Chương 69. Sao ở đây yên tĩnh vậy?


 “Tớ mặc vậy được không?”

Mộc Miên lo lắng nhìn mình trong gương, cô mặc áo váy cổ cao, khoác áo khoác dài, đi giày thể thao. Đến trường hầu như chỉ mang theo đồng phục, bộ váy này khá kín đáo, cô mang theo để phòng hờ đi đâu, không ngờ hôm nay dùng đến thật.

Vũ gật đầu. “Được đó, nhìn là biết gái ngoan rồi. Cậu cứ mang bộ này đi.”

“Tớ đến gặp phụ huynh mà, mặc kín đáo nếu không họ không nhận thì sao?”

Mộc Miên vẫn chưa hết hồi hộp, Vũ cầm lược chải tóc cho Mộc Miên, rồi đưa cặp xách cho cô.

“Không sao hết á, tin tớ đi. Cậu học giỏi vậy, còn dễ thương thế này, ai mà từ chối được. Tớ nói thật, người lớn thích mấy bé ngoan ngoãn mà.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì, đi sớm đi kẻo người ta chờ.”

Mộc Miên đành lấy đồ đi cùng Vũ đến chỗ hẹn.

Chẳng là buổi sáng nay, Mộc Miên nhận được một cuộc điện thoại, báo là có người cần gia sư, bảo Mộc Miên đến gặp phụ huynh của bé thử xem. Mộc Miên xin dạy gia sư, nhưng mãi chẳng có ai gọi, nên cơ hội này đến quá bất ngờ, Mộc Miên lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

Vũ đưa Mộc Miên đến tận nơi, rồi ngồi vị trí cách xa cô làm động tác cố lên. Mộc Miên ngồi đợi ở bàn, bắt đầu lẩm nhẩm họ tên của bản thân.

Ngồi chờ đến tám giờ sáng, thì có người đến.

Mộc Miên hẹn tám giờ, nhưng bình thường cô sẽ đi sớm, còn người này đến đúng lúc, không sớm không muộn phút nào. Có thể thấy đây là người khá nghiêm khắc trong chuyện giờ giấc. Người đứng trước mặt cô, là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi.

Ăn vận sang trọng, quần áo đắt tiền. Tóc uốn dài trên vai. Người nọ xịt nước hoa khá nồng, Mộc Miên không quan sát lâu, vội đứng dậy chào hỏi.

“Chào cô ạ, cháu là Mộc Miên. Buổi sáng cháu có gọi cho cô rồi ạ.”

Người nọ ừ, ngồi đối diện Mộc Miên, động tác của người nọ không vội vàng, làm gì cũng từ tốn. 

Mộc Miên đứng yên chờ cô ấy rót trà, gọi một café, rồi cầm cốc uống.

Từng động tác một nối liền nhau, Mộc Miên không ngờ chỉ uống trà thôi, mà có thể có thần thái đến ngần này. Giống như một người mẫu chụp ảnh vậy.

“Ngồi đi, cháu đứng làm gì vậy?”

Mộc Miên vội vàng ngồi xuống. Cô không gọi nước, chỉ uống nước lọc, nhưng người đối diện cũng chẳng nói gì, vào thẳng đề.

“Nhà cô cách đây vài cây, con cô học lớp sáu, cháu dạy kèm cho nó ngày bốn tiếng buổi tối, mỗi tháng cô trả ba triệu. Yêu cầu đơn giản, cứ đến đúng giờ dạy nó là được.”

Mộc Miên không biết gì về người nọ, nhưng cô cần tiền, giá tiền cũng hợp lý. Cô gật đầu.

“Dạ…”

“Bây giờ cháu rảnh không? Cô dẫn cháu về nhà một lần cho nhớ đường, ngày mai bắt đầu dạy. Hợp đồng cô sẽ đưa cho cô Phương sau, có gì không vừa ý thì gọi cô.”

“…” Mộc Miên cảm thấy như mơ, cô thậm chí còn chưa nói câu nào đã được nhận rồi?

“Sao vậy? Hay cháu bận?”

Mộc Miên vội vàng lắc đầu. “Dạ không, cháu không bận.”

Người phụ nữ ngửa cổ tay xem giờ, tám giờ mười phút. Cô đứng dậy, nói thêm.

“Cô tên là Trinh, cô để xe ở ngoài trường, cháu đi theo cô.”

Mộc Miên đi theo cô ra ngoài, lúc đi ngang bàn Vũ làm thành động tác ok. Vũ cười tươi vẫy tay, Mộc Miên mới thôi nhí nhố đi theo cô Trinh ra ngoài.

Mộc Miên tưởng cô ấy đến đây bằng xe máy, cho đến khi thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đậu sát cổng trường. Trước đây nhà cô có điều kiện thật, nhưng bố chỉ có xe thương vụ của công ty, chứ không có xe riêng. Mua được cả ô tô, phải là nhà rất giàu mới đúng.

Mà cũng đúng, không giàu ai lại bỏ số tiền lớn như vậy để thuê cô. Trong khi trong trường nội trú, học sinh đã học liên tục trong trường không rời nửa bước.

Mộc Miên an tâm lên xe, thầm cầm nguyện đường gần thôi, nếu không cô sợ nôn trên xe người ta mất.

Cả đường đi cô Trinh chỉ yên lặng lái xe, không trò chuyện, cũng không có ý định hỏi thêm gì về cô. Mộc Miên suốt chặng đường tập trung nhìn đường để đi đến, mới nhận ra đường không khó nhớ, bởi vì nhà của cô ấy cách trường một đoạn ngắn, từ xa nhìn đến, ngôi nhà như nằm sâu giữa sườn đồi thông. Hai bên thông xanh um, giữa đồi chỉ có một mái ngói duy nhất, muốn lạc đường cũng khó.

Xe đi theo con đường mòn lên dốc, rồi dừng ở bãi xe phía sau. Xung quanh có tiếng chim hót ríu rít, không khí thoang thoảng hương lá non.

Mộc Miên choáng váng mặt mày đi xuống xe, may mà đường không xa lắm, cô vẫn còn chịu được. Hương rừng đưa gió lan đến chỗ cô đứng, Mộc Miên đứng xa ô tô một chút để tránh mùi xăng dầu mới thôi nhợn nhạo.

Cô Trinh nhìn thoáng sang Mộc Miên, cho dù chuyện gì xảy ra, trên gương mặt vẫn không mất sự kiên nhẫn vốn có. Mộc Miên không dám để cô ấy đợi lâu, nên đến cạnh người nọ. Bãi giữ xe nằm bên hông nhà, đối diện con đường lát đá vào sâu trong khuôn viên. Đi vài bước có một người tóc ngắn đi ngang qua, cô Trinh gọi người đó đến. 

Người nọ thấy Mộc Miên có vẻ khá bất ngờ, rồi nhanh chóng đến cạnh cả hai.

“Nhàn, đây là Mộc Miên, em đưa đi gặp Quang Nhật dùm chị.”

Mộc Miên vội chào hỏi: “Em chào chị.”

“Em là gia sư mới à? Đi theo chị.”

“Cháu đi theo Nhàn đi, cô còn có việc, lát nữa cô sẽ đưa cháu về.”

Mộc Miên chào cô Trinh rồi đi theo chị Nhàn vào trong, Mộc Miên ban đầu không để ý, đi một đoạn mới thấy kiến trúc của ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà rất lớn, kiến trúc cổ kính, sơn màu vàng nhạt đặc trưng. Mấy gian phòng san sát vào nhau, đặc biệt là góc nào cũng phủ đầy hoa. Hoa treo lơ lửng từ trên mái xuống, hoa đỏ trồng thành một vùng lớn bên cạnh cửa sổ.

Đi sâu vào trong còn thấy một cụm hoa khổng tú cầu đủ màu sắc sặc sỡ. Ven đường còn có vài loại hoa Mộc Miên không biết tên. Có vẻ chủ nhân của nó là người yêu hoa.

Mộc Miên đi vào bên trong, lạ một nỗi là cả căn nhà lớn như vậy, đi một hồi thấy ba bốn người đi đi lại lại, nhưng hầu như không có tiếng động nào.

“Chị ơi, sao ở đây yên tĩnh thế?”

Chị Nhàn dẫn Mộc Miên đi thẳng vào bên trong, giọng nói cũng không lớn mấy. Hai người đi cạnh nhau, chị Nhàn còn nói nhỏ như vậy như sợ làm phiền ai.

“Trong nhà bà chủ bị đau đầu kinh niên, nên không được có tiếng động gì. Em tới cũng không được ồn ào, nếu không bà chủ la đó.”

Mộc Miên gật đầu, thì ra là vậy.

Chị Nhàn chỉ về một gian phòng lớn nhất. “Bên đó là phòng khách, đi sâu vào bên trong là phòng ngủ của bà chủ. Phòng của Nhật thì ở bên này.”

Chị Nhàn dẫn Mộc Miên đến một hành lang khác, phía cuối hành lang có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Bên dưới đóng kín cửa, hình như là phòng bỏ hoang.

“Ở trên là phòng của Nhật, bình thường gia sư đến có thể vào đó chờ. Trên đó rộng lắm, vừa có phòng khách, vừa có phòng ngủ. Em đến dạy cứ đi thẳng đến đây, đừng sang phiền bà chủ, chị ấy vậy chứ khó chịu lắm không dễ như vẻ ngoài đâu.”

Mộc Miên gật đầu, đi lên cầu thang xoắn vặn.

“Lúc em đến đây đừng mang theo đồ ăn, tốt nhất là ăn ở nhà. Cũng không được dùng nước hoa nặng mùi, quần áo gọn gàng, tóc buộc chứ không được xả tóc ra. À, tóc em ngắn vậy thì được rồi đó, không cần buộc đâu.”

Mộc Miên gật đầu, không thắc mắc cũng không hỏi gì thêm về mấy quy định lạ lùng trong nhà. Chị Nhàn nói như một cái máy thêm một loạt quy định, từ việc không được mặc màu trắng đến không được mang giày cao gót hay đế cao khi vào biệt thự, mỗi một việc Mộc Miên đều giữ thái độ như cũ.

Cả hai người đi lên lầu hai bắt gặp một căn phòng rất lớn. Phòng không có nhiều cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là cửa sổ sắt đối diện cổng vào, từ trong nhà nhìn ra có thể thấy đồi thông và trường học của Mộc Miên.

Giữa phòng có một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, đối diện với phòng khách có hai gian phòng đóng kín.

“Nhà này có hai anh em, phòng của Nhật là phòng bên tay trái, m ngồi đây chờ xíu để chị đi gọi Nhật đến. Không biết giờ này chạy đâu rồi…”

Mộc Miên gật đầu, lúc này mới hỏi:

“Em ấy học lớp mấy vậy chị?”

“Lớp sáu, để chị kiếm Nhật cho, em ngồi đây đợi xíu nha.”

Mộc Miên không hỏi gì nữa, đến bên cửa sổ ngồi đợi.

Chị Nhàn ra ngoài khép cửa lại, nên trong phòng yên tĩnh chẳng có ai, Mộc Miên ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài gió mạnh, trời vần vũ, có lẽ sắp mưa chiều.

Lúc Mộc Miên đến, trong nhà còn ánh sáng, bây giờ mới vài phút mà trời đã tối om chẳng thấy ánh nắng nào, tiếng cót két rất nhỏ vang vang trong không gian, Mộc Miên quay phắt lại, mới biết nó phát ra từ phòng Nhật.

Mộc Miên không biết nên đứng dậy đến phòng đấy, hay là tiếp tục ngồi ở đây.

Tiếng cót két biến mất, tiếp theo đó là tiếng ma sát kim loại. Tiếng rít dài truyền đến từ sau cánh cửa, chắc chắn ở sau đấy có người.

Mộc Miên đứng dậy, lấy hết can đảm lại gần cửa gỗ.

Bây giờ trời còn sáng, cô nghe nói phải tầm giữa trưa hay khuya mới có thể thấy những thứ người khác không nhìn thấy, Mộc Miên nuốt nước miếng, chắc sau đó sẽ không có gì đâu nhỉ…

Mộc Miên đến gần hơn, tiếng động bỗng im bặt.

Giữa căn phòng ồn ào, chợt yên tĩnh không có tiếng động nào nữa, còn đáng sợ hơn có nhiều tiếng động lạ.

Cốc cốc cốc.

Mộc Miên gõ một lần, nhưng cửa hé ra không khóa. Phía sau là gian phòng lớn, còn trước mặt tối âm u.

Đa phần nữ chính của phim kinh dị, đều do tò mò đi vào những nơi thế này mới gặp ma. Mộc Miên không phải nữ chính, cô chỉ là một người bình thường, nếu gặp ma thật, cô sẽ trở thành người đầu tiên hy sinh mất.

Cho dù như vậy, Mộc Miên vẫn gọi vào trong.

“Nhật phải không? Chào em, chị là Mộc Miên, gia sư mới của em…”

Mộc Miên đợi mãi vẫn không dám vào, phía sau cửa là ai, nếu có người thì tốt, không có người còn đáng sợ hơn.

Mộc Miên lắc đầu, không được dọa mình như thế. Chắc chắn phía sau có người mà.

“Nhật ơi?”

Mộc Miên đẩy cửa, cửa cót két mở ra.

Sau cửa không có lấy một chút ánh sáng nào, Mộc Miên lấy hết can đảm thò đầu vào trong, cảnh sau cánh cửa, có lẽ cả đời này Mộc Miên cũng không bao giờ quên được.

Không gian tối om, trong phòng kéo rèm kín mít, giữa phòng có một bóng đen cúi đầu.

Bóng đen nọ nhe răng, nó nhảy phốc xuống, lao thẳng về phía Mộc Miên!

Tay trái lấp loáng ánh dao bén nhọn, Mộc Miên sợ nhũn cả người, hét lên.

“AAA”

Rồi cái bóng ấy hắt thứ nước gì đó về phía cô, nước đặc văng tung tóe nhỏ trên mặt cô, chảy xuống cằm… là…máu.

Mộc Miên thấy trước mắt tối sầm lại, tiếng cười khanh khách như ma quỷ gọi hồn là âm thanh cuối cùng cô nghe thấy. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout