Giọng mẹ cô không lớn, nhưng vừa đủ để cả phòng bệnh nghe thấy. Bà cụ nằm bên giường nọ nhìn về phía này đánh giá, sau đó xen vào.
“Sao lại ép con bé nghỉ học, không học rồi sau này lấy gì ăn?”
Con gái của bà đang lau người cho bà, vội giữ tay bà lại lắc đầu.
“Mẹ đừng động đậy.”
Mẹ của Mộc Miên nhìn thoáng sang đó, giọng đều đều không chút gợn sóng.
“Mộc Miên, đưa tô cháo đây, gọi cho bố mày đi.”
Mộc Miên mở hộp cháo đậu xanh, lấy muỗng đưa cho mẹ, cháo đã nguội bớt nên cầm trong tay không nóng chút nào, độ ấm vừa vặn. Mẹ Mộc Miên ăn một ngụm, không để ý đến cô, cả phòng chỉ còn tiếng ăn cháo của mẹ, không ai nói gì với ai.
Mộc Miên không định gọi bố, dù sao cô gọi một lần rồi, có thêm mười lần cũng không thay đổi gì. Chẳng bằng đừng gọi thì hơn. Mộc Miên đợi mẹ ăn xong, đưa nước đến. Cô vẫn im lặng chăm mẹ, không nói gì, cũng không nháo.
“Mẹ ơi, bệnh viện ứng trước hai triệu, con không đủ tiền.”
Mẹ cô nghe xong không nói gì.
“Khi nào có thì trả, đuổi thì về.”
“…”
Mộc Miên không hỏi gì nữa, tờ tiền trong túi cứ tưởng có thể trả lại cho Quang Minh, cuối cùng vẫn không được. Cô lấy khăn mặt giặt ướt, rồi đưa cho mẹ lau mặt.
Mộc Miên không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cả ngày chỉ ngồi trong phòng, mẹ sai gì làm nấy. Mẹ cô vẫn còn mệt, ăn xong đã ngủ thiếp đi, lúc này Mộc Miên mới ngồi suy nghĩ về việc vừa nghe.
Nếu không học được thì nghỉ đi.
Mộc Miên chưa từng nghĩ mình sẽ nghỉ học sớm, nhà của cô cũng thuộc dạng khá giả, nên đi học là con đường không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần lo học không cần lo nghĩ đến tài chính. Chỉ là hôm nay, mẹ lại nói cô nghỉ học đi.
Mộc Miên nhớ lại bảng điểm gần như đạt điểm tuyệt đối, chắc là mẹ đùa thôi nhỉ?
Mộc Miên cứ ngồi mãi không ngủ được, gần về chiều mới đi xuống sảnh bệnh viện mua đồ. Cô xếp hàng mua cơm sườn, rồi mua thêm phần sữa. Mẹ bảo tối muốn ăn cơm, chán cháo. Nhưng cô không biết mẹ còn nằm ở đây mấy ngày, không dám xài hoang. Mộc Miên nhìn quanh, cuối cùng mua một cái bánh bao không, rồi mua một bình nước một lít rưỡi.
Khi cô đem hết những đồ này về phòng, mẹ cô cũng vừa tỉnh ngủ.
Cô mở cơm ra cho mẹ, để nước trên tủ đầu giường.
“Mẹ thấy sao rồi? Còn đau không?”
Giọng Mộc Miên rất mềm, hỏi cũng cẩn thận dè chừng, không thoải mái như những người khác. Mẹ của cô không phải người dịu dàng, so với buổi trưa đã dễ chịu bớt, nhưng giọng vẫn như đang mắng chửi.
“Hỏi nhiều, mai ra viện, không ở đây nữa. Nhà không có tiền còn vào viện.”
Mộc Miên cũng muốn đi, nhưng bác sĩ bảo phải ở viện theo dõi hai hôm, chưa xuất viện được. Cô khuyên nhủ.
“Mẹ ở trong này một ngày nữa rồi về, bác sĩ chưa cho ra viện.”
“Không có tiền đóng phải cho ra thôi.”
“…” Mộc Miên không dám nói mình đã đóng tiền rồi, chỉ đành cúi đầu im lặng ăn bánh bao. Cô ăn rất nhanh, bánh bao không cũng giống bánh bao thịt, mẹ chỉ chăm chăm ăn cơm, nên không nhận ra Mộc Miên ăn gì.
Cô ăn nghẹn, với nước uống, xem như giải quyết một bữa cơm.
Buổi tối mẹ đi ngủ rồi, Mộc Miên cũng leo lên giường bệnh trống nằm ngủ. Trước khi đi ngủ, cô nhìn màn hình một lúc, cuối cùng vẫn nhắn tin.
“Quang Minh, xin lỗi, tiền hôm trước chưa trả cậu được. Tớ sẽ ráng trả cậu trong thời gian sớm nhất nhé?”
Quang Minh bình thường không nhắn tin là mấy, cậu có vẻ không thích nhắn tin, hôm nay lại nhắn lại.
“Ừ, bao giờ có thì trả lại.”
“Cảm ơn.”
Mộc Miên cả ngày không mảy may xúc động, Quang Minh nói một câu mềm lòng, Mộc Miên lại thấy rối tinh rối mù. Cô nhắn xong không nhắn nữa, nhưng điện thoại lại đổ chuông. Mộc Miên nhìn quanh, không ai chú ý đến, cô mới ra ngoài ban công bệnh viện nghe máy.
“Ngủ chưa?”
Mộc Miên lắc đầu, rồi nhớ ra cậu không thấy được, đổi thành trả lời.
“Chưa.”
Hành lang bệnh viện tối om, ánh đèn từ mấy phòng bệnh đổ ra thành từng ô vuông sáng trên nền đất. Mộc Miên nhìn theo đó, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối, cho dù có nghe thấy giọng Quang Minh, vẫn chẳng thấy phía trước bớt âm u.
Quang Minh gọi đến, nhưng cậu không nói nhiều, bên kia đầu dây nghe thấy tiếng thở rất nhẹ. Mộc Miên cứ nắm chặt điện thoại như vậy rồi thôi. Đây là vấn đề của riêng cô, Quang Minh không hiểu, cũng không có trách nhiệm phải lắng nghe.
“Cậu có gì muốn nói không?”
Quang Minh thử khơi gợi trước, Mộc Miên nghe xong ngẩn ra.
Nói gì bây giờ?
“Không có. Mẹ tớ ngủ rồi, chắc hai hôm nữa được ra viện.”
“Hôm nay đi ngang qua nhà thấy nhà treo bán, sắp chuyển đi à?”
Hình ảnh ngôi nhà rất lớn, dàn hoa giấy phủ lên trước cửa, bên dưới bảng số nhà có một tờ giấy bán nhà chợt hiện lên trong đầu Mộc Miên, cô không nói được câu nào, giọng mũi phát ra tiếng ừ rất nhỏ.
“Đã ăn gì chưa?”
Mộc Miên sờ bụng, buổi tối ăn bánh bao nên vẫn còn hơi đói, lúc này Quang Minh nói cô mới thấy bụng sôi ùng ục.
“Cậu xuống tầng một đi, tôi đến rồi.”
“…”
Mộc Miên cứ ngỡ mình nghe nhầm.
“Cậu tới đâu cơ?”
“Bệnh viện, xuống đi. Tôi không lên được.”
Vậy là Mộc Miên mơ màng đi cầu thang xuống tầng một, ngay cả việc đi thang máy cũng quên mất.
Mộc Miên cứ nghĩ cậu đùa, hơn mười một giờ đêm cậu còn vào bệnh viện làm gì. Nhưng không, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Quang Minh đứng giữa đường, ngay dưới cây đèn trong sân bệnh viện. Cậu đang xem giờ trong điện thoại, bên tay kia xách theo một ly nước và một hộp giấy.
Mộc Miên lại gần, Quang Minh bình tĩnh cất điện thoại đi, rồi nhún vai về phía ghế đá gần đó.
“Sang đó ngồi đi.”
“…”
Mộc Miên lại đi sang bên cạnh.
“Ăn hết rồi lên.”
“…”
Quang Minh không hỏi cô câu nào, chỉ đưa đồ cho Mộc Miên. Cô mở ra, là một phần xôi nóng, một ly sữa đậu nành đá. Mộc Miên cứ nhìn mãi, bụng rỗng nhưng trong lòng không nuốt nổi, thành ra cứ cầm muỗng không nói câu nào.
Quang Minh không hối cô, ngồi cách cô một khoảng vừa đủ, không xa không gần.
Có đôi khi, Mộc Miên thật sự không hiểu Quang Minh đang muốn gì, nhưng cậu ngồi bên cạnh như vậy, tủi thân đến mức cô lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn cậu.
Từ nhỏ Mộc Miên đã ở trong gia đình thế này, mẹ của cô cũng từng hiền lành với cô, có đôi lúc cáu bẳn, nhưng đó là những năm gần đây. Hôn nhân của mẹ không hạnh phúc, ngoài cô ra, mẹ chẳng có ai cả. Vì vậy vô tình xả giận lên đầu cô. Mộc Miên thương mẹ, cho dù mẹ la mắng thế nào vẫn không cãi lại câu nào.
Mộc Miên hút sữa, ngọt đến tận tim.
“Mua gần đây đó, có thêm siro dâu.”
“Sao cậu biết tớ thích dâu?”
“Cậu ăn gì cũng gọi vị dâu. Trí nhớ tôi tốt lắm”
Quang Minh đưa cho cô một phong kẹo mềm, Mộc Miên nhìn mấy viên kẹo xinh xắn trong tay cậu, muốn đưa tay nhận lấy, lại lo lắng trong lúc mình chạm vào cậu, sẽ vô tình khiến cậu rụt tay về.
Mộc Miên cứ nhìn vậy, đến khi Quang Minh đưa kẹo cho cô.
“Cho tớ à?”
Quang Minh nhìn cô mãi, kẹo trong tay cậu gặp nhiệt lại càng mềm. Mộc Miên ngẩng lên mới thấy trong đôi mắt cậu có một thứ ánh sáng mà cô chẳng hiểu được, cô cầm lấy kẹo, vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu. Nơi chạm tay hơi ngứa ngáy, chạy dọc theo cánh tay, khiến trái tim cô cũng gia tốc hơn.
Mộc Miên lấy kẹo, bóc ra ngậm một viên. Quang Minh cũng tự bóc kẹo nhai, vị dâu hơi ngọt, nhưng Mộc Miên thích là được.
Cậu chưa từng thấy ai thích ăn ngọt như thế.
Quang Minh lén nhìn sang, Mộc Miên tuy vẫn không vui vẻ, nhưng lông mày đã dãn ra, cô nhai kẹo bên má phải rồi lại đổi bên, không che giấu nổi niềm vui trong đáy mắt.
Xem ra mua kẹo dỗ ngọt là đúng rồi. Quang Minh gật đầu, âm thầm ghi nhớ điểm này.
“Nhà tớ có hàng hoa trước nhà, hồi nhỏ tớ thấy mẹ đem về trồng, bố cứ bảo không sống được đâu, nhưng mẹ nói là được. Rồi hỏi tớ là có thích hoa giấy không?”
Mộc Miên như nhớ về một ký ức nào đó, nhớ khá tỉ mỉ, vừa kể vừa mỉm cười.
“Bố tớ luôn miệng bảo cây hoa giấy sẽ chết cho xem, mẹ giận đến không nói chuyện với bố nửa ngày. Bố bảo thì bảo vậy, nhưng khi mẹ đi chợ, tớ thấy bố đem nước ra tưới cây, mẹ về thì giả vờ không biết gì. Sau này cây hoa giấy sống thật, mẹ rất vui, mẹ nói sau này cây bò lên cửa trang trí nhà đẹp lắm. Bảo bố là không nghe mẹ, khi ấy bố nhận sai, nói mẹ đúng hết. Khi đó mẹ vui lắm, còn tớ thì cười bố suốt. Bố mẹ tớ cứ như chó với mèo vậy đó.”
Quang Minh không nói gì, Mộc Miên lại cúi gằm.
“Rồi một ngày tớ thấy mẹ giận về cầm kéo cắt hết hoa… phá hết dàn, bây giờ chỉ còn một mảng như vậy thôi.”
“Sau này cậu thích trồng hoa gì thì trồng hoa đó, trồng dưới sân trong chậu gì cũng được.”
Mộc Miên bật cười.
“Tớ không biết trồng.”
Quang Minh ừ một tiếng rất nhỏ, vừa vặn ghê, cậu cũng không biết trồng. Nhưng cậu có thể học, học võ còn có thể, đào đất gieo hạt đã là gì.
Mộc Miên mở hộp xôi ra, xới một miếng, đưa về phía cậu.
“Tớ ăn không hết, cậu ăn cùng đi.”
Quang Minh nhìn cô một chốc, muỗng trong tay cô vẫn đưa ngang tầm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống ăn lấy. Mộc Miên hơi bất ngờ, cô chớp mắt một lúc.
“Tớ định đưa muỗng cho cậu thôi mà…”
“…”
Quang Minh lỡ ăn muỗng xôi, bây giờ nhả ra cũng không được, nuốt xuống cũng không xong. Nhưng cậu đã quen giữ khuôn mặt nghiêm ra như thế, chỉ cần cậu im lặng, không ai biết cậu đang bối rối.
Đúng vậy, chỉ cần cậu bình tĩnh, là không ai biết hết.
Quang Minh đằng hắng, nhai một miếng.
“Xôi tôi mua.”
Mộc Miên ừ, xúc một muỗng khác kèm theo dăm bông.
“Ừ, xôi là cậu mua, thì sao?”
Quang Minh nhìn liếc sang Mộc Miên, cô đang nghiêng đầu đợi cậu trả lời, không biết thế nào lại nói.
“Nên tôi muốn ăn thì ăn. Cậu ý kiến gì?”
Dứt lời, Quang Minh cúi đầu xuống, nắm tay Mộc Miên kèm với muỗng xôi đang giơ lên, ăn thêm một miếng nữa, không hề cảm thấy áy náy hay có lỗi gì. Cậu nhai rất ngon miệng, chỉ có Mộc Miên đơ người trong gió lạnh. Quang Minh cố ý đúng không, đúng không?
Quang Minh ngồi cạnh cô, sau đó lại nói.
“Tôi muốn ăn chả, thịt nướng.”
“Cậu tự đi mà ăn. Có tay có chân mà.”
Mộc Miên vừa bực mình vừa xấu hổ. Cậu mua xôi cho cô, nhưng lại muốn cô đút cho là thế nào. Cho dù trong lòng cô vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn cứ làm cao.
Quang Minh hơi nhướn mày. Mộc Miên nhìn mà hơi run trong lòng một chút, đừng đừng đừng nhìn cô bằng đôi mắt nọ, cho dù cậu có đẹp trai thì cô cũng không đút cậu ăn đâu á!
Quang Minh đến gần hơn, môi gần sát mặt cô, Mộc Miên bất ngờ ngả người ra sau giữ khoảng cách với cậu, lại nghe cậu nói.
“Không đút liền hôn.”
“…” Mộc Miên vừa nghe gì vậy?
Hôn… hôn á?
Mộc Miên nín thở, mối quan hệ của họ phát triển có phải là quá nhanh rồi không? Mà khoan, hôn cái gì mà hôn.
“Cậu…”
“Thịt nướng, chả.”
Quang Minh lặp lại lần nữa, Mộc Miên lấy xôi và thịt, thêm một lát chả, tay run lẩy bẩy đưa lên. Cô không nhìn vào mắt cậu, tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn áo thun màu trắng của cậu. Quang Minh bật cười ăn rất ngon lành, Mộc Miên nghe thấy tiếng cười mới buồn bực nhìn lên.
Quang Minh chỗ nào cũng hiện ra vẻ trêu ghẹo, nào giống người muốn hôn.
“Cậu nghĩ tôi hôn thật à?”
“…”
Cũng đâu phải chưa từng hôn, còn đến hai lần. Muốn hôn là hôn, Mộc Miên có được hỏi ý kiến lần nào đâu. Mà cậu hỏi, cô sợ mình cũng sẽ đồng ý luôn. Đây mới là bi kịch này.
Mộc Miên cầm sữa đậu nành hút một hơi mới bình tĩnh lại một chút. Quang Minh nghĩ gì lại đưa tay vuốt tóc cô. Mộc Miên nhìn sang, cậu lặng lẽ xoa đầu cô. Cái xoa đầu rất nhẹ, rất nhẹ, không kịp cảm nhận đã biến mất.
“Cậu đã rất cố gắng rồi, đừng tự trách nữa.”
Từ trước đến giờ, ngoài Quang Minh ra, chưa ai nói với cô rằng đừng tự trách nữa cả.
Mộc Miên không nói được gì, cô đưa tay dụi mắt, sau đó hút một ngụm sữa.
Cậu hiểu cả, những đau khổ không thể nói cùng ai của cô. Cậu đều hiểu cả rồi.
Thì ra, cậu vẫn là cậu như lúc trước. Cho dù không thích cô, cho dù không thân thiết, vẫn ấm áp đến mức cô biết là mặt trời, vẫn cố gắng lao vào càng gần, càng gần, đến khi bị thiêu cháy mới bỏ qua.
“Nếu cậu đã không thương gì tớ, thì đừng như thế này nữa.”
Sữa tan đá, Mộc Miên hút hết một hơi, lạnh buốt cả cổ họng.
Giọng của cô nhỏ nhẹ, qua tai Quang Minh lại như bão táp mưa sa.
Mộc Miên không biết mình đã về lại phòng bằng cách nào, cô leo lên giường, ngủ một giấc ngon chưa từng có, buổi sáng dậy đã thấy mẹ lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Mộc Miên leo xuống giường, cầm tay mẹ.
“Mẹ chưa khỏe mà, mẹ đừng đi lại.”
“Đi về, không ở nữa.”
Mộc Miên nhìn mẹ một lúc, cuối cùng chỉ biết nghe lời dọn đồ. Cô không mang quá nhiều đồ vào bệnh viện, nên bây giờ dọn cũng chóng vánh. Hai mẹ con bắt xe về nhà, buổi tối ăn một bữa nhẹ, mẹ về phòng ngủ.
Mộc Miên tắm rửa xong, không yên tâm chạy sang gõ cửa phòng mẹ.
Lần trước phá cửa chưa sửa, nên Mộc Miên đứng ngoài có thể thấy mẹ nằm trên giường nhắn tin. Cô âm thầm thở phào một hơi.
Mẹ cô nhìn ra ngoài, hơi chau mày.
“Chuyện gì?”
“Con… ngủ với mẹ được không?”
Mẹ cô không nói câu nào, Mộc Miên hít sâu đi vào trong, leo thẳng lên giường nằm cạnh mẹ. Mộc Miên không dám để mẹ ngủ một mình, hôm nay mẹ có làm gì, cô vẫn sẽ ngủ ở đây trông chừng. Mẹ cô để điện thoại xuống, đưa tay tắt đèn. Cả phòng ngủ tối om, Mộc Miên mò mẫm trong chăn, chạm đến eo mẹ, rồi ôm ngang.
Người trong tay cô hơi cứng người, rồi trở lại bình thường.
Trong bóng tối, Mộc Miên không nhìn thấy mẹ, nhưng cô ôm chặt như vậy, nên mẹ không thể đi đâu mà cô không biết được. Vậy là Mộc Miên nhắm mắt yên tâm ngủ.
Trời càng lúc càng khuya, người bên cạnh không ngủ được. Người phụ nữ nọ ngồi dậy, bật đèn bàn. Ánh sáng nhu hòa rọi xuống khuôn mặt say ngủ của Mộc Miên, người nọ đưa tay, lặng lẽ vuốt tóc cô.
Một thứ nước rơi xuống, nhỏ lên mí mắt Mộc Miên.
Bình luận
Chưa có bình luận