“Cái gì cơ?”
Bộ não ỳ ạch của Omen mất nửa giây mới luận ra được ý nghĩa của những lời Dạ Tước vừa nói. Mặt gã nhợt đi, cũng trắng bệch gần bằng cậu, tay gã theo phản xạ càng siết chặt vai cậu trai hơn, nhưng Dạ Tước không giẫy ra. Cậu dấn tới trước một bước, hơi thở lạnh lẽo của cậu nhẹ nhàng phả lên cằm gã, đôi mắt to tròn của cậu chiếu thẳng vào gã trong một cái nhìn gần như trống rỗng, máy móc lặp lại.
“Vụ mất tích của Mganga chỉ là khởi đầu thôi. Và không ai biết được kết thúc của nó sẽ như thế nào.”
Omen rùng mình, buông Dạ Tước ra. Cậu trai nhỏ con đưa tay xoa vai, nhắc nhở gã mình đã vô thức mạnh tay đến thế nào.
“Trước khi anh đến, trong vòng hai tháng trở lại đây, không tính anh Mganga, đã có năm vụ mất tích. Tất cả đều diễn ra trong đêm, và đôi giày hay cái áo khoác mắc trên miệng vực của bọn họ là thứ duy nhất còn sót lại. Cả cái trấn này đều điên rồi Omen ạ, bởi vì bọn họ không bao giờ biết được bao giờ sẽ đến lượt mình. Và trong cơn sợ hãi tột độ, con người ta dễ làm ra những hành động không tưởng tượng nổi.”
“Làm sao xác định được họ mất tích liên quan tới cái vực nếu chỉ dựa vào di vật bị vứt ở đâu chứ? Lỡ đó chỉ là dàn dựng thì sao?” Chính Omen nghe còn thấy vô lý, nhưng gã vẫn muốn giãy dụa lần cuối.
“Omen, đây là nhà của họ, là cả cuộc đời của họ, là tất cả những gì họ biết từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Nền văn mình loài người gần nhất cách họ năm mươi cây số đường núi, họ không còn nơi nào để đi. Hay anh muốn nói có tên sát nhân thần kinh biến thái nào đó ẩn núp trong số dân trấn đã giết những người đó rồi ngụy tạo thành một vụ mất tích?”
Lần này, Omen không còn lời nào để phản bác. Sau cùng thì, con người chỉ tin vào thứ họ muốn tin, nếu những người này đã dính chặt cứng vào nỗi ám ảnh đối với vực sâu, thì bao nhiêu lời nói suông của gã cũng chỉ vô hiệu.
Cậu thở dài.
“Thú thật, em đã thoáng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn nguyên vẹn. Em nghe tin là chạy đến ngay, nhưng vẫn sợ mình đến chậm, chỉ sợ anh đã bị đám dân mất trí đó xé xác rồi.”
Vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt cậu khiến Omen vô thức rùng mình, nhưng đồng thời gã cũng nhớ lại, rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ như cậu đã nghĩ. Những người khác không, hoặc chưa lần nào tỏ ý định muốn làm hại gã, kể cả cái lần gã vô tình chọc thẳng vào nỗi sợ hãi của bọn họ. Một sự thiên vị và chấp nhận đến gần như kỳ lạ, như thể họ đã sớm biết gã sẽ đến đây. Dạ Tước đã tưởng tượng đến trường hợp tồi tệ nào vậy, và chính bản thân cậu đã trải qua những gì, mới khiến tâm tưởng cậu dự trù đến tình huống xấu nhất như thế. Câu hỏi đã ra đến đầu lưỡi, nhưng giây cuối cùng Omen lựa chọn im lặng, nuốt những lời đó vào lại trong cổ họng.
“Vậy còn cậu thì sao? Tại sao cậu không chạy đi, cậu đã rời bỏ nơi này rất nhiều năm rồi mà?” Người tài xế taxi duy nhất chịu nói cho gã về Noctem, kể rằng ông có quen một thằng bé tên là Mục Dạ Tước, kẻ đã chạy trốn khỏi nơi mình sinh ra vào năm mười sáu tuổi.
Cậu nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Trông giống nụ cười của Mganga đến đau lòng.
“Anh có tin em không?”
“Không.”
“Thẳng thắn quá nha, em cũng biết tổn thương đấy. Vậy anh có đủ tin em để nghe em kể lý do không?”
Omen nắm lấy bàn tay chìa ra của Dạ Tước, chậm chạp gật đầu. Tay cậu khô và lạnh giá, giống như một cục đá lạnh giữa trời tháng Năm.
“Tôi có lựa chọn nào khác à?”
“Có. Anh có thể lựa chọn rời khỏi nơi này và mãi mãi không bao giờ quay trở lại.” Dạ Tước đan tay mình vào tay gã, Omen không giằng ra, nhưng cũng không đáp lại cái nắm tay của cậu. Năm đầu ngón tay của cậu bấu vào mu bàn tay gã, còn tay gã thì vẫn để thẳng, trông hơi buồn cười. “Dù sao anh không giống tụi em, anh không bị mảnh đất này ràng buộc.”
Nhưng cả hai người đều biết Omen sẽ không bao giờ lựa chọn phương án này.
“Rời khỏi đây thôi, em không muốn nhìn xuống nó quá lâu đâu.” Omen để mặc cho Dạ Tước kéo mình xa khỏi rìa vực.
Ngay trước khi hai người tiến vào rừng cây, tiếng chim kêu khào khào lại vang lên sau lưng. Lần này tiếng chim ác là rất to, như thể có cả một bầy những cục lông vũ đen và trắng đang đậu ở trên cành, hướng đôi mắt nhỏ xíu đó nhìn chằm chằm bọn họ. Da gà da vịt ngay lập tức nổi đầy hai cánh tay Omen, gã quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy sau lưng mình duy nhất bảy con chim ác là đang đậu trên một cái cây bị sét đánh đã chết khô từ lâu lắm, ba con bên trái và bốn con bên phải, những cái mỏ xíu xiu đóng rồi lại mở tạo thành một dàn đồng ca đáng sợ. Dạ Tước cũng nhìn theo hướng ánh mắt gã, và rồi Omen thấy cái siết tay của cậu bỗng chốc chặt đến phát đau, như thể cậu cũng sợ chúng vậy, hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại, gương mặt nhợt nhạt càng chẳng còn tý huyết sắc nào.
“Sao vậy?”
Dạ Tước biết là Omen nhận thấy thái độ của mình có gì đó kỳ lạ. Cậu thở dài, chỉ về phía những con ác là đang đậu trên cành.
“Anh biết không, cái trấn này vốn không có chim ác là.”
Ánh mắt cậu nhìn chúng giống hệt như ánh mắt khi cậu nhìn xuống vực sâu, vừa căm ghét vừa sợ hãi. “Không ai biết được chúng đến đây từ bao giờ, giết không được đuổi không đi, không ai kiểm soát được chúng cả. Không một ai.”
Lũ chim cũng nhìn lại Dạ Tước, tiếng kêu càng the thé bén nhọn như thể chúng cũng căm ghét cậu hệt như cậu căm ghét chúng. Cậu lườm chúng một cái sắc lẻm cuối cùng, rồi kéo Omen đi vào rừng, bỏ lại đằng sau tiếng chim khào khào như những cái khạc đứt quãng yếu ớt của một người sắp chết. Gã nhìn cái gáy trắng phau của Dạ Tước lấp ló phía dưới đuôi tóc lòa xòa, một nỗi căm ghét không tên bỗng bùng lên từ dưới đáy lòng, giống hệt như nỗi căm ghét đã quấn chặt lấy trái tim gã khi gã trông thấy tay tài xế xe bus, khiến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Omen đã những muốn giơ tay lên bóp cổ cậu trai đi đằng trước, thèm muốn được nghe tiếng răng rắc giòn tan khi cần cổ mảnh mai của cậu gãy lìa trong cái siết ác độc, móng tay cậu sẽ tuyệt vọng cào vào tay gã trong những nỗ lực phản kháng cuối cùng, trước khi thân thể em họ của Mganga mềm rũ đi, không còn là gì ngoài một cái xác trong lòng gã. Một sự căm ghét tột độ, gần như hận thù không rõ vì sao, từng tế bào trong người gã đều gào lên rằng gã muốn làm hại cậu, và rồi cũng rút nhanh như khi nó đến khi hai người quay trở lại rừng, tiếng chim ác là bị tầng tầng lá xanh như bức tường thành ngăn cản lại ngoài xa. Omen quay đầu nhìn lại, thoáng thấy lũ chim đã bỏ đi hết, giờ mới nhận ra bàn tay không cầm gì của mình đã nắm chặt lại thành quyền, móng đâm sâu vào thịt hiện cả tơ máu, bàn tay bị Dạ Tước kéo đi thì thật may đã không làm đau cậu, nhưng ngón cái cũng bấm móng sâu vào lớp thịt mềm ở đầu ngón trỏ. Omen thở phào khi thấy cậu không nhận ra sự khác thường của mình, và trước khi gã có thể giằng khỏi cái nắm tay, Dạ Tước đã buông gã ra. Bọn họ lại duy trì đội hình kẻ trước người sau cách nhau ba bước chân như lúc đến.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Về nhà em.” Cậu không quay đầu lại nhìn gã khi trả lời.
Chữ “nhà” khiến gã rùng mình.
Có lẽ bọn họ sẽ tiếp tục im lặng suốt cả cuộc hành trình như lúc đi từ trung tâm thị trấn đến vực, nếu Omen không lên tiếng. Vào lúc gã thấy mình thoát khỏi khu rừng để vào nửa trái đổ nát của Noctem, câu hỏi gã kìm giữ nãy giờ trong cổ họng cuối cùng cũng không thể chịu được mà chui ra.
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Omen dừng hẳn lại, buộc Dạ Tước phải dừng theo, cuối cùng cũng chịu xoay người nhìn gã. “Mục đích của cậu khi tìm kiếm Mganga là gì?”
“Tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến cậu, nên hẳn là mối quan hệ của hai người không thân thiết lắm.” Nói thế là còn nhẹ, Omen từng lục tung cả điện thoại của y lên mà có thấy dòng nào ghi Mục Dạ Tước đâu. Và chỉ riêng điều đó cũng đã đủ khiến gã cực kỳ nghi ngờ về động cơ của cậu ta. “Tại sao cậu lại sốt sắng và mạo hiểm như vậy, tại sao chỉ duy nhất cậu, trong tất cả mọi người?”
Mục Dạ Tước cúi đầu, gã thấy hai tay cậu nắm lại rồi lại buông ra, rồi lại co lại thành quyền. Đến lần thứ ba nắm vào mở ra như vậy, cậu trai nhỏ con bặm môi khẽ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt gã khi câu trả lời ngắc ngứ thoát ra khỏi môi.
“Em biết nghe chẳng tốt lành gì, em cũng chẳng phải người tốt. Đúng là bọn em từng chơi thân, nhưng kể từ khi anh ấy rời Noctem thì bọn em mất liên lạc dần, thi thoảng lắm mới gọi một cuộc, em cũng chẳng ngạc nhiên khi anh ấy không lưu tên em trong danh bạ.” Cậu hít một hơi sâu. “Em cũng giống như những người dân trong trấn thôi Omen à, em chỉ muốn được sống.”
“Nhưng cậu đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi mà? Tại sao cậu lại quay lại dù biết rằng rất nguy hiểm?”
“Cùng một câu trả lời tại sao anh Mganga đã quay lại. Cái mảnh đất này nguyền rủa tất cả bọn em, bọn em không bao giờ có thể gột rửa Noctem ra khỏi xương cốt mình được, dù có chạy trốn đến thế nào đi chăng nữa.” Trời đầu giờ chiều nắng nóng kinh người, nhưng Omen vẫn thấy Dạ Tước run rẩy khi cậu nói. “Chắc chắn Mganga trước khi mất tích đã có những hành động rất kỳ lạ đúng không? Em cũng vậy.”
Gã nhớ lại những đêm y gặp ác mộng, sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, và những vết thương kỳ lạ cứ tiếp tục xuất hiện càng ngày càng nặng trên da thịt y, khẽ gật đầu.
“Một đêm, rồi hai đêm em tỉnh dậy và phát hiện mình đã rời khỏi nhà trong khi đang ngủ. Lần nghiêm trọng nhất, em mở mắt vào giữa khuya và thấy mình nằm ngay dưới chân núi, cách nhà mười cây số, nằm ngay trên con đường mà tuyến xe bus đến Noctem sẽ đi qua.”
Dạ Tước quay lại nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt cậu trông như những mảnh thủy tinh vỡ. “Cái nơi này ép tụi em phải quay trở lại. Em đã cố hết sức, nhưng sau khi Mganga biến mất, tất cả mọi người đều tin rằng anh ấy đã chết. Chỉ có em nghĩ rằng là chưa, và mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết sau khi tìm được Mganga. Nhưng không ai tin em cả, họ quá sợ hãi để tin.”
“Vậy là ngay cả cậu cũng tin Mganga là nguồn cơn của mọi chuyện?” Giọng gã gay gắt hơn gã đã định. Omen nắm chặt tay, cố gắng giấu vẻ tổn thương và bị phản bội trong mắt mình, không để nó tràn vào tông giọng vốn đã hơi nghiến ngầm. “Vậy đến lúc tìm thấy em ấy thì sao? Cậu cũng sẽ làm như những người dân trấn đã làm sao?”
Dạ Tước dợm lắc đầu bào chữa, nhưng động tác của cậu cứng ngắc giữa chừng khi không tìm ra lời nào để phản bác gã, chỉ đành nhún vai đầy bất lực. Cậu cười khan, nhưng nụ cười gượng gạo chỉ hơi nhếch lên một chút đầy mỉa mai rồi ủ rũ hạ xuống ngay.
“Anh nghĩ em sẽ đẩy anh ấy xuống để đổi lấy mạng của mình sao? Ừ thì em chẳng phải người tốt, nhưng em không táng tận lương tâm đến thế. Anh còn muốn thế nào nữa, em cũng đã thử những hướng điều tra khác, nhưng chúng chỉ đi vào ngõ cụt thôi, em cũng đâu muốn đổ lỗi lên chính anh họ mình chứ. Với cả, miễn là anh còn ở đây, em liệu còn cơ hội đẩy anh Mganga xuống không?”
“Em thực sự không muốn chết, Omen.”
Mắt hai người khóa vào nhau trong một cuộc giằng co thầm lặng. Cuối cùng, Omen là kẻ rời mắt đi trước, gã thở dài, xốc lại cái cặp trên vai trước khi tiến đến chỗ Dạ Tước, hàng lông mày càng nhíu chặt lại hơn khi nhận ra cậu trai rúm người lại khi gã chạm vào vai cậu. Omen vỗ nhẹ vai Dạ Tước, giọng mềm đi, cố làm dịu sự xấu hổ giữa hai người họ.
“Cậu bảo cậu sẽ dẫn tôi về nhà đấy thôi, đi nào.”
Vẻ căng thẳng trên mặt cậu tan đi chút ít, Dạ Tước gật đầu, tiếp tục cùng Omen dấn sâu vào khu rừng để trở lại ngôi làng. Đã là giờ chiều, trời đã mát hơn.
Omen không có ý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dạ Tước như vậy, nhất là khi cậu trai còn chẳng cao tới vai gã đã phải tự mình gồng gánh nỗi kinh hoàng trong đơn độc suốt hai tháng qua, và đồng thời là kẻ duy nhất chịu chìa tay ra giúp gã. Dù động cơ chẳng quang minh chính đại hoàn toàn, nhưng gã thực lòng thấy an tâm hơn khi cậu để lộ bộ mặt ích kỷ đó của mình, người không vì mình thì trời chu đất diệt, có khi nếu cậu bịa đại một lý do nào đó nghe có vẻ tốt đẹp thì gã còn chẳng tin bằng bây giờ. Cảm giác bứt rứt gặm nhấm trái tim Omen, gã cảm thấy mình như một kẻ vong ân bội nghĩa, trong đầu thoáng lướt qua hình ảnh khuôn mặt tái nhợt đầy đau khổ của thanh niên tóc đen lúc cậu buộc lòng phải nói ra lý do của mình, không khác gì xé toạc miệng vết thương của mình cho gã xem, để lộ toàn bộ thịt non và máu chưa khô trước mắt gã. Nhưng một phần rất sâu trong lòng gã, cái phần cứng rắn đến tàn nhẫn, vẫn sẽ không mềm lòng nếu cậu lợi dụng gã để làm hại Mganga, và Omen biết rõ rằng ở phía cuối con đường, mình có lẽ vẫn chọn người yêu còn không rõ sống chết, chứ không chọn người đồng hành xa lạ bên cạnh.
Lần này, hai người họ sóng vai nhau băng qua thị trấn đổ nát.
Khi Dạ Tước nhắc đến “nhà của tôi”, Omen không nghĩ đó là căn nhà lớn nhất thị trấn. Hầu hết nhà trong trấn Noctem chỉ có từ một đến hai tầng, trông lụp xụp san sát nhau như những cây nấm, riêng nhà của cậu có ba tầng, cao vượt lên trên nhà hàng xóm như người khổng lồ đi lạc vào địa phận của những chú lùn. Nhưng dù to lớn, căn nhà có vẻ đã lâu lắm rồi không còn được chăm chút, dây thường xuân và rêu mọc lan thành những mảng xanh đậm khắp những bức tường bong tróc đã không còn nhận ra được màu nguyên bản, cánh cổng sắt đã han rỉ ám đen, kêu lên từng tiếng kẽo kẹt khi chủ nhân nó đẩy cửa dẫn hắn vào, chỉ có ổ khóa là mới tinh, chắc là do Dạ Tước thay tạm để dùng. Không như nhà bà của Wyatt, chỗ này tuy sân vườn còn rộng hơn, nhưng chẳng ai chăm lo cả, để mặc cỏ dại và cây bụi xâm chiếm cả vào lối đi, giày Omen dẫm lên lớp thực vật im ru không một tiếng động. Gã đã nghe ở đâu đó rằng đồ gỗ thời các cụ thường bền hơn bây giờ nhiều vì làm từ gỗ tốt hơn và có bí quyết riêng để bảo quản, nhưng vẫn thoáng ngạc nhiên khi thấy cánh cửa gỗ vừa to vừa nặng gần như không bị mối mọt đứng chắn sừng sững ở lối vào nhà Dạ Tước, cửa này dùng then cài kiểu cũ, cậu loay hoay mấy phút mới mở được cái chốt kim loại đã han rỉ và phồng rộp vì thời gian. Căn nhà gần như trống rỗng, một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ đặt trong phòng khách, trên chiếc ghế dài là một chiếc chăn mỏng, một cái quạt, một chiếc ba lô nhỏ, máy tính trên bàn vẫn còn để mở, bên cạnh là cốc mỳ đã nguội ngắt, chứng tỏ chủ nhân chúng đã vội vã rời đi như thế nào. Sàn sạch sẽ không có bụi, nhưng cũng chẳng có vật dụng gì khác, thiếu vắng dấu vết sinh hoạt của con người rất rõ rệt.
“Anh ngồi đi.”
Omen ngồi xuống bên ghế đối diện, bỏ cặp sang bên cạnh, cởi luôn cả áo khoác phủ lên trên. Ngồi xuống rồi gã mới nhận ra chân mình đã mỏi nhừ từ lâu, các cơ bắp nhức nhối như chẳng còn là của gã, từ cổ chân trở xuống đã tê hẳn đi, không cảm thấy gì nữa ngoài việc nó như một khúc thịt vô tri nặng trịch. Gã cố kiềm nén tiếng rên rẩm, cúi người bóp đôi chân muốn rụng ra đến nơi cho bớt nhức mỏi. Lâu lắm rồi gã mới đi một quãng đường dài như thế. Trong lúc Omen bận rộn làm chân mình có cảm giác trở lại, Dạ Tước để quạt lên bàn hướng về phía gã, để làn gió mát rượi thổi tung tóc mai gã đàn ông tóc trắng trước khi quay vào bếp, cầm theo cốc mỳ mới ăn được một nửa. Một vài phút sau cậu đi ra, để chiếc cốc đựng đầy nước đá lạnh trước mặt gã. Cậu không có cái cốc thứ hai cho mình. Omen nhận lấy cốc nước với một ánh mắt biết ơn, rồi uống hết nước trong cốc chỉ với hai ngụm, nước mát chảy xuống cổ họng gã, làm dịu đi cơn khát cháy họng gã đã quá căng thẳng để nhận ra. Omen không thể đợi đến khi đá tan, nên gã bỏ hai cục vào miệng, má gã phồng lên và kêu lộc cộc khi chúng di chuyển khắp khoang miệng Omen.
Dạ Tước ngồi xuống đối diện gã, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên bụng.
“Vậy,” Cậu mở lời. “Anh muốn hỏi gì nào?”
Omen suy nghĩ một chút. “Về năm vụ mất tích của người dân trong trấn trước đi. Nó có đầu mối nào thực sự liên quan đến vụ mất tích của Mganga không?”
“Nói một cách chính xác thì không. Nhưng người đầu tiên biến mất đúng một ngày sau khi anh ấy mất tích, bỏ lại giày và áo khoác ở miệng vực giống hệt Mganga. Anh biết Zephys chứ?”
“Biết.”
“Anh ta phụ trách cả sáu vụ mất tích. Em đã mò đến xem vào ngày bọn họ tiến hành xem xét đáy vực, nhưng đúng là bó tay thật, về việc này em có thể đảm bảo dù rõ ràng là thằng cha đó phải che giấu gì đó. Trấn sau đấy cũng đã thành lập đội tìm kiếm người mất tích, em cũng gia nhập, nhưng lục tung cả khu rừng trong bán kính mười cây số cũng không có kết quả. Giữa lúc tìm kiếm thì một thành viên biến mắt, cũng chính là nạn nhân số ba, tình trạng không khác gì hai người trước. Từ lúc đó thì bắt đầu có lời đồn về lời nguyền của đáy vực, và bọn họ nhớ lại tai nạn ngày bé của Mganga. Em bị tình nghi là chứa chấp ảnh, bọn họ xới tung từng tấc đất của nhà em lên để tìm kiếm.” Dạ Tước cười khẩy. “Nhưng đương nhiên là chẳng thấy gì cả. Thực ra từ trước đó ai cũng nhận ra cái vực đang lớn lên rồi, và họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Mganga, chỉ đơn giản là vì anh ấy là nạn nhân duy nhất từng rơi xuống đó, chỉ đơn giản là vì anh ấy đã thoát ra, đã khơi lên sự đói khát của vực sâu. Thật kinh tởm. Cái lần anh ấy quay về nửa năm trước, em đã nghe ít nhất ba người thì thầm muốn đẩy ảnh xuống đó làm vật hiến tế hòng ngăn lại sự bành trướng. Lần này thì trấn chia làm hai phe, phe phản đối thậm chí còn ít hơn phe còn lại, táng tận lương tâm một cách không thể tin nổi. Nhưng trước khi người dân trấn quyết định làm bất cứ điều gì, Mganga đã biến mất rồi.”
Dạ Tước xoay một lọn tóc mai bằng ngón trỏ. Cậu thanh niên đối diện gã khẽ mỉm cười, cái nhếch môi ẩn chứa một sự tàn nhẫn hả hê đến gần như là dịu dàng.
“Và đó là lúc mà cơn ác mộng của bọn họ bắt đầu, nhưng lần này không còn bất kỳ ai để đổ lỗi, để hy sinh nữa. Họ sợ lắm, Omen ạ, họ tự thuyết phục mình Mganga đã chết, bởi vì ở cái trấn này mà nói, đối phó với người chết dễ hơn người sống. Những vụ mất tích sau đó cũng khiến họ không còn tâm trí nào mà nghĩ đến Mganga nữa, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc còn đòi làm hại ai sao?”
“Vậy tại sao cậu lại nghĩ rằng Mganga còn sống?”
“Chỉ đơn thuần là cảm giác thôi, anh tin không?” Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hạnh nhân to tròn cong cong. “Đùa thôi. Chính em cũng không thể chắc chắn về điều đó được, nhưng đó là hướng điều tra khả dĩ nhất. Ngoài ra có một chi tiết, đó là năm kẻ mất tích, thì cả năm kẻ đều nằm trong phe ủng hộ hiến tế anh Mganga cho vực sâu.”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Omen.
“Ác giả ác báo ha? Hoặc đây có thể là một sự cảnh báo, biết đâu được. Hai kẻ trong số đó là đàn ông trưởng thành cao to, nên chắc chắn anh Mganga không thể tự mình đẩy họ xuống được mà không có dấu vết nào như thế, nhưng Mganga là đệ tử duy nhất của thầy đồng duy nhất trong thị trấn, ai mà biết được anh ấy học được bản lĩnh đối phó hay bắt tay gì với lũ quỷ quái từ ông ta hay không?”
“Hoặc có thể ngay từ khoảnh khắc bò lên từ dưới đó, anh ấy đã chẳng còn là con người nữa rồi?” Mà đã trở thành một phần của bóng tối?
Giọng Dạ Tước tan vào bầu không khí khó chịu giữa hai người họ, rồi sau đó chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt. Omen nhăn mày, tay gã ấn vào hai bên thái dương, cố gắng đè cơn đau đầu xuống và tiêu hóa hết thông tin mà mình mới nhận được. Nó không thực sự là một cuộc điều tra tốt, gã phải đồng ý, không có quá nhiều thông tin hữu dụng có thể dùng, nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ đó là thứ tốt nhất mà một người bình thường có thể có được. Có rất nhiều thứ không thể moi ra được trừ phi có những quyền lực áp đặt của cảnh sát hoặc kỹ năng đặc biệt, những thứ chắc chắn không có ở hai kẻ lạc loài như bọn họ, Omen thì là kẻ ngoài trấn, còn Dạ Tước thì cũng đã rời đi quá lâu rồi.
“Vậy trước khi Mganga mất tích, em ấy đã ở đâu?”
“Ở đây. Đây là ngôi nhà mà Mganga đã sống hồi nhỏ, sau khi gia đình anh ấy chuyển đi nó đã được nhường lại cho bố mẹ em, đó cũng là lý do bọn họ nghi ngờ em, hiện tại trong trấn chỉ còn duy nhất em là máu mủ ruột thịt của anh ấy.”
“Cậu đã tìm chưa, lỡ em ấy có để lại manh mối gì thì sao?”
Cậu lắc đầu. “Em rất tiếc, rạng sáng ngày sau khi anh ấy biến mất cũng là ngày dân trấn quyết định bất chấp tất cả để bắt cóc Mganga. Em đã cố tìm hiểu về kế hoạch của phe đồng ý, nhưng em bị lừa là nó sẽ diễn ra một ngày sau đó. Vừa tinh mơ là bọn họ xộc vào đây, khi không thấy anh ấy thì xới tung cả căn nhà lên, nếu anh ấy có để lại gì đó hẳn cũng đã bị hủy rồi. Em đã nhẹ nhõm khi anh ấy trốn thoát được, nhưng không ngờ rằng nó lại dẫn đến một vụ mất tích. Tất cả đồ đạc cá nhân của Mganga đều ở miệng vực, nên hẳn là anh ấy không thể đi quá xa được, đó cũng là lý do cả trấn tổ chức tìm kiếm.”
“Mganga không nói với cậu điều gì sao? Ngay cả điều nhỏ nhất cũng được?”
“Em đã cảnh báo anh ấy về âm mưu của những người khác và bảo anh ấy mau chóng rời đi, nhưng anh ấy không nghe. Anh…anh ấy bảo tấn tuồng này sắp kết thúc rồi.” Giọng Dạ Tước hơi vỡ ra. “Em xin lỗi, em thật sự không biết. Ngay tối đó thì Mganga đã biến mất rồi.”
Gã là người thân cận nhất với Mganga nhưng cũng không thể cạy được từ miệng y kế hoạch mà Mganga ấp ủ trong lòng, gã không có tư cách gì để lên án hay trách móc cậu cả, Dạ Tước cũng đã cố hết sức làm những việc mình có thể rồi. Omen chống cằm, thở dài.
“Vậy cậu có thể kể lại cho tôi nghe tai nạn năm đó của Mganga được không? Càng chi tiết càng tốt.”
“Được.”




Bình luận
Chưa có bình luận