽ. Omen hoảng loạn lục túi áo, cố gắng bấu víu vào minh chứng duy nhất mình còn lại là cái điện thoại của Mganga. Trước khi xuống tàu gã đã kiểm tra để chắc chắn rằng mọi thứ đều còn đầy đủ, nhưng trong túi gã chỉ còn lại ví tiền và chìa khóa nhà. Tim Omen như muốn ngừng đập tại chỗ, gã tuyệt vọng kéo khóa ba lô, dốc ngược cái cặp mặc cho đồ bên trong rơi lả tả để kiếm tìm một chiếc điện thoại thứ hai, những ngón tay thọc vào mọi ngóc ngách của nếp vải dù, nhưng sự hoang mang của gã cứ lớn dần khi gã không thể tìm được bất kỳ thứ gì cả. Gã sờ lại túi trong túi ngoài của áo khoác lần nữa, chúng vẫn rỗng không. Cái điện thoại đâu rồi, chỉ ba mươi phút trước gã vẫn còn thấy nó cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Không tìm thấy, gã không thể tìm thấy bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của Mganga để chìa cho Aleister xem cả. Omen tuyệt vọng lục balo một lần cuối, rồi ngước lên nhìn người đối diện với ánh mắt gần như tan vỡ, giọng nói run rẩy như thể gã vừa mới bò lên từ dưới đáy sông băng.
“Aleister, mày thực sự không quen ai tên Mganga sao? Đừng đùa tao, đây không phải lúc để đùa. Tao xin mày, đây không phải lúc để đùa.”
Hắn đỡ Omen dậy, giọng nói cũng hoang mang không kém gì gã. “Mày ổn chứ? Trông mày như sắp phát bệnh đến nơi ấy. Trước tiên vào nhà đã, tao sẽ pha cái gì đó giúp mày bình tĩnh lại.”
Biểu cảm trên mặt hắn là câu trả lời rõ ràng nhất mà gã cần. Omen không muốn nghĩ về việc Aleister đang nhìn mình như nhìn một kẻ đã đánh rơi tâm trí dưới vực thẳm, gã mạnh tay đẩy hắn ra, loạng choạng chạy ngược lại về phía đường lớn, vẫy chiếc taxi đầu tiên mà mình nhìn thấy. Gã vừa đọc địa chỉ trường đại học của mình cho tài xế vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Aleister đang chạy đuổi theo sau gã, rồi bần thần đứng bên vệ đường khi chiếc xe ôtô lăn bánh hòa vào dòng người đi trên phố. Mặt hắn ngơ ngác và lo lắng, trông không giống đang giả vờ một chút nào. Gã đã ước giá mà hắn nói dối.
Omen không thể chấp nhận được câu trả lời của Aleister, gã bổ vào khuôn viên trường đại học, túm đại một người và hỏi thăm liệu có thể tìm trưởng khoa ngành sinh học của trường ở đâu. Rất may là hôm nay thầy ấy có lớp, và may hơn nữa là khi gã chạy đến giảng đường mà người đó chỉ thì vị giáo sư cũng vừa hoàn thành xong bài giảng và đang sửa soạn ra khỏi lớp học. Omen lách qua làn sóng sinh viên đang tràn ra khỏi lớp, nhận được một vài ánh mắt khó chịu cùng những lời càu nhàu vì sự vội vã đến gần như thô bạo của mình, nhưng gã không hơi đâu mà quan tâm, sự khủng hoảng và hoang mang hiện đang chiếm trọn toàn bộ lý trí của gã đàn ông tóc trắng. Gã trèo lên giảng đường, vị giáo sư già hơi giật mình ngước lên, có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tên sinh viên lạ mặt với ánh mắt thất thần và gương mặt trắng bệch đẫm mồ hôi.
“Cậu có chuyện gì à?”
“Em thưa thầy cho em hỏi.” Gã quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cố để không hụt hơi. “Khoa mình có người tên Mganga không ạ? Cái cậu mà học liền ba khoa y - sinh - hóa ấy?”
Thường thì trưởng khoa sẽ không thể nhớ hết tất cả các sinh viên trong khoa được, nhưng Mganga cũng có thể tính là trường hợp đặc biệt. Y là thủ khoa đầu vào năm đó, đồng thời xin phép được đặc cách học chuyên ngành ở cả ba khoa khó chết người ấy, các cuộc thi học thuật cũng không bao giờ vắng mặt, nên y nổi tiếng cả trong giới sinh viên lẫn với các giáo sư. Cũng có mấy lần gã đi đón y, thấy Mganga ở lại cuối giờ học thảo luận hăng say với giảng viên, còn được vị trước mắt này xoa đầu khen ngợi nữa. Chắc chắn là ông ấy phải có ấn tượng về y.
Nhưng câu trả lời của người đàn ông tóc hoa râu trước mặt khiến gã tưởng như mình vừa rơi thẳng vào hầm băng.
“Khoa mình làm gì có ai tên như thế? Cũng không có ai học liên khoa luôn.”
Omen nghiến răng, chưa chịu thua.
“Em nhớ là cậu ấy có đề tài nghiên cứu về biến đổi gien ở cá mập hổ để phục vụ cho y khoa và quân đội đạt giải năm ngoái ấy thầy. Thủ khoa khóa 47 cũng là cậu ấy mà.”
“Đề tài đó đâu có ai tên Mganga đâu.” Vị giáo sư ngạc nhiên. “Đó là đề tài cá nhân của một cô gái tên Veera mà. Còn thủ khoa đầu vào khóa 47…để tôi nhớ, là một người tên Xeniel cơ.” Ông bổ sung khi thấy gương mặt càng lúc càng tái nhợt của gã. “Hay cậu có nhớ mã số sinh viên của người cần tìm không? Lên web trường mà kiếm, nếu không có tên cậu ta trong đấy thì không phải sinh viên trường này đâu.”
“Dạ đúng rồi nhỉ, em quên mất, em cảm ơn thầy ạ.” Omen vỗ trán, cúi người cảm ơn giáo sư rồi trèo xuống khỏi bục giảng, bước về phía cửa. Vừa đi, gã vừa dùng những ngón tay run rẩy của mình để tìm trang web của trường đại học trên điện thoại, rồi nhập dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng vào đó.
Mã số sinh viên có tồn tại, nhưng nó thuộc về một người khác.
Omen hoảng sợ, nghĩ rằng mình đã nhớ nhầm, nhưng cho dù gã có sửa thế nào đi chăng nữa vẫn không đúng. Gã tuyệt vọng đến mức gọi cho phòng đào tạo để xin danh sách sinh viên, nhưng cho dù gã có lục tung danh sách lớp mà y theo học, cái tên “Mganga” vẫn không xuất hiện.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Omen đi ngang qua những sinh viên khác trong trường, trông bọn họ vẫn thật hạnh phúc, cười đùa và nô giỡn như mọi ngày bình thường khác. Không có điều gì bất thường cả. Thế chẳng lẽ kẻ duy nhất không bình thường ở đây là gã sao? Gã nhìn vào hai lòng bàn tay run rẩy của mình, những vân khói đen đã ám đen toàn bộ tay gã, chằng chịt quấn lấy nhau, đè lên nhau, như thể gã đang đeo một chiếc găng tay từ muội than.
Gã có đang phát điên không?
Không còn cách nào khác, Omen đặt toàn bộ hy vọng cuối cùng của mình vào Zephys. Hắn cũng là dân Noctem, chắc chắn là hắn phải biết gì đó về tình trạng gã đang gặp. Làm thế nào mà đột nhiên một người sống sờ sờ lại bị tất cả mọi người xung quanh lãng quên hoàn toàn như vậy cơ chứ?
Gã chạy ra khỏi trường đại học, gọi xe đi thẳng đến Sở Cảnh sát thành phố. Omen hoàn toàn không biết rằng cơn ác mộng của mình chưa kết thúc tại đó.
Ảnh của Mganga đã biến mất khỏi căn phòng của ban điều tra những vụ mất tích.
Mặt gã tái nhợt, liên tục hỏi viên cảnh sát chuyện này là sao, nhưng người đàn ông đối diện khẳng định nhiều lần vụ mất tích của Mganga hoàn toàn không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Y không nằm trong số những người đã biến mất, vụ mới nhất là của một người đàn ông tóc đỏ đã mất tích sau y một ngày. Không có Mganga. Y không mất tích. Y không phải nạn nhân. Y không tồn tại. Y không có thật.
Omen yêu cầu được gặp thanh tra Zephys. Đây là một yêu cầu hơi quá quắt, nhưng cô cảnh sát tiếp gã nhỏ giọng thảo luận với người của ban điều tra mất tích một lúc rồi đồng ý. Dù sao rất may là hôm nay hắn có mặt ở đây. Gã không phải đợi lâu trong phòng chờ trước khi được nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông tóc trắng. Omen thoáng nghĩ tại sao Zephys lại trông già hơn so với chính hắn trong bức ảnh của Wyatt, cường độ làm việc nhiều có thể khiến con người ta trông khác như vậy sao.
Tia hy vọng cuối cùng của gã tan vỡ hắn khi nói rằng hiện tại hắn không phụ trách bất cứ vụ mất tích nào. Và đây là lần đầu tiên Zephys gặp Omen, hắn hoàn toàn không nhớ gã là ai.
“Nhưng anh là người của trấn Noctem đúng không? Anh phải biết gì đó chứ. Con trai anh có giữ ảnh của anh mà, tôi không thể nhìn nhầm được.”
Lúc này, kẻ mặt mũi tái nhợt là Zephys.
“Làm sao anh biết về con trai tôi?”
“Cái gì? Thằng bé sống cùng bà ở Noctem còn gì? Nó tên Wyatt, khoảng năm tuổi, trông hơi gầy gò.” Gã miêu tả kỹ. Gò má hắn càng lúc càng trắng xác như tro sau mỗi lời nói của Omen.
“Không thể nào.”
“Cái gì? Tại sao?”
Zephys nhìn gã bằng đôi mắt kinh hoàng.
“Vì con trai tôi đã chết từ mười ba năm trước.”
Sau câu nói như thể dội một quả bom vào mặt hồ đó, hắn nhất quyết không hé răng thêm bất kỳ một lời nào nữa. Omen cũng sợ hãi, thế đứa bé mà gã gặp trong thị trấn là ai? Không, cả cái trấn đó có bình thường không? Gã có bình thường không? Gã bần thần rời khỏi Sở Cảnh sát, lòng rối rắm như tơ vò. Một phần trong Omen không muốn tin vào lời nói của Zephys, vì nếu nó là thật thì tất cả những gì gã vừa trải qua là cái gì đây? Một cơn hoang tưởng rồ dại mà bộ não chết dần chết mòn vì thiếu ngủ của gã dựng lên sau khi dùng quá nhiều thuốc? Nhưng sẽ chẳng ông bố còn tối thiểu chút tính người nào lại lấy cái chết của con trai mình ra đùa cả. Omen sờ tay lên mặt mình, cảm nhận rõ xúc cảm trên từng đầu ngón tay, thậm chí còn tự cấu mình vài cái chỉ để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Gã không mơ. Gã hoàn toàn tỉnh táo từ khi thức giấc trên chiếc giường nhà Mục Dạ Tước.
Vậy thì bốn năm qua, gã đã sống với thứ gì? Một con quái vật? Một ảo giác?
Omen túm đại một người qua đường, tuyệt vọng hỏi người đó. “Tôi có đang phát điên không?”
Người đối diện nhìn gã bằng ánh mắt sợ sệt, hất tay gã ra rồi bỏ đi, không trả lời.
Ừ, có lẽ là gã đang phát điên thật.
Omen vuốt mặt, hít một hơi thật sâu và gọi xe để trở về nhà. Gã loàng quành mười lăm phút ở cửa nhà, tự bấm chuông chính nhà mình, nửa mong đợi nửa không mong sẽ có một ai đó ra mở cửa. Một cậu trai tóc tím mắt xanh, hơi gầy gò, cao một mét sáu mươi tròn chẳng hạn. Nhưng gã đợi mãi, cũng không có ai đáp lại tiếng chuông cửa đinh đoong. Lúc lấy hết can đảm để mở cửa nhà, Omen đã sợ hãi những gì mình sắp nhìn thấy.
Căn nhà vẫn y hệt như lúc gã rời đi. Một căn hộ rõ ràng có dấu vết sinh hoạt của hai người. Trên bàn ăn vẫn còn giáo trình Mganga bỏ quên, cái cốc yêu thích của y vẫn còn trên giá, trong tủ giày đặt hai ba đôi cỡ chắc chắn là quá nhỏ so với chân Omen, tủ quần áo chia hai bên khác biệt, đồ cá nhân trong phòng tắm vẫn còn đầy, tất cả đều chứng minh trong nhà gã từng có một ai đó khác sinh sống.
Nhưng gã không có cách nào chứng minh với thế giới người đó đã từng tồn tại cả. Những dấu vết còn rất rất nhiều, nhưng thứ quan trọng nhất - danh tính của y, đã biến mất.
Rõ ràng bọn họ từng sống với nhau cơ mà? Nếu y không tồn tại, vậy bốn năm qua là cái gì?
Gã cởi đôi giày đỏ dính đầy bùn sắp hóa nâu đến nơi, vứt chiếc áo gió xanh thẫm lên bàn trà. Mùi lá thuốc nhàn nhạt trên người y vốn đã thấm vào chăn gối, nhưng khi Omen nằm lên giường, chỉ có mùi nước xả vải. Không còn mùi của y. Gã không thể chịu đựng nổi, phải ôm chiếc áo khoác của Mganga, hít hà hương thơm đã phai màu của người yêu, mới có thể dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.
Tâm trí gã trượt vào miền thăm thẳm êm ru, ước mong rằng mình khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng rất dài.
One for sorrow
Two for joy
Three for a monster
Four for a boy
Five for the dark
Six for light
Seven for a tale
Never to be told
“Dậy rồi à? Chết chưa?”
Omen mở mắt, trông thấy Aleister đang ngồi trên mép giường. Trong một thoáng gã đã tưởng là Mganga. Nhưng không, người đàn ông tóc xõa vai ngồi trên giường gã không phải y. Hắn bĩu môi nhìn vẻ tàn tạ như xác chết sống dậy của người đối diện, vừa cằn nhằn vừa ném cái balo mà Omen bỏ quên hôm nọ vào mặt gã. Gã thậm chí không có sức để né.
“Tao có đang mơ không?” Gã khàn giọng, cổ họng bỏng rát như bị đổ một ngụm đầy mác ma vậy.
“Dựa theo việc tao vẫn có tư duy đàng hoàng, chắc chắn tao không phải ảo giác trong giấc mơ của mày. Nên không, mày không mơ.”
“Vậy…mày có nhớ Mganga là ai không?”
Hắn ném cho gã cái nhìn kỳ lạ. “Từ lúc mày biến mất mày trở nên kỳ lạ lắm đấy. Tự dưng đi ba hôm tòi ra người yêu đâu hay vậy? Lại còn là bạn thân tao nữa?”
Omen bỏ qua giọng điệu mỉa mai trong lời nói của Aleister. “Mày nhìn nhà tao xem, rõ ràng là có người thứ hai sinh sống mà? Đó rõ ràng là bằng chứng em ấy tồn tại.”
“Ừ, nhưng mày tha người về nhà mày đâu phải việc của tao? Tao chỉ quan tâm là tao không quen ai tên thế cả.”
Gã rút dây ra buộc lại tóc. Ừ, hắn nói cũng có lý. Nhưng đó không phải câu trả lời gã muốn nghe. Omen ngồi dậy, lần mò tìm cách xuống giường.
“Này, mày đi đâu đấy?” Hắn hỏi khi thấy hướng gã đi rõ ràng không phải nhà vệ sinh.
“Tao phải đi tìm em ấy.” Omen đã ra đến phòng khách, thòng tạm cái áo vào người, chỉ cầm ví và điện thoại.
“Mày điên à?” Lần này, chữ “điên” trong lời nói của Aleister mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Hắn cảm thấy thằng bạn mình mất trí rồi. Đi tìm một người mà gã tưởng tượng ra sao, biết đi đâu mà tìm chứ? Chỉ mới rít một câu thế thôi mà gã đã đi giày gần xong, xỏ chân vào đôi giày thể thao màu đỏ đã sắp bị bùn phủ kín.
Hắn muốn kéo gã lại, nhưng con mọt sách như Aleister không thể nào đấu lại kiểu hay vận động như Omen. Gã hất tay hắn ra, gần như thô lỗ, rồi mở cửa lao thẳng ra ngoài. Lúc Aleister đuổi xuống đến nhà đã thấy gã phóng xe máy lướt ngang qua mặt hắn để hòa vào dòng người trên phố, không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Gương mặt Omen chết lặng, trông gã rất bình tĩnh, ánh mắt gã cũng bình tĩnh và sáng ngời, không giống một kẻ đang loạn trí chút nào. Nhưng hắn biết rằng gã đang không tỉnh táo.
Omen mua vé tàu trở lại Kazell.
Nhờ chút protein ít ỏi từ chiếc bánh mỳ gã mua vội ở ga, đầu óc gã chậm chạp khởi động lại được một tý. Gã thấy mình cần phải trở lại Noctem. Nơi đó không tốt lành gì, nhưng là nơi duy nhất gã có thể bấu víu vào và mong tìm ra được câu trả lời thực sự. Cho dù linh cảm về nguy hiểm vốn luôn rất nhạy của gã có đang réo inh ỏi, thì mục đích của toàn bộ chuyện này chắc chắn nằm trong thị trấn hắc ám đó.
Ga Kazell chỉ mỗi mình gã xuống tàu.
Trong chuyến tàu dài dằng dặc, Omen moi móc chiếc điện thoại của mình hòng tìm ra được chút xíu dấu vết nào đó. Không có gì cả, mọi thứ liên quan đến Mganga trong máy gã đều bốc hơi sạch sẽ, nhưng gã phát hiện ra bức ảnh mình chụp lén Dạ Tước vẫn còn trong máy. Điều này hẳn phải có ý nghĩa nào đó.
Omen thuê một chiếc xe motor vượt địa hình, dựa vào trí nhớ của mình chạy lên núi, thẳng hướng thị trấn Noctem. Có lẽ vì lần này được phóng hết tốc lực, quãng đường ngắn hơn gã nhớ rất nhiều.
Vì nhiều lý do, gã quyết định đến thẳng nhà ông Mortimer trước. Chủ yếu là vì ông đã cứu gã một mạng, nên gã quyết định lời ông nói sẽ đáng tin hơn một chút. Căn nhà vẫn giống hệt như trong ấn tượng của gã, may quá, Omen trèo xuống khỏi xe máy mà lòng khấp khởi hy vọng, ít nhất thì lần này trí nhớ không đánh lừa gã. Gã gõ cửa.
Người ra mở cửa là một cô gái trẻ lạ mặt, một người gã chưa từng gặp bao giờ.
“Anh tìm ai ạ?”
“Tôi muốn tìm ông Mortimer, ông ấy có nhà không?”
Gương mặt cô gái lộ vẻ khó xử. Nhìn vào những việc xảy đến với gã từ hôm qua tới giờ, “dự cảm xấu” là từ nhẹ nhất để miêu tả cảm giác cồn cào cuộn lên trong dạ dày gã khi gã nhìn biểu cảm trên mặt cô gái.
“Anh vào đi, em đang quét tước một chút.”
Omen theo lời cô gái bước vào, nội thất bên trong vẫn y hệt như khi gã từng đến, nhưng thứ chờ đợi gã không phải bóng lưng khòng khòng râu tóc bạc phơ, mà là một tấm di ảnh trên bàn thờ khói hương nghi ngút.
Gã đứng trước ban thờ, sững người.
“Ông ấy là ông em, em rất tiếc, ông đã mất từ năm ngoái rồi ạ. Hôm nay là dỗ đầu.”
Vậy kẻ mà hôm trước gã gặp, là ai?
“Có thể nói ra sẽ nghe giống tôi bị điên.” Gã tưởng như giọng mình chẳng còn thuộc về mình nữa. “Nhưng chỉ vừa hai hôm trước, tôi đã nói chuyện với ông của cô, tại đây. Lúc đó ông ấy vẫn còn sống.”
Cô gái nhìn gã như nhìn một kẻ tâm thần, nhưng phép lịch sự giữ những lời muốn nói ở lại trong miệng cô. Cô nhún vai vẻ không chắc chắn. “Cái này…hơi khó nói ạ. Hay anh nhớ nhầm, em chắc chắn là ông đã mất rồi.”
“Cô là cháu gái của ông ấy đúng không, cô rời Noctem lâu chưa?” Cái “mùi” của thị trấn trên người cô rất nhạt.
“Từ lâu lắm rồi, cũng được hơn mười ba năm rồi.”
“Cô có biết người này không?” Gã giơ bức ảnh chụp Dạ Tước ra.
Cô gái săm soi người trên ảnh một lúc, rồi búng tay. “À, em nhớ. Cậu ấy là đồng nghiệp cùng công ty với em, nhưng hai tháng trước đột nhiên xin nghỉ.”
Thế tức là Dạ Tước có thật. Gã hối hận vì đã không xin số của cậu ta.
“Vậy cô còn quen người nào ở Noctem nữa không?”
Cô gái ngơ ngác, nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. “Nhưng Noctem có còn tồn tại nữa đâu?”
Bụng gã lạnh ngắt. Cô gái nghiêng đầu nhìn Omen, hiểu nhầm vẻ tái nhợt trên gương mặt gã. “Thị trấn Noctem đã hoàn toàn bị hủy diệt trong cơn lũ lụt vì tuyết tan đầu xuân mười ba năm trước rồi, ông em là người duy nhất sống sót.”
Gã nhớ lại lời ông Mortimer.
Ông không cứu được bất cứ ai ngoài bản thân ông cả.
Gã đã tưởng ý ông là những người ở nửa bên trái của thị trấn. Nhưng không, ý ông hoàn toàn là theo nghĩa đen. Ông không giao du với những người ở trấn Noctem không phải vì ông ghét họ, mà họ vốn đã là người chết rồi.
Gã run rẩy sờ vào túi, phát hiện ra con rối gỗ vẫn còn nguyên ở bên trong túi áo mình. Omen vội vàng chìa nó ra, nhìn cô gái bằng đôi mắt khẩn cầu.
“Hôm tôi gặp ông ấy ông đưa tôi con rối này, cô có nhận ra nó không? Có chuyện gì liên quan tới thứ này không?”
“Anh tên gì?” Cô gái đột nhiên hỏi.
“Omen, sao vậy?”
“Ông em từng bảo sẽ có một cậu trai mang rối gỗ đến, tên là Omen. Đợi em một chút.” Cô gái tiến lại chiếc hộp gỗ đầu giường, lục lọi trong đó trước khi đưa cho gã một con y hệt như con của gã, trừ việc con này không có đầu. Trái tim của nó đỏ thắm rực rỡ. “Ông bảo nhớ phải đưa cho anh cái này.”
“À, và ông còn nhắn lại nữa.”
“Lời nhắn gì vậy?” Gã nhận con rối, “hoảng sợ” là từ nhẹ nhất để hình dung. Tay gã run đến mức phải cố lắm mới cầm chắc được thứ ở trên tay mình.
“Ông ấy bảo ‘Chào mừng trở lại, hy vọng con đã có sự lựa chọn của mình.’”
Cô gái cũng không biết lời của ông Mortimer có nghĩa gì, cô chỉ phụ trách chuyển lời thôi. Không còn gì để hỏi nữa, Omen rời khỏi nhà. Gã trèo lên chiếc xe máy, lái trở lại con đường dẫn đến Noctem, lòng thầm hy vọng những lời cô nói không phải là sự thật.
Nửa trái của thị trấn vẫn là tàn tích đổ nát của những ngôi nhà. Vì những mảnh ngói vụn nát chắn mất lối đi và những thanh thép cong queo chĩa thẳng lên trời như răng nanh của mặt đất, cuối cùng Omen quyết định là mình sẽ phải bỏ xe máy lại để đi bộ. Dù sao trấn cũng chẳng có ai, gã không lo, gã dựng tạm chiếc xe vào một góc khuất rồi đi tiếp. Càng đi, dự cảm xấu trong lòng gã càng lớn dần. Vì khung cảnh đổ nát đã kéo dài quá lâu. Gã nhẩm tính mình đã đi đươc hai mươi phút, nếu đi đúng đường hẳn đã gần đến trung tâm Noctem, tức là phải có dấu hiệu của người sinh sống. Nhưng không có ai cả. Mọi thứ vẫn nguyên hình là một thị trấn hoang tàn, đã bị lãng quên từ rất lâu. Những khung cửa sổ rách nát, những ngôi nhà chỉ còn một nửa, những đống gạch đã rã ra thành bụi, tất cả đều chứng minh cho lời nói của cháu gái ông Mortimer, rằng thị trấn Noctem đã biến mất không chỉ trên bản đồ mà còn cả thực tế từ mười ba năm trước. Những người mà gã gặp, là ông lão ở quán cà phê, là người đàn bà chủ tiệm tạp hóa, là đôi bà cháu chờ đợi một người mãi mãi không còn quay về, đều chỉ là những bóng ma nằm dưới lớp bụi dày của thời gian đã mất.
Cuối cùng, Omen dừng chân trước nhà thờ nằm ở chính giữa Noctem.
Nói là nhà thờ, nhưng ngôi nhà không giống lắm so với nhà thờ công giáo thường thấy. Nó là một ngôi nhà cao, một tầng, nhưng chắc phải bằng ngôi nhà của Dạ Tước, với vòm nhọn phong cách Gothic đã vỡ gần hết và những cửa sổ hoa hồng không còn kính. Còn lại nó không mang bất cứ nét nào của những người là con chiên của Chúa Jesus, dù hơi thở tín ngưỡng vẫn có thể thấy rất rõ. Có lẽ những người ở trấn có một tôn giáo riêng, gã nhớ lại người dân tụ tập trước nhà thờ khi gặp nạn. Nhà thờ đã vỡ gần hết trần, để ánh sáng mặt trời xuyên qua, chiếu vào lòng của nó. Một câu chuyện cổ tích đau lòng đã bị thế gian lãng quên. Omen tiến lại, đẩy cánh cửa sắt cũ nát. Nó kêu kẽo kẹt, tưởng như sắp long khỏi bản lề đến nơi, nhưng vẫn hé ra chỉ với một cái chạm nhẹ. Sảnh chính của nhà thờ rất rộng, ở cuối sảnh có một bệ đá rất cao, hẳn trước đây đặt tượng của vị thần trong tín ngưỡng của người dân. Theo sau nó là nhiều hàng ghế thấp bằng đá xếp song song ngay ngắn, được gắn chặt xuống sàn, hầu hết đã vỡ tan vì sự tàn phá khủng khiếp của thời gian.
Gã trông thấy ở hàng ghế đầu tiên trong sảnh chính nhà thờ, hàng ghế duy nhất còn một phần nào đó lành lặn, có một người đang ngồi, lưng đưa về phía gã. Người đó có mái tóc đen nhánh phất phơ, mặc sơ mi bên trong áo len mỏng không tay, phối với quần kaki nhạt màu, bộ dáng y hệt lần đầu tiên cậu gặp gã.
Mục Dạ Tước.
Cậu nghe được tiếng đôi giày của gã đạp lên gạch đá nát tươm bèn quay đầu lại, khóe môi khẽ nâng lên, đuôi mắt hạnh nhân cong cong khi cậu cười. Trông cậu hiền lành và vô hại đến đau lòng.
“Chào mừng trở lại.”
Omen chớp chớp mắt, xác định mình không gặp ảo giác hay nằm mơ. Cậu trai trước mặt gã vẫn trông rất thật, gã có thể thấy ánh nắng tràn vào qua khung kính hoa hồng vỡ vụn rơi trên người cậu, tạo thành một cái bóng rất dài trên mặt đất, mái tóc cậu ánh vàng, đôi mắt đen thẫm cũng như đang lấp lánh. Gã đợi, nhưng cậu không biến mất đi. Cuối cùng, gã khàn giọng hỏi.
“Tôi có đang phát điên không?”
“Không, anh không điên.”
“Vậy tại sao? Tất cả những chuyện này là gì?” Omen ôm đầu, mái tóc dài của gã xõa xuống eo, dây buộc tóc đã tuột ra từ hồi nào không biết. Máu chảy rần rật trong tai và thái dương gã, nhức nhối, đau đớn. Giọng gã có một vẻ khẩn thiết tuyệt vọng chính gã cũng không nhận ra. “Nếu tôi không điên, bốn năm qua tôi đã ở bên cạnh thứ gì?”
“Bởi vì tất cả tụi em đều yêu anh.” Dạ Tước nhìn về phía đã từng là nơi đặt tượng của vị thần mà Noctem tôn kính, nay chỉ còn lại bệ đá đổ nát. Thị trấn này đã bị nuốt gọn từ lâu, đã không có ai bảo vệ cho họ trước con quái vật ngày trước. “Anh ấy đang đợi anh, và anh sẽ phải lựa chọn thôi.”
Omen ngước lên, trông thấy nơi cậu vừa ngồi chỉ có một con ác là. Nó xòe cánh, nhún người bay thẳng ra ngoài cửa sổ, cái bóng đen in hằn trên nền trời xanh thẳm của một ngày nắng quá đẹp để có thể là ngày tận thế của gã. Trên chiếc ghế trống không, một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở đó.
Gió thổi tung vạt áo Omen khi gã quay lưng, chạy khỏi nhà thờ đổ nát.
Gã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về chỗ chiếc xe motor. Tay chủ xe quảng cáo chiếc xe này chạy trên núi dốc cũng không vấn đề gì, vậy nên gã rồ ga, phóng thẳng vào rừng với tốc độ như thể gã đang vội vàng đi tìm Thần Chết. Lá cây quật vun vút vào mặt và người gã, nhưng gã hình như chẳng còn biết thấy đau. Ngay cả khu rừng cũng như đang thầm thì. Gã cảm thấy mình lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, và đồng thời cũng hoang tưởng đến tột cùng.
Trí nhớ dần trở lại với Omen trên quãng đường quen thuộc đến cái vực. Không đầy đủ, nhưng xuyên qua tất cả những lời đáp dối dan khi trước của những người xung quanh, cuối cùng gã cũng đã hiểu ra tất cả. Tại sao Mganga lại biến mất, và gã đóng vai trò gì trong vở kịch của y.
Ngay cả lúc này đây, gã nhận ra rằng bất chấp tất cả những điều đó, mình vẫn còn yêu y.
Omen suôn sẻ đến được chỗ cái vực. Đoàn quân chim ác là đã đợi sẵn, tiếng kêu khào khào táp vào mặt gã như những cơn gió mạnh, thổi tung mái tóc trắng dài của gã thanh niên. Gã cởi mũ, tắt máy. Vô số con ác là nhảy xuống đất, chắn ngang lối từ chỗ Omen đến miệng vực. Nhưng nếu gã muốn qua, chúng sẽ nhường đường. Những bộ lông lẫn lộn đen trắng ríu rít quanh chân khi gã bước qua, tạo thành một con đường nhỏ cho gã.
Cuối cùng, Omen dừng lại ở mép vực, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống. Gã nhìn vào bóng tối thăm thẳm trước mắt, hiểu rằng mình sẽ không còn đường quay trở lại. Tiếng gỗ gãy nát đã vang lên từ nãy, chìm nghỉm trong tiếng hót khào khào của lũ chim. Gã lôi chúng ra, cả hai con đều đã bị đâm xuyên tim, vụn gỗ từ cái lỗ trên ngực chúng găm vào tay Omen.
“Ngươi sẽ không bao giờ buông tha ta đúng không?”
Gã hỏi, và quay đầu lại.
Con quái vật của Omen đứng đó, lúc này đã không còn chỉ là một nhúm khói đen nữa. Nó biến thành hình dáng một cậu thanh niên gầy gò, hơi thấp, với mái tóc xõa tung. Nghe câu hỏi của gã, nó chỉ nhún vai, và yên lặng.
Omen cởi áo khoác, vứt sang bên. Chân cũng bỏ khỏi giày. Người ta bảo, những người tự sát thường coi việc tự kết liễu là một nghi thức, và vì vậy họ luôn muốn nó chỉn chu. Cuối cùng gã đã hiểu.
Gió mang theo mùi thuốc nhàn nhạt thổi tung tóc mai gã, ánh mắt chằm chằm của lũ chim nhìn Omen từ đằng sau găm vào lưng gã như vô số con dao. Chúng đang chờ đợi. Gã nhìn miệng vực hồi lâu.
Và nhảy xuống.
Omen mất mấy giây để xuyên qua màn sương trắng đục lảng vảng trên tầng cao nhất của cái vực. Rồi sau đó chỉ có bóng tối, đen đặc và nặng nề như trong những giấc mơ từ rất rất lâu về trước của gã, khi gã mới chỉ là một đứa trẻ. Hoặc đó vốn không phải mơ.
Trong bóng đêm mênh mông bất tận, một đôi bàn tay trắng bệch vươn lên, đợi chờ gã rơi xuống để ôm vào lòng.
“Mừng anh trở về.”
Nếu giọng của con quái vật trầm hơn một chút, và đỡ rin rít đi, thì nó sẽ giống hệt giọng của Mganga. Tại sao đến giờ gã mới nhận ra nhỉ?
Và Omen nhớ ra.
Gã chưa bao giờ từng sợ hãi vực sâu.
Gã nhớ nó.
Rất lâu về trước, vào ngày đầu tiên Omen học năm hai đại học, gã bị đàn anh đẩy đi quảng cáo cho câu lạc bộ kiếm thuật trong hội chợ chào mừng sinh viên khóa 47. Gã lãnh trách nhiệm phát tờ rơi, trong lúc chán nản, gã chìa tờ giấy in cho một cậu trai tóc tím nhỏ con, chắc chắn là không lý tưởng cho việc học kiếm thuật, tóc mái lòa xòa che đi cái trán cao ẩn chứa một trí óc siêu việt, nhưng mọi ấn tượng trước đó đều nhòe đi khi gã nhìn vào đôi mắt xanh lục của người đối diện.
Đôi mắt đó không lấp lánh ngay cả khi chủ nhân đứng dưới trời nắng gay gắt của tháng Chín, chúng sâu thẳm và lạnh lẽo, khiến người ta nổi da gà như thể ta đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm.
Và đó là lý do khiến gã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Anh cảnh sát, bạn của tôi mất tích rồi.”