Chương 41. Xiêu lòng cũng chẳng sao


Cháo đậu trong trường không ngon bằng trong căn tin bệnh viện, Mộc Miên ăn đến muỗng thứ hai thì có suy nghĩ này. Cô cứ ngồi ăn mãi, cháo trong miệng chẳng có vị gì, nhưng không nỡ phiền lòng cậu nên cứ ráng ăn cho bằng hết.

Quang Minh mua cơm, mùi thịt nướng cứ quanh quẩn trong không khí, kích thích cơn thèm ăn của Mộc Miên. Ăn cháo mấy ngày liền, bây giờ chỉ một miếng thịt thôi cũng khiến Mộc Miên chảy nước miếng. Quang Minh ăn cơm sườn nướng mật ong, lớp mật ong vàng óng ánh bên ngoài miếng sườn vừa ngọt vừa thơm, cắn hết lớp mật ong sẽ đến lớp thịt vàng ruộm, nêm nếm rất vừa miệng. Quang Minh ăn từ tốn, thịt hầu như còn nguyên.

Mộc Miên lặng lẽ húp cháo. Thèm thuồng cũng vô ích, cô vẫn nên ráng ăn cháo của mình đi thì hơn.

“Muốn ăn à?”

Mộc Miên sặc cháo. Không phải chứ, cô nhìn một chút thôi, rõ ràng đến thế sao? Mộc Miên sặc đến không ngừng được, quay đầu ho khan không ngừng, còn phải kiềm chế không để thức ăn văng ra nên nín đến đỏ bừng mặt. Quang Minh dời sang gần cô từ lúc nào, vỗ nhẹ lưng cô.

Từ vỗ thành vuốt nhẹ trên lưng cho xuôi lúc nào cũng chẳng hay. Mộc Miên uống một ít nước, sau đó mới hết sặc.

“Có sao không? Ăn cháo cũng nghẹn được chắc chỉ có mình cậu.”

Quang Minh đưa khăn giấy cho Mộc Miên.

“Ngáo.”

“Tớ không có ngáo, không có chút nào hết á!”

Mộc Miên như con mèo nhỏ xù lông, chẳng có chút đáng sợ nào, Quang Minh nhìn một lúc rồi thôi, gắp sườn cho cô.

“Ăn đi.”

Mộc Miên nhìn miếng sườn trong cháo không biết đang nghĩ gì, sau đó cô nếm miếng sườn mình mơ ước từ lâu. Sườn mật ong thơm lừng, thịt dai vừa phải, sụn cũng mềm không cần nhả ra.

Mộc Miên vui đến mức mắt đã cong thành hình lưỡi liềm.

“Dễ nuôi thật.”

Quang Minh nói nhỏ, trong phòng chỉ có hai người, Mộc Miên dĩ nhiên là nghe rõ mồn một. Cô gật đầu.

“Tớ dễ ăn lắm, chỉ cần cơm với trứng cũng ăn được rồi. Ăn gì cũng đơn giản cả. Hồi nhỏ mẹ luộc trứng xong chan thêm ít xì dầu rồi trộn đều là tớ ăn hết cơm được rồi. Ngon lắm luôn.”

Nói đến đồ ăn, giọng cô mềm hẳn đi. Nhai xong thịt rồi, Mộc Miên lại tiếp tục ăn cháo. Chỉ là Quang Minh lại gắp thêm sườn cho cô. Mộc Miên vội xua tay.

“Có mấy miếng à, cậu ăn đi. Tớ ăn vậy được rồi.”

“Cậu thích thì để cậu ăn.”

Mộc Miên cười hì hì, Quang Minh nói rất nghiêm túc, làm cô không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút.

“Nói như vậy với con gái không ổn đâu đó, lỡ người ta xiêu lòng thì sao?”

Quang Minh không nói gì, chăm chú ăn cơm. Khi ăn không nói không cười, đúng với cách Mộc Miên hay làm.

Đến khi nhai nuốt rồi, cậu mới chậm rãi nói.

“Xiêu lòng cũng chẳng sao.”

“…”

Sao mà không sao, có sao đó, sao nhiều như ngân hà luôn đó. Mộc Miên uất ức, Mộc Miên buồn lòng, cô muốn nói với Quang Minh đừng như vậy nữa, nhưng rồi chẳng làm gì được, tất cả những gì cô làm được chỉ là hóa bi thương thành sức mạnh ngồi ăn hết đống cháo và phần bánh su kem mà thôi.

Quang Minh nói vô tình, người nghe lại hữu ý cũng đâu phải là lỗi của cậu. Mộc Miên hít sâu, ăn bánh su kem. Su kem có hai nhân, một là nhân kem, hai là chocolate. Mộc Miên đưa Quang Minh một cái rồi mới bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn cứ không tập trung, mắt liếc mãi về hộp giấy trên bàn học.

Quang Minh không bao giờ chọn đề tài nói với Mộc Miên nên khi cô im lặng, cậu cũng sẽ không nói gì. Vậy nên Mộc Miên càng khổ tâm hơn, bây giờ khi không mà đưa quà cho Quang Minh thì sẽ lạ lắm luôn đó.

“Cậu sinh tháng mấy?”

Quang Minh đang ăn bánh su, đột nhiên lại nghe thấy câu hỏi đó.

“Tháng năm.”

Mộc Miên gật đầu, Quang Minh đợi mãi không nghe thấy câu sau, cậu mới hỏi ngược lại.

“Cậu thì sao?”

“Tháng mười hai.”

Mộc Miên mỉm cười, Quang Minh nghe xong hơi ngừng tay.

“Ngày mấy?”

“Hai tư ấy.”

“…”

Quang Minh không nói gì nữa, Mộc Miên muốn phá vỡ sự yên lặng này, nên đứng dậy đến cạnh giá sách lấy túi giấy chuẩn bị sẵn xuống.

Cô đến gần Quang Minh, đưa cho cậu.

Túi giấy tự làm, giấy bên ngoài có màu xanh sẫm, trên đầu cột nơ vải màu đỏ. Quang Minh cầm lấy, khó hiểu.

“Gì vậy?”

Mộc Miên đan hai bàn tay vào nhau, hơi cúi đầu.

“Quà tặng cậu đó, đừng chê nha.”

“…”

Quang Minh nhìn túi giấy một lúc, sau đó mở nơ ra, cậu làm rất chậm, như thể không biết phải làm sao mới gỡ được nơ ra vậy. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ. Khăn màu xám, hoa văn màu trắng, rất dày. Quang Minh lấy ra, nhìn một lúc, trong lòng không biết nghĩ gì.

Mộc Miên từ lúc cậu quan sát khăn, cô đã muốn đứng dậy đi rồi. Cô không ngờ Quang Minh sẽ mở ra tại chỗ luôn, Mộc Miên lúng túng.

“Tớ tự đan đó, nên có vài lỗi, cậu đừng chê nha. Tớ hơi vụng một xíu… Nhưng mà đảm bảo độc nhất vô nhị đúng không? Ở đây còn có chữ QM nè, tên cậu đó. Haha…”

Mộc Miên nói một lúc hết biết nói gì nữa, Quang Minh vẫn im lặng sờ khăn. Cô muốn khóc thành tiếng, biết vậy mình không nên tặng, lỡ cậu không thích thì sao.

Quang Minh lấy khăn ra, khăn rất dài, phủ trên mặt đất thành bốn vòng tròn chồng lên nhau. Cậu gấp đôi khăn, rồi choàng lên cổ.

Mộc Miên từng tưởng tượng khi cậu choàng lên sẽ thế nào, bây giờ thì thấy được rồi. Quả nhiên màu xám rất ấm áp, cậu choàng lơi lỏng vậy vẫn đẹp đến nôn nao.

Quang Minh choàng vòng cuối cùng, đôi mắt sáng rực nhìn Mộc Miên. Bên trong đôi mắt nọ có một ngọn lửa nhỏ cháy rực rỡ.

“Đẹp lắm, tớ rất thích.”

Đoạn, cậu cúi đầu, cầm một góc khăn lặng lẽ hôn lên.

Rất chậm, rất nhẹ, đôi mắt không rời khỏi cô một phút nào. Mộc Miên đỏ mặt, hôn khăn… mà ngỡ hôn lên trái tim cô.

Mộc Miên tự tay làm một món quà, chẳng trông đợi gì hơn ngoài việc người nhận thích nó. Quang Minh nhận, còn thích như vậy, cô chẳng còn mong gì hơn. Mộc Miên ngồi trên sàn êm, cúi đầu nhìn cậu.

Cô thích cậu, thật sự rất thích cậu.

Một người tại sao có thể thích một người nhiều như thế nhỉ?

Mộc Miên không biết, có thể khi ấy cậu mỉm cười, chỉ trong phút chốc lòng ngẩn ngơ…

Bị cảm lạnh chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc sống của Mộc Miên, sau khi khỏe rồi, thời tiết dường như càng lúc càng lạnh.

Vùng cao nhiệt độ chênh hơn thành phố cô sống nên Mộc Miên giữ ấm thế nào cũng có cảm giác trời lạnh cắt da. Buổi sáng dùng nước ấm rửa mặt thì không sao, ra ngoài gió lùa vào khiến cho người tê buốt chẳng muốn làm gì, nhưng rầu rĩ nhất không phải là trời lạnh đến khó chịu mà là Quang Minh dạo gần đây lại vào guồng bận rộn như trước.

Cũng mấy ngày rồi Mộc Miên không gặp Quang Minh, cậu có vẻ lại bận đi sớm về khuya, Mộc Miên không biết gì về cuộc sống của Quang Minh cả, cậu lại có tính cách thích một mình, nên bạn bè trong lớp cũng chỉ dừng ở mức xã giao.

Mộc Miên ngồi trong lớp học, nhìn sang tay trái, Quang Minh lại cúi đầu ngủ gật như trước.

Chẳng khác gì so với mới gặp cậu cả.

Cậu có vẻ lúc nào cũng không ngủ đủ giấc, hoặc đêm khuya cậu quá bận để có được một giấc ngủ trọn vẹn nên sáng sớm khi nào cũng gà gật chẳng có tinh thần. Quang Minh nằm một lúc là hết tiết, trống đánh rồi mới ngẩng đầu lên tìm Mộc Miên. Đây là thói quen của cậu, cho dù trong cơn buồn ngủ vẫn có thể tìm chính xác vị trí của Mộc Miên.

Mộc Miên khi này đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp, nhìn sang đã thấy Quang Minh đứng dậy vác cặp lên vai, chuẩn bị ra về.

Cả lớp không nán lại lâu, Mộc Miên cũng muốn về nhà, mùa đông trong căn tin toàn nấu canh nóng, ngày nào đến muộn sẽ hết suất súp cua, mà Mộc Miên nghe nói súp cua chỉ có mùa đông mới nấu thôi. Vậy là cô càng mong đến giờ về hơn.

Quang Minh không muốn nói chuyện nhưng bước chân không nhanh lắm như cố đợi người đi sau. Mộc Miên đi theo cậu vào căn tin, Vũ đã ở đó từ lúc nào. Trước mặt bày ra một khay có mấy chén súp còn hơi khói bốc lên, mùi thơm của hành lá, mùi súp lan tỏa trong không trung, Mộc Miên ùa đến, mắt sáng rực.

“Vũ, yêu cậu chết mất.”

Vũ đợi mãi mới thấy Mộc Miên đến, vỗ ghế bên cạnh mình.

“Hôm nay có bánh bao chiên, có gà xào ớt chuông, có súp cua, sườn non đậu hũ. Tớ lấy cho cậu rồi này, ăn nhanh không nguội mất.”

Quang Minh nhìn thấy Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện hai người. Mộc Miên lấy đũa đưa cho cậu, cậu cũng quen tay nhận lấy, trông có vẻ rất thân mật, giữa họ có một sự ăn ý ngấm ngầm mà chính họ cũng chẳng biết.

Vũ chua chua.

“Miên không lấy đũa cho Vũ nhé, vậy mà đi lấy cho ai kia, thấy trai quên bạn.”

“…”

Mộc Miên áy náy nhìn Vũ, lấy đũa đưa cho cô.

“Đâu có, giờ tớ mới đưa mà. Của Vũ nè, làm sao quên cậu được.”

Quang Minh cúi đầu ăn không nói, cậu ăn không gây tiếng động, nhưng sức ăn rất lớn, cũng rất nhanh. Mộc Miên thì ăn chậm hơn, cô có thói quen nhai kĩ no lâu, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Chỉ là, Mộc Miên nhìn thoáng sang Quang Minh, âm thầm hạ quyết tâm, rồi bắt đầu tăng tốc độ ăn lên.

Vũ nhìn Mộc Miên xử hết chén súp chưa đầy ba mươi giây, há hốc mồm ngạc nhiên.

“Không phải chứ, Miên đói lắm hả?”

Mộc Miên ăn quá nhanh nên lưỡi hơi rát, cô gật đầu.

“Đúng rồi á, trời lạnh quá nên tớ đói chết được.”

Vũ không nói một lời, đẩy thêm thịt thà trước mặt Mộc Miên, lần này cô vẫn xử gọn như thế. Nhưng cho dù cô ăn nhanh như vậy, Quang Minh vẫn hoàn thành bữa ăn trước, cậu uống trà gừng nóng, sau đó nói với Mộc Miên.

“Lát về với Vũ nhé, tớ có chuyện đi trước.”

“…” Mộc Miên gật đầu, Vũ thì cầu còn không được. Quang Minh nói xong đứng dậy đi một mạch, Vũ còn đang định hẹn Mộc Miên đi ăn, thì đã thấy Mộc Miên ăn xong cơm, dọn khay rời đi.

“Hôm nay có bài tập, tớ phải tranh thủ về làm. Mai gặp cậu nhé. Bye Vũ.”

Vũ: “…” Cô sẽ không nói Mộc Miên nói dối tệ thật sự, đi như ma đuổi như thế chắc chắn là muốn đánh lẻ với Quang Minh rồi.

Vũ đành cắn răng ăn bánh bao thì một dáng người đột nhiên chắn trước mặt, bóng người nọ đổ dài trên mặt đất, che mất tầm mắt của Vũ.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình. Trong tay cầm một túi bánh bao.

“…”

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, người nọ mới đặt túi trước mặt Vũ.

“Cho Vũ.”

“…” Khoan đã bạn gì đó ơi, chúng ta có quen nhau sao?

Người nọ không đợi Vũ trả lời, quay đầu biến mất trong biển người mênh mông, bỏ lại Vũ với túi bánh bao đủ màu sắc. Vũ nhìn bánh bao, rồi lại cố gắng nhớ xem người nọ là ai, cuối cùng đẩy túi bánh ra xa.

“Nguy hiểm quá, hay là trong này có độc? Dạo này lên tin giết người cướp xác cũng đâu ít đâu.”

Vũ khẽ vuốt ngực, sợ hãi đứng dậy. Trần gian đáng sợ quá, bổn tiểu thư phải về phòng thôi.

***

Mà về phía Mộc Miên, cô cố ăn nhanh để đuổi theo Quang Minh, nhưng cậu đi nhanh quá nên cô không thấy cậu ở đâu cả. Mộc Miên quyết định rồi, đã là bạn bè thì nên hiểu rõ về nhau, huống hồ cô thích cậu như vậy, tất nhiên phải biết rõ về cậu hơn mới phải. Vậy nên cô mới tìm cách theo cậu.

Mộc Miên nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra lần đầu nhìn thấy cậu là ở đâu. Sau thư viện có một chỗ tường thấp có thể trèo ra ngoài, cô quyết định rẽ qua đó.

Gió mùa đông rất lạnh, đường tới thư viện hầu như không có lấy một bóng người, Mộc Miên bình thường sợ bóng tối, nhưng hôm nay không biết vì gì mà cô chẳng chùn bước, thậm chí còn chạy nhanh đến thư viện.

Quang Minh không có ở đây.

Mộc Miên đi qua thư viện, càng lúc càng thấy lòng nóng như lửa đốt.

Sau tường, hình như có người đang đi, giẫm lên mấy cành cây khô răng rắc. Mộc Miên có dự cảm nên chạy nhanh hơn. Vừa ra sau thư viện, đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.

Mộc Miên đâm vào người ta, đau đến choáng váng mặt mày.

Cô vội vàng xin lỗi liên tục, đồng thời lùi về phía sau. Người nọ vươn tay giữ cô lại, Mộc Miên mới đứng vững được.

“Xin lỗi.”

Người đối diện không trả lời gì, Mộc Miên đứng vững lại rồi mới nhìn lên, đứng trong bóng tối, đôi mắt như diều hâu sáng quắc nhìn về phía cô, cậu cao hơn cô một cái đầu, dáng vẻ như không quen biết gì cô cả.

Mộc Miên nuốt nước bọt, gọi khẽ.

“Quang Minh?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout