Chương V


He was never scared of the abyss.

He missed it.


Điều duy nhất Omen cảm thấy may mắn về là việc đất ở đây rất khô, những bước chân của gã dẫm trên nền con đường đã xuống cấp gần như không gây ra tiếng động nào. Gã đã từng đến một thị trấn sát biển, và sự nhớp nháp của nó cùng những làn gió tanh mùi tảo hãy còn khiến gã thanh niên tóc trắng phải rùng mình khiếp hãi. Ý định ban đầu là gã sẽ bám theo tay lái xe, dù sao thì đi theo dân bản địa vẫn là ý tưởng sáng suốt hơn cả, nhưng khi Omen xuống xe, bóng lưng khòng khòng của hắn đã khuất dạng phía sau những khúc quanh hẹp và tối tăm, không thể nào đuổi kịp được, vậy nên gã không còn cách nào khác là phải tự mình bước vào thị trấn trong khi không biết điều gì đang đợi mình bên trong.

Bức tranh toàn cảnh của Noctem co dần lại thành cảnh phố xá chi tiết hơn, những ngã ba, những điểm đường chính giao với đường phụ xuất hiện khi Omen tiến dần vào cổ họng của con quái vật, gã có thể thấy nét đô thị đã tàn phai ở những ngôi nhà san sát nhau mà mình đi qua, nơi những bức tường hẳn đã từng được sơn trắng giờ bong tróc hết cả, những đoạn vỉa hè vỡ vụn chỉ còn là cái bóng ma của những hàng gạch ốp đều tăm tắp, hay đôi ba chiếc biển hiệu cũ nát và hỏng mất ít nhất là một nửa số bóng đèn thi thoảng xuất hiện trên nền xám xịt của những ngôi nhà cũ. Omen dần nhận ra được những dấu hiệu mờ nhạt của cuộc sống sinh hoạt con người, những căn nhà nhìn rõ ràng là được cố gắng lau rửa và quét vôi lại thường xuyên, những ô cửa sổ có rèm che, những chiếc xe máy cũ kỹ đỗ ở vệ đường, một người phụ nữ đang ngồi may vá trước cửa nhà nhìn gã với con mắt dè chừng, nhưng rồi vì một lý do bí ẩn gì đó mà lông mày bà ta giãn ra, rồi người phụ nữ gật đầu một cái không rõ nghĩa với Omen trước khi trở lại công việc của mình, không để ý đến cái nhìn ngạc nhiên của gã.

Omen không thích mùi ở đây, nó giống như mùi một tủ quần áo bị niêm phong lại mấy chục năm, mặc cho chuột bọ tha hồ cắn xé, giao phối sinh sản và chết đi trong từng ngóc ngách tối tăm và nhỏ bé nhất, rồi đột ngột ném nó ra ngoài trời giữa trưa nắng, để cho sức nóng hun cái mùi đó còn lợm giọng hơn. Gã mừng rỡ khi phát hiện ra càng đi vào trung tâm, hay ít nhất là gã tin thế, thì dấu hiệu của một khu dân cư thưa thớt càng nhiều hơn và rõ ràng hơn, cũng như cái thứ mùi khiến gã xây xẩm mặt mày kia cũng tan bớt, hạ xuống chỉ còn là một thứ mùi nền mà khứu giác của gã có thể tạm chấp nhận bỏ qua không để ý đến. Omen cứ đi tiếp, khi chính gã cũng không thật sự có định hướng mình sẽ đi tìm cái gì, hay mong muốn nhìn thấy điều gì, trong đầu gã lùng bùng tiếng của tay tài xế taxi, gã vốn đã không mấy dễ tạo thiện cảm với người lạ rồi, nếu gã muốn hỏi điều gì với dân bản địa, gã sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không muốn họ đá gã ra ngoài cửa. Omen đi ngang qua một cụ già đang đọc báo - vị khách duy nhất ngồi trên một trong những chiếc ghế sắt han rỉ bày bên vệ đường của một quán cà phê tồi tàn, và gã ngạc nhiên nhận ra mình không đến nỗi ác cảm với ông ta như đã ác cảm với tay tài xế xe bus và hai người hành khách đã xuống xe tại Kazell. Ông ta trông bình thường - bình thường với tiêu chuẩn của gã, chứ không có vẻ ngoài lạ lẫm và kỳ quặc như những người kia, mái tóc muối tiêu, chòm râu dê cắt tỉa lởm chởm, chiếc áo bông khoác ngoài đã hơi sờn và ố màu nhưng vẫn khá sạch sẽ, một người đàn ông già bạn có thể thấy ở bất kỳ đâu trên đường. Cơn sóng ác cảm kỳ lạ không ập đến kể cả khi hai người chạm mắt nhau, Omen thấy ông ta nhìn thẳng vào mình, và khuôn miệng móm mém đó nhếch lên, gần như thành một nụ cười.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Omen khi gã nhìn nụ cười không rõ ý nghĩa ấy, đến mức bước chân gã dừng lại như thể bị bấm nút tạm dừng, cả người cứng đờ đứng yên tại chỗ giương mắt nhìn lại ông ta. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nó vừa đáng sợ vừa thu hút một cách không thể lý giải, đại não gã gào thét vì sợ hãi nhưng mắt Omen không thể dời đi, ánh nhìn gã bị hút vào bên trong đường cong dị thường nơi khóe môi của người đàn ông lớn tuổi, phải, giống hệt như khi ta nhìn thấy một con quái vật tuyệt đẹp không rõ nguồn gốc, trong lòng ta biết rằng sự bí ẩn của nó đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không thể nào cưỡng lại những đường nét mê hoặc bên trong cái nhìn tĩnh lặng như nước của nó. Khóe mắt đầy vết chân chim của người đàn ông lớn tuổi cong cong, những rãnh nếp nhăn hằn sâu, đan chằng chịt vào nhau, tựa như sự khắc nghiệt của thời gian đã hóa thành thực thể. Trông ông ta rất hiền lành, khiến Omen nhớ đến người ông đã mất, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, lông tơ trên người gã vẫn dựng đứng hết cả lên.

“Sao thế, trên mặt ông dính gì à?”

Lạ thật, giọng ông ta nghe cũng bình thường, không ken két như tay lái xe bus gã đã gặp. Như bấm nút công tắc, khoảnh khắc giọng nói khàn khàn của người đối diện vang lên, Omen lấy lại được cảm giác chân tay của mình, và khi hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực, gã mới biết mình vừa nín thở. Gã buông hai bàn tay đã vô thức nắm chặt từ nãy đến giờ của mình ra, nhận ra nó đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào, và hằn sâu những vết móng tay đau nhói. Cảm giác kỳ quặc ban nãy cũng theo đó biến mất, Omen chỉ thấy một ông già gầy gò, da sạm đi vì nắng gió, đang ngồi đọc báo ở một tiệm cà phê vắng tanh. Vô hại và bình thường đến mức gã thoáng nghĩ rằng mình đã bị hoang tưởng sau khi nghe quá nhiều lời nói xấu của người lái xe taxi.

Thực lòng là gã chỉ muốn bỏ đi, nhưng rồi lý trí kéo Omen ở lại, chỉ ra rằng ông ta là người trông bình thường nhất mà gã từng thấy, và trông cũng có vẻ dễ nói chuyện. Gã nhớ lại người đàn bà ngồi trước nhà may vá, tay lái xe bus, hai người khách kỳ lạ xuống xe ở đại lộ Carano, cái vẻ tối tăm giữa hai hàng lông mày của bọn họ, những kẻ mà Omen không bao giờ muốn lại gần, chứ đừng nói là bắt chuyện. Nỗi ác cảm kỳ lạ thậm chí vẫn còn râm ran dưới da gã khi hình ảnh của những con người khắc khổ đó lướt qua tâm trí Omen. Gã xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt tự khi nào của mình, thầm tự thuyết phục bản thân, nghĩ đi, nghĩ kỹ vào, có lẽ dù đi vào trung tâm thị trấn sẽ vẫn chỉ có những con người khiến gã căm ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên như những kẻ trước đó gã gặp, và Omen chắc chắn không muốn đi một quãng đường dài chỉ để quay lại đây, sau tất cả những thứ gã đã làm.

Omen hít sâu một hơi lấy can đảm, rồi tiến lại gần người đàn ông râu tóc bạc phơ, cơ bắp căng lên, sẵn sàng để bỏ chạy bất kỳ lúc nào.

“Ông ơi, cho cháu hỏi…”

Người đàn ông già bỏ tờ báo xuống, mỉm cười. “Thật là một gương mặt trẻ mới lạ ở cái nơi tồi tàn này. Về thăm quê hả, chàng trai trẻ?”

“Dạ không.” Omen lắc đầu, nghĩ rằng hẳn vì nơi đây sẽ chẳng bao giờ có người ngoài bước chân đến trừ những kẻ tìm về quê cũ của mình, nên ông lão mới nghĩ rằng gã là người ở đây. “Cháu muốn hỏi, ông có thấy cậu ấy không ạ?”

Ông nheo đôi mắt già nua của mình, săm soi bức ảnh chụp Mganga trên điện thoại rất lâu trước khi lắc đầu. “Ông nhớ đứa trẻ này, nó đã rời khỏi nơi đây rất lâu rồi. Tai nạn khủng khiếp, tai nạn khủng khiếp. Trí nhớ ông không tốt lắm, có lẽ cháu nên hỏi người khác thì hơn, trí nhớ ông không còn đủ chỗ dành cho hiện tại nữa rồi.”

Một tràng ho sù sụ thoát ra từ lồng ngực ông lão, mạnh đến mức khiến Omen vô thức lùi lại. Gã dợm hỏi ông lão có sao không, nhưng có vẻ như ông đã quá quen với những tràng ho bất chợt thế này, quệt miệng qua loa hai cái rồi ngay lập tức bình thường trở lại, còn phẩy tay với gã ý rằng ông không sao.

“Cháu cứ đi thẳng về hướng đó.” Ông cụ chỉ tay về hướng con đường hẳn đã từng là đường chính, nó to hơn hẳn những con đường ngoằn ngoèo khác chạy giữa những mái nhà lụp xụp . “Cứ đi thẳng là sẽ tới trung tâm thị trấn, ở đó sẽ có những người khác. Nếu cậu ta đã từng quay lại đây, hẳn sẽ có người nhìn thấy.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

Omen phải thừa nhận là gã cảm thấy được giải thoát khi quay lưng bước đi, và phải cố lắm mới ngăn bản thân mình không bỏ chạy. Gã xốc lại chiếc cặp trên lưng, đi về hướng ông lão chỉ. Omen chỉ quay đầu nhìn lại đúng một lần, và thấy ông già tóc bạc phơ đã điềm nhiên quay trở lại với tờ báo của mình, bóng dáng ông lão in hằn lên quán cà phê vắng lặng trong một góc phố tồi tàn đã bị thế gian lãng quên, trông hiu quạnh như thể một chiều thu đã mất, đợi chờ một người nào đó sẽ không bao giờ quay trở lại.

Không lâu lắm trước khi gã bắt đầu nhìn thấy những dấu vết của một cuộc sống con người thật sự. Những dãy nhà rõ ràng được bảo quản trong tình trạng tốt hơn nhiều, và dù số lượng đèn đường ít đến đáng thương, chúng vẫn tồn tại, và rõ ràng vẫn được sử dụng thường xuyên, gã thấy một cửa hàng tạp hóa, một nhà thuốc với biển hiệu đã sắp mờ trắng hẳn, một quán cà phê có ba người khách, một văn phòng giao dịch bán buôn nông sản. Omen cảm nhận thấy một vài ánh mắt quái lạ và cảnh giác hướng về phía mình, trước là một nhóm thanh niên tụ tập hút thuốc ở ngã ba đường, sau là một người lái xe bán tải chất đầy hàng chạy ngang qua, nhưng rồi chúng rất nhanh đã biến mất, như thể những người đó ngầm chấp nhận gã là một phần của tập thể. Thanh niên tóc trắng cũng ngẩng đầu lên nhìn lại bọn họ, cơn ớn lạnh và ác cảm kỳ lạ đó lại râm ran trong từng mạch máu gã khi Omen nhìn vào những đôi mắt trũng sâu ấy, nhưng nó không đến nỗi mạnh như khi nhìn tay tài xế xe bus hay những người khách trên xe, nó chỉ hơi nhoi nhói trong bụng, vừa đủ để gã không bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ này.

Vì nhiều lý do, Omen quyết định sẽ đi hỏi cửa hàng tạp hóa trước. Theo cái nhìn ban đầu của gã, hẳn nó là nơi bán tạp phẩm duy nhất trong cả thị trấn, vì căn nhà rõ ràng đỡ xập xệ hơn hầu hết những nơi khác, cái bảng hiệu nổi chưa bị mất chữ nào, và cũng đông khách nữa, ít nhất là đông khách nếu xét theo tiêu chuẩn nơi đây, gã thoáng thấy ba người dân đang chăm chú lựa hàng ở các dãy xếp đồ sâu bên trong, rõ ràng là làm ăn khấm khá hơn quán cà phê vắng tanh vắng ngắt gã đi ngang qua vài phút trước. Người thu ngân là một phụ nữ trung niên, vừa đan len vừa dùng đôi mắt sắc như mắt chim cắt trông coi cửa hàng, hẳn là hiệu quả hơn cả camera giám sát, và tầm mắt dò xét thẳng thừng đến mức gần như xúc phạm đó dính chặt vào Omen ngay giây phút đầu tiên gã bước chân vào cửa hàng. Gã gãi đầu, biết là bà ta nhận ra mình không phải người địa phương, bèn lựa đại một vỉ sữa trên giá bỏ lên quầy. Trong lúc đợi bà tính tiền, gã nhanh nhẹn chìa bức ảnh của Mganga ra cho người phụ nữ.

“Cô có thấy cậu ấy đi ngang qua không ạ?”

Bà ta đẩy đẩy cặp kính lão, nhăn mặt khi nhìn cậu trai tóc tím trên màn hình vài giây trước khi lắc đầu.

“Không thấy, không biết.”

“Cô nghĩ lại kỹ xem được không ạ, cậu ấy là người ở đây mà.” Gã nài nỉ.

“Nhìn thoáng qua thì chắc cũng có gốc gác ở đây đấy, nhưng tôi chắc chắn là không đi qua đây. Trấn có mấy mống người, người lạ tôi nhìn cái là nhớ à.”

Omen cố không cảm thấy thất vọng. Ngay từ ban đầu cuộc tìm kiếm đã không suôn sẻ gì, gã biết là mình cần phải kiên nhẫn, nhưng một tia u ám vẫn xẹt qua đáy mắt gã đàn ông tóc trắng. Có lẽ gã đi hỏi người khác thì sẽ khá hơn chăng, dù sao ở cửa hàng tạp hóa có rất nhiều khách mỗi ngày, có thể y đã hòa lẫn vào họ và bà chủ vô tình quên mất, hoặc y chưa từng mua đồ ở đây, cũng có khả năng lắm chứ. Nếu Mganga đã từng về Noctem, chắc chắn kiểu gì cũng phải có một hai người nhìn thấy.

Gã đổi đề tài. “Vậy cho cháu hỏi, về cái khe ở gần thị trấn ấy ạ, nó…”

“Nó chẳng làm sao cả!” Bà chủ cửa hàng thô lỗ ngắt ngang lời gã bằng một tiếng rít cao vút. Bà ngay lập tức khựng lại như thể nhận ra mình vừa thất thố, quai hàm người phụ nữ bạnh ra, bà nghiến răng, dúi vỉ sữa vào ngực gã trước khi quay lại với chiếc khăn len đan dở, bộ dạng không muốn nói thêm bất kỳ điều gì về nó cả. “Tôi khuyên thật cậu, đừng cố tìm hiểu về cái vực đó làm gì, thậm chí đừng nghĩ tới việc đó, nếu cậu vẫn còn muốn sống dưới ánh mặt trời. Người ngoài thì nên hỏi ít thôi, có những thứ tốt nhất là nên để nó ở yên đấy, đó là một bài học mà chúng tôi đã phải dùng một cái giá quá đắt để đánh đổi.”

“Nhưng…”

“Cái cậu mà cậu đang tìm đó, tên gì?”

“Mganga.”

Bàn tay đan len của bà ta khựng lại. Đôi mắt người phụ nữ mở to trong một khoảnh khắc, đồng tử nâu sẫm co lại, Omen biết rõ ánh mắt ấy, nó là ánh mắt của nỗi hoảng sợ tột độ. Cây móc kim loại rơi khỏi những ngón tay run rẩy của chủ nhân, kêu lanh canh khi gõ lên nền sàn. Bà ta thở hổn hển, vội vàng cúi xuống nhặt lại, nhưng vì quá vội mà đánh rơi luôn cả đống len lẫn chiếc khăn đan dở trên đùi. Cuối cùng bà phải khom lưng nhặt lại từng món một, rồi vứt toàn bộ đồ nghề lên bàn, lớp bụi xám dày dưới nền sàn đã lấm bẩn chiếc khăn đỏ tươi.

“Vậy thì càng đừng cố tìm hiểu, đặc biệt là cậu ta. Nhất là cậu ta.”

“Cậu ấy là người yêu cháu! Cháu không thể-”

Người đàn bà vùng dậy, thân hình già cỗi và gầy nhẳng như hàng cây khô mọc trước cổng thị trấn chồm qua bàn tính tiền, bàn tay khẳng khiu hằn rõ gân guốc đầy khắc khổ chĩa cây móc len vào thẳng mắt trái Omen, đầu nhọn của thanh inox chỉ cách đồng tử gã có mấy phân. Gã toát mồ hôi lạnh, động tác của bà ta nhanh đến mức gã không phản ứng kịp, mắt gã hẳn đã thủng nếu người đối diện không dừng tay, ấy là gã còn trong câu lạc bộ kiếm đạo và từng đoạt giải thành phố ấy nhé.

“Phép vua thua lệ làng, biết câu này không?” Khuôn mặt dài ngoằng của bà chủ biến dạng hẳn đi khi bà ta gằn vào mặt gã, trong thoáng chốc, Omen như thể nhìn thấy cùng một vẻ méo mó như gã đã thấy trên mặt tên tài xế xe bus. “Đừng. Tìm. Hiểu. Cậu ta đã trở về nơi cậu ta phải trở về rồi.”

Em là một kẻ đã bò lên từ bóng tối Omen à, và em không thể chạy trốn khỏi nó mãi mãi.

Mặt Omen trắng bệch khi nhìn thanh kim loại chỉ cách mắt mình vài centimet, nhưng gã vẫn ưỡn thẳng lưng đứng nguyên tại chỗ, hai tay siết chặt lại thành quyền trong nỗ lực không muốn tỏ ra yếu thế trước người phụ nữ đối diện. Hai đôi đồng tử một nâu sẫm một đỏ rực khóa chặt vào nhau trong một cuộc đấu thầm lặng, căng thẳng đến mức không dám cả chớp mắt. Mắt Omen cay xót và mí mắt run run chỉ chực sập xuống, nhưng gã vẫn bướng bỉnh ép mắt mình mở to nhất có thể. Cuối cùng, sau quãng thời gian dài như thể vô tận, bà chủ cửa hàng tạp hóa thở dài và hạ cái kim móc len xuống. Trông bà như thể già đi cả chục tuổi sau cái sõng vai.

“Đi đi.” Bà phẩy tay. “Cậu sẽ chẳng moi được gì từ miệng ta đâu, cút khỏi đây trước khi cả cái trấn này biết chỗ này có một con chuột lần mò.”

Omen lùi lại, lần này bà ta không giơ cây kim inox lên nữa. Gã nghe tiếng bà lẩm bẩm khi quay lại với chiếc khăn đan dở của mình. “Không ai thoát được nó cả, dù họ đi thật xa, thật xa. Sẽ luôn có lúc nào đó, họ phải quay về đây, chết cùng với nó như cách họ đã sinh ra.”

 Gã bước ra khỏi cửa hàng, dùng móng tay cái rạch lớp bọc vỉ sữa, cắm ống hút vào rồi hút ba hơi hết cả hộp 180ml, sữa không lạnh, nhưng nó cũng làm tâm trí gã dịu đi một chút và ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim gã bớt cháy dữ dội hơn. Bình tĩnh nào, Omen tự nhủ, cố gắng dằn cảm giác ớn lạnh nãy giờ vẫn bò dọc xương sống gã kể từ khoảnh khắc gã nhìn vào đôi mắt điên dại của người phụ nữ vừa gặp. Ánh mắt đó như thể ánh mắt của một người đã từng trông thấy địa ngục, tuyệt vọng và sợ hãi ngập tràn trong sắc nâu sẫm, gần như biến chúng thành màu đen. Omen phân vân liệu điều gì đã khiến bà ta sợ hãi đến thế, có thể khẳng định chắc chắn câu trả lời chỉ từ phản ứng của bà rằng cái vực hẳn có vấn đề,...và Mganga. Nếu nhắc đến cái vực, hay cái khe núi nếu theo như gã nhìn trên bản đồ, bà ta chỉ có vẻ tránh né cộc cằn, thì trạng thái mất bình tĩnh khi Omen lỡ mồm gọi tên y, cứ như thể đã thả một con quái vật vào cuộc hội thoại vậy. Liệu Mganga đóng vai trò gì trong toàn bộ việc này? Chuyến du lịch nửa năm trước, trạng thái hoảng loạn của y, những vệt khói đen chạy dưới da, thái độ kỳ lạ của người dân khi nhắc đến tên y, cái vực, và ngay cả vụ mất tích, Omen biết chắc rằng chúng phải có mối liên hệ nào đó, nhưng đồng thời gã cũng cảm thấy mình đang đi sai hướng, cứ như thể Omen đang chạy vào một hành lang dài và tối tăm, bị kéo đi trong khi không biết mình đang đi đâu. Một cảm giác cực kỳ khó chịu, gã cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.

Thái độ của những người dân đó rất lạ khi nhắc đến Mganga, và điều đó khiến gã lo lắng. Gã thoáng nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất, một ý nghĩ khiến cả người gã rét lạnh đến tận xương tủy. Omen vô thức nhìn quanh quất, trên đường lớn ngay cả vào lúc giữa trưa cũng chẳng có nhiều người, vài người trong số họ nhìn gã với ánh mắt lạ lẫm và đề phòng, và rồi quay đi ngay, gần như chấp nhận gã trở thành một phần của tập thể. Nhưng ý nghĩ tối tăm trong lòng bóp méo cái nhìn của Omen, da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay gã mỗi khi có người quay sang nhìn, cứ cảm thấy ánh mắt của họ dành cho mình cứ như lấp đầy bởi nỗi toan tính bất thiện, chỉ chực nhào vào gã như một bầy sói đói. Gã lấy điện thoại ra xem giờ, mắt liếc nhanh về phía góc phải màn hình, vẫn không có sóng.

Sau Mganga, gã có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Gã có nên tiếp tục không?

Omen sờ vào cái ống dài được gắn vào cạnh balo của mình, nơi gã giấu một thanh kiếm, kiếm thật. Gã không đời nào đi mà không có chuẩn bị gì, thật may là đàn anh khóa trên đã dạy gã vài mẹo để trót lọt mang được vũ khí lên tàu. Nếu sự thật đúng như gã thấy, trấn Noctem đa phần là trẻ con và người già, cùng lắm thì có mấy gã choai choai, gã nghĩ mình có thể chạy thoát được trong trường hợp bị vây bắt. Miễn là đừng để bị trói lại. Miễn là gã giữ sự cảnh giác của mình, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đúng không nào?

Con dao quân dụng trong túi áo rộng thùng thình của Omen bỗng dưng nặng hơn rất nhiều. Gã miết lên cái cán bọc da của nó, khẽ nheo mắt.

Gã phải liều thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout