“Mày định tự đến đó một mình á? Mày điên à?”
Aleister nhìn Omen bằng ánh mắt không thể tin nổi khi gã đến gặp hắn vào buổi sáng ngày hôm sau. Omen đã đóng bộ đồ gã chuyên dùng để đi xa dày cộp, trên lưng cũng đeo theo cái balo đã chật cứng đồ, hoàn toàn là bộ dáng chỉ tạt qua để thông báo gã sẽ đi, chứ hoàn toàn không có ý định nào sẽ rủ hắn đi cùng. Trước ánh mắt như nhìn một kẻ điên của Aleister, Omen chỉ gật đầu một cách nhạt nhẽo, biểu cảm bình thản đấy chỉ tổ khiến hắn càng tức điên.
“Mày đùa bố à? Tại sao Mganga mất tích còn chưa biết, cái chỗ đó rõ ràng có liên quan thì mày đòi đi một mình, rồi lỡ mày đi theo nó luôn thì tao biết sao mà tìm? Tao biết là mày lo, nhưng dùng não mà nghĩ một tý đi chứ, mày bộ linh trưởng chứ có phải động vật đơn bào đéo đâu?”
“Không, lần này tao phải đi một mình.” Trước thái độ gay gắt của Aleister, giọng nói Omen vẫn đều đều như tiếng của một cái đài cát xét đã cũ. Gã chìa tay ra, kéo ống tay áo cái áo gió của mình lên đến tận bả vai, hài lòng khi thấy vẻ kinh hoảng trên mặt hắn. “Bởi vì điều này đây.
Những đường vân uốn lượn, mảnh mai như dây leo và thẫm màu như đêm tối không sao lượn vòng theo bắp tay gã, phân nhánh, phập phồng cùng với những mạch máu khác trên da thịt, như thể khói đen đã làm thay nhiệm vụ của máu, chạy rần rật khắp người Omen, mang theo những u ám và độc tố không thể hóa giải được. Sáng nay lúc gã tỉnh dậy nó mới lan đến khuỷu tay, nhưng chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vết đen đã lan tới tận bả vai gã. Omen nghĩ mình không có đến ba ngày trước khi chúng nuốt trọn gã, và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thì Omen không thể nào biết được, và gã cũng không muốn biết.
“Tao đã bảo mày rồi, Aleister.” Gã buông tay áo xuống. “Mganga giống tao, bọn tao là những kẻ bò ra từ bóng tối, và thi thoảng bọn tao phải quay lại đó. Một mình.”
“Nhưng…” Aleister vẫn còn dợm phản đối, nhưng rồi bị cái lắc đầu của Omen cắt ngang.
“Không, mày sẽ không giúp được gì đâu. Mày có biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”
Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa đêm khuya thanh vắng, chói tai và sắc nhọn như một mảnh kính vỡ cắt qua da thịt, dội thẳng vào màng nhĩ Omen, kéo gã ra khỏi cơn mộng mị nặng nề mà gã vốn chẳng mấy luyến tiếc. Omen lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại lên, màn hình hiển thị mới chỉ ba giờ sáng. Gã nhìn vào dãy số đang nhấp nháy ánh sáng xanh, nháy mắt tỉnh hẳn ngủ, kề điện thoại vào tai, cẩn thận trả lời cuộc gọi từ số điện thoại đáng lẽ không nên xuất hiện, thuộc về một kẻ vốn chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
“Alo?”
Gã tưởng như nhiệt độ căn phòng đã tụt xuống cả chục độ kể từ khoảnh khắc da thịt chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo. Mồ hôi sau lưng gã lạnh ngắt, hơi thở gã cũng lạnh ngắt, nỗi sợ hãi không ngừng bung tỏa dưới đáy lòng khiến lông tơ trên người gã dựng đứng hết cả lên, siết chặt lấy gã như vô vàn những dây leo làm từ băng tuyết. Omen nhìn về góc phải căn phòng, chiếc điện thoại hết pin để trên giá sách lặng lẽ bật sáng, nhưng không có bất kỳ ai đứng ở đó cả.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói méo mó vang lên, trộn lẫn giữa tiếng than khóc ai oán và tiếng kêu cứu đứt quãng rợn người, như thể chủ nhân của nó đã bị rạch họng, bao nhiêu lời cần nói cứ rơi rớt hết ra ngoài qua cái lỗ toang hoác trên cổ.
“Omen, cứu em với…Cứu em với…Cái thứ dưới vực sâu…Cái thứ dưới vực sâu…”
Đối diện với gương mặt trắng bệch của Aleister, Omen chỉ thở ra một hơi thở dài cam chịu.
“Cho dù thứ chết tiệt bên dưới cái vực đó có là gì, thì nó cũng đã đánh hơi được tao rồi.”
Rồi gã xoay người, mở cửa định bước ra ngoài. Ánh nắng nhợt của sáng sớm tháng Năm lan vào bậc thềm nhà Aleister, nhưng chỉ đến khi khoảng sáng đó sắp biến mất một lần nữa thì hắn mới sực tỉnh, vội vàng loẹt xoẹt đôi dép lê chạy ra níu cửa, cũng níu người bên ngoài cửa lại.
“Ba ngày.” Hắn thở hổn hển, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng hòa vào không trung. “Tao không cần biết mày làm cái chó gì ở đó, nếu ba ngày sau mày không gọi cho tao hay quay về, tao sẽ gọi cảnh sát, mục sư, thầy đồng, ai cũng được, và quật tung cái chỗ đấy lên.”
“Được.” Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Omen khi gã rời đi, bước vào khoảng nắng rực rỡ của buổi sớm tinh mơ mùa hè. Không biết tại sao, Aleister khi nhìn bóng dáng gã khuất dạng, trong đầu bỗng thoáng qua một suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa.
…
..
.
Mganga không bao giờ kể cho Omen rốt cuộc nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Y vốn cực kỳ khó ngủ, nên dù lên giường từ 11 giờ, thường phải quá nửa đêm Mganga mới thiếp đi được, mà ấy mới chỉ là bắt đầu. Một đêm y phải giật mình thức giấc một đến hai lần, có hôm nếu ban ngày y stress quá thì bốn lần là chuyện thường ngày ở huyện, và sau những lần như thế thì phải mười mấy phút mới ngủ lại được. Y, sau rất nhiều lần Omen gặng hỏi, cuối cùng cũng thú nhận là y thức giấc vì cứ cảm giác như thể có ai đó kéo chân mình, và Mganga giấu giếm vì sợ gã nói y trẻ con, sợ bóng sợ gió. Nhưng Omen không tài nào có thể nói vậy được, khi chính bản thân gã, có một khoảng thời gian rất dài, cũng đã từng bị y hệt như vậy. Gã làm sao có thể giúp ý đây, khi tình trạng của gã chỉ khá lên một khi con quái vật đã chán chường và chuyển sang chơi trò khác, chứ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Tất cả những gì gã có thể làm cho người yêu, là ôm y thật chặt và thì thầm rằng mọi chuyện đều ổn, rồi qua thời gian dài như vậy, Omen cũng trở thành một kẻ rất thính ngủ.
Khởi đầu của câu chuyện nửa năm về trước, là khi những cơn giật mình lúc nửa đêm đó, còn kèm theo tiếng khóc của Mganga.
Mganga rất hiếm khi rơi nước mắt. Y là một kẻ bướng bỉnh đến lạ lùng, càng bị đẩy đến giới hạn, gương mặt tròn xoe như cái bánh bao ấy lại càng lạnh lùng và tối tăm, thà chết chứ không để kẻ đối diện trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Thế nên vào một tối nọ khi Omen tỉnh giấc và thấy khuôn mặt y đầy vẻ hoảng loạn, nước mắt ướt đẫm cả hai gò má trong khi tay chỉ dám níu chặt lấy góc áo gã, tim Omen như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực.
“Em không nhớ, em không nhớ. Chúa ơi Omen, em không nhớ bất kỳ điều gì cả!”
Đó luôn luôn là câu trả lời của Mganga khi gã hỏi rốt cuộc y đã gặp thứ gì trong những giấc mơ. Nhưng chính y cũng không có bất kỳ ý niệm gì về thứ bên trong cơn ác mộng, nó sẽ luôn hành hạ y hằng đêm, để lại nỗi hoảng loạn xuyên thấu tâm can trước khi bỏ đi, không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong tiềm thức dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua mỗi khi bình minh tới. Mganga chỉ biết là mình sợ, một nỗi sợ lạnh buốt khiến toàn thân y run rẩy như vừa bò lên từ dưới đáy sông băng, nhưng tại sao, và vì cái gì mà y sợ, thì chính bản thân y cũng không có một tý ý niệm nào.
Đêm. Đêm. Đêm.
Những giấc mơ cứ tiếp tục đến, khủng khiếp và dai dẳng đến nỗi mỗi buổi sáng thức giấc, Mganga không tài nào mở nổi mắt vì nước mắt đã dính chặt cứng cả hàng mi.
Song song với những ảo mộng vào ban đêm, ngay cả khi trời sáng, chúng cũng không buông tha cho y. Thi thoảng Omen lại thấy Mganga nhìn chăm chăm vào góc nhà, hoặc một khoảng không vô định nào đó, một chỗ mà chắc chắn là không có bất kỳ thứ gì cả, với vẻ mặt đầy căng cẳng, hoặc thậm chí là nỗi sợ hãi lồ lộ trong đáy mắt, nhưng khi gã hỏi, y lúc nào cũng chỉ lắc đầu cho qua. Omen cũng từng nghĩ là y bị bệnh, stress quá độ hoặc suy nhược thần kinh chẳng hạn, nhưng không tài nào thuyết phục y đến gặp chuyên viên tư vấn tâm lý được.
Và cũng giống như Omen bây giờ đây, tay Mganga bắt đầu xuất hiện những vệt khói đen sẫm chạy dưới da như mạch máu. Ban đầu y cố ý giấu chúng đi, rất nhiều lần Omen tưởng mình đã nhìn thấy vết lằn sẫm màu vòng quanh bả vai thấp thoáng dưới lớp vải của người kia, nhưng ngày hôm sau khi gã kéo áo y lên xem thử, thì lại chẳng có bất kỳ điều gì khác thường, chúng như lũ chuột vậy, mắt ta không thấy được chúng, nhưng những âm thanh chin chít lạnh người thì vẫn cứ văng vẳng giữa đêm khuya. Thay vào đó, những vết thương bắt đầu xuất hiện một cách khó hiểu, ban đầu chỉ là những vết trầy nhẹ ở mu bàn tay, rồi nặng dần thành những vết tím tái mà Mganga giải thích là mình va đập lung tung, cho tới khi chân tay y mỗi ngày về nhà đều chằng chịt vết thương còn rỉ máu thì Mganga không thể giấu được nữa.
“Em là một kẻ đã bò lên từ bóng tối Omen à, và em không thể chạy trốn khỏi nó mãi mãi.”
Y chỉ trả lời gã bằng một câu nói không đầu chẳng đuôi như vậy, rồi im bặt, nhất quyết không nói thêm bất cứ một chữ nào về việc đó nữa.
Tại sao em không kêu cứu? Tại sao hả Mganga, tại sao em không kể với tôi? Chỉ cần em nói với tôi “Cứu em với”, một lần thôi cũng được, là tôi sẵn sàng nhảy vào Địa Ngục để mang em lên cơ mà?
Bọn họ đã cãi nhau rất nhiều về việc đó, Omen thì khăng khăng muốn giúp y giải quyết, can thiệp đến gần như thô bạo, còn Mganga thì cứ như tên tử tù chờ đợi một cái kết đã định sẵn, ánh mắt ý khi nhìn những vết thương bí ẩn trên người mình còn chẳng hoảng hốt bằng buổi sáng gã phát sốt. Không sợ hãi, không run rẩy, chỉ có vẻ bình thản chết chóc như tro tàn của ngọn lửa bị dập tắt bởi trời đông giá rét. Lần đầu tiên gã phát hiện ra, ánh mắt của y khi nhìn gã hóa ra cũng có thể lạnh lùng đến vậy.
Và vào buổi sáng khi Omen thoáng nhìn thấy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, hình ảnh phản chiếu của Mganga trong gương bị những vệt đen chằng chịt như mạng nhện ấy vây kín, khi y đang thay đồ trước cửa tủ, cũng là lần cuối cùng gã nhìn thấy người gã yêu.
Ngay chiều hôm đó, Mganga biến mất.
“Quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ khi tàu đến ga. Tôi xin nhắc lại, quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ khi tàu đến ga.”
Lời nhắc trên loa ga tàu hỏa hẳn là bản thu âm, vì chúng luôn đều đều một tông không hề thay đổi, đến cái luyến rất nhẹ của âm s đặc trưng của dân Tân Liên Hiệp cũng y hệt từ đầu đến cuối. Đó là một giọng nam, ấm và trầm, mang chút khẩu âm phía Tây dễ nghe, có lẽ thuộc về một diễn viên nào đó trên TV mà Omen đã xem quá lâu rồi để nhớ nổi. Nhà ga tàu hỏa bật điều hòa hơi lạnh, dù nắng ngoài kia vẫn vàng ươm rực rỡ và gã đã khoác cái áo gió khá to để phòng hờ, thì vai Omen vẫn phát run lên. Lạnh thật đấy, gã nghĩ thầm khi thấy tay mình lúc áp lên má cũng lạnh băng theo nhiệt độ bên ngoài, cái nhà ga này giờ ít được sử dụng đi nhiều mà vẫn phung phí tiền của vậy. Thôi, cũng chả phải việc của gã.
Không phải đợi lâu thì tàu của gã đã đến. Omen gặp may, chỗ gã đến giờ ít ai đi nữa nên một ngày chỉ có hai chuyến, chuyến tiếp theo thì phải đợi đến tận khuya, và gã thì không thể đợi được. Omen thong thả nhấc cặp lên, tiến về đoàn tàu vừa dừng lại trước mặt, ngay khi bước qua lớp cửa kính, cái nóng hầm hập của tháng Năm xộc thẳng vào mặt gã như một cơn lốc, khiến gã thanh niên trẻ tuổi phải nhăn mày, nhưng cũng chẳng được quá lâu, vì trên tàu cũng lạnh ngắt như nhà ga gã vừa rời khỏi vậy. Thật kỳ lạ.
Tàu chỉ lác đác vài người, nhưng theo thói quen, Omen vẫn nhìn quanh tìm đúng số ghế của mình. Chuyến ít người nên tàu cũng là tàu cũ, gã thấy những ô cửa sổ bám đầy bụi ở các khe cửa, vải ghế cũng đã bạc màu, chiếc này có vết rách, chiếc nọ có vết mực bị ai vẽ lên, sàn cũng có những vết ố không tài nào gột sạch được. Trông hơi tàn tạ một tý, gã nhận xét, nhưng số phận của những thứ chẳng còn mấy ai cần đến thường như vậy đấy. Gã nhét cái cặp nặng trịch vào ngăn để hành lý phía trên đầu trước khi ngồi phịch xuống ghế. Ghế có lót đệm, nhưng mỏng, ngồi không được thoải mái lắm. Người gần nhất so với gã là một bà lão tóc đã bạc quá nửa, bà không có vẻ có hảo cảm với gã, cũng dễ hiểu, nét mặt Omen rất dữ, thêm mái tóc dài không thường thấy ở phái nam và đôi mắt đỏ quạch như đang phát sáng, hiếm người lạ muốn có liên quan gì tới gã. Omen cũng đã quen, chỉ nhún vai khi bà lão tránh cái nhìn của gã, người ngả ra sau, định bụng ngủ một chút trong khi đợi tàu đến ga. Người biết đấy, năm ngày không ngủ không thuộc những việc một giấc mười tám tiếng liên tục có thể bù đắp được.
Tay Omen luồn vào túi áo, theo thói quen miết lên lớp thủy tinh lạnh băng của chiếc điện thoại. Gã không phải một kẻ cả nghĩ, nhưng có lẽ lúc này đây bộ não của gã cũng đã quá tải vì những cảm xúc, nó không bình tĩnh nổi nữa, thay vì nghĩ về những đầu mối và từ đó đưa ra những giả thuyết khả thi thì tâm trí Omen lại trượt về miền hoang vắng, và gã bắt đầu miên man nghĩ ngày đó, khi Mganga cũng lên chuyến tàu này như gã, y đã nghĩ gì, trên vai y đã trĩu nặng điều gì khi quay về tìm một thứ biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho mình.
“Omen, cứu em với…Cứu em với…Cái thứ dưới vực sâu…Cái thứ dưới vực sâu…”
Từ khóa mấu chốt là “vực sâu”, đúng không? Omen đã tra thử trên bản đồ, bên cạnh thị trấn Noctem đúng là có một cái vực, nhưng nhìn trên ảnh thì nó rất nhỏ, giống một cái khe, một vết nứt hơn, không có chút gì giống với cái vực mà cảnh sát miêu tả lại. Chẳng lẽ có tới hai cái vực sao? Nhưng cái còn lại gã biết đi đâu mà tìm bây giờ? Omen không tìm được thêm bất kỳ manh mối gì, đánh mang tâm thế đi bước nào dò bước đấy xách đồ đến thị trấn Noctem, ít nhất lần theo đầu mối còn đỡ hơn là chạy loạn trong đêm đen.
Tàu đã cũ, chạy cũng lắc và ồn hơn bình thường. Omen đã nghĩ là những tiếng xình xịch đều đặn có quy luật sẽ chỉ càng ru mình vào giấc ngủ nhanh hơn, nhưng mỗi khi gã nhắm mắt lại thì giọng Mganga lại văng vẳng trong đầu, và nỗi rùng rợn lạnh buốt lại khẽ khàng bò dọc sống lưng gã. Giọng nói ấy đúng là của y, nhưng nó méo mó và đầy tuyệt vọng, bị nỗi sợ hãi ăn mòn, như thể lời cầu cứu yếu ớt cuối cùng của một kẻ định sẵn là phải chết. Y đang cầu cứu gã, nhưng lỡ như Omen đến nơi thì sự đã rồi thì sao? Lỡ như mọi thứ đều đã muộn, và chờ đợi gã chỉ là cái xác lạnh băng không hoàn chỉnh của người gã yêu? Gã chẳng dám nghĩ nữa.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lao đi vun vút thành những mảng phết nhòe nhoẹt. Bóng gã phản chiếu lên thủy tinh thành một cái bóng mơ hồ, gần với lũ ma hơn là một con người. Người đàn bà cách gã năm dãy ghế vẫn lén nhìn sang với ánh mắt ái ngại. Cái điện thoại đã tắt nguồn trong tay gã tự dưng lạnh hơn bình thường, khiến đầu ngón tay Omen đau châm chích như sờ lên đầu mũi kim. Điều hòa cũng lạnh, hơi thở gã hóa thành màn sương trắng bám lên cửa sổ tàu.
Omen mệt quá, gã buồn ngủ. Gã muốn ngủ.
Tiếng đoàn tàu chạy trên đường ray nghe cũng thật dễ chịu. Omen mơ màng nghĩ, mắt gã díp lại.
Điều cuối cùng Omen cảm thấy trước khi tâm trí trượt êm ru vào giấc ngủ nặng nề, là hình như có một bóng người đã đứng ngay sát bên, kẻ nọ cúi xuống, chạm vào tay gã lạnh băng.
Gã nhớ y quá.
Bình luận
Chưa có bình luận