Người em vô lễ
Khi họ dùng bữa xong thì cũng đã gần tám giờ rưỡi. Sau chuyến đi xa và dài cả hai vợ chồng đều mệt mỏi. Michael gợi ý họ ngủ cùng nhau.
Chloe lý sự rằng, "Anh này! Chẳng phải là đã mệt rồi sao? Sao anh còn tham thế."
"Của em thì cái gì anh chẳng tham." Ông cười, thân mật ôm cô vào lòng, "Nhưng anh hiểu. Em mệt rồi thì nghỉ đi. Để anh dẫn em về phòng. Phòng chúng mình không xa nhau đâu." Michael nắm tay cô đi, bước chân ông chậm rãi trên dãy hành lang dài ngoằng. Nếu không thể làm gì tối nay, vậy thì ông muốn kéo dài khoảng thời gian này hơn một chút. "Phòng em không hướng biển nên tối ngủ sẽ dễ chịu lắm. Lại còn có tầm nhìn ra khu vườn hoa hồng nữa. Chắc em sẽ thích."
"Em dễ chiều lắm. Miễn được gần anh là được."
Trước khi ai về phòng nấy, Chloe hôn lên cổ ông một nụ hôn khô khan nhưng lại khiến tim Michael đập rộn ràng. Cô vẫy vẫy ngón tay tạm biệt, khiêu khích ông và đóng cửa phòng, để ông ở lại với cơn thèm thuồng của mình.
Dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, Chloe nhìn quanh căn phòng, đánh giá những gì bà Daniella chuẩn bị cho bà Winsor mới. Khá là tệ; dĩ nhiên là tệ so với phần còn lại của dinh thự thôi; phòng này nội thất giá trị chỉ bằng một nhà bình dân là cùng, và mang một phong cách khá chắp vá. Chiếc bàn trang điểm còn thua cả chiếc bàn để chìa khóa ở tiền sảnh, thảm lót sàn tuy sạch nhưng rất cũ, tấm rèm cửa sổ và mền lẫn ga trải giường đều mang họa tiết hoa hòe rất quê mùa: hoàn toàn không xứng tầm với phu nhân Winsor.
Chloe cười thành tiếng. Không cần phải lộ liễu thế này đâu chị yêu à.
Nghe tiếng bước chân của ông Winsor đã đi xa, cô mới thở dài vào việc. Hành lý của cô đã được gia nhân mang lên đầy đủ. Chloe từ tốn mở những thùng quần áo và vật dụng cá nhân ra để sắp gọn vào đúng chỗ cô muốn. Vì dù căn phòng nó có tệ, nhưng đó vẫn là phòng bà chuẩn bị cho cô, nên cô sẽ ở cho đến khi nào chính bà đích thân sửa soạn chỗ mới cho.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, bên trong có vài tấm ảnh. Chloe cố ý lựa tấm lộ liễu nhất ra và cất kỹ số còn lại đi. Đây sẽ là thứ quan trọng nhất mà cô có thể dùng để thương lượng. Cô lại cười nửa miệng khi nhìn tấm ảnh trên tay, vì có nó là nắm chắc phần thắng. Để tấm ảnh trên bàn trang điểm, cô quay lại với việc dỡ hành lý của mình. Trong số váy áo cô mang theo, ngoại trừ những bộ đắt tiền được Michael mua tặng, cô còn lén ông mua một bộ váy đặc biệt nữa. Không gì khác, chính là một chiếc váy lụa mỏng tang màu trắng trinh nguyên, vẫn chưa mặc lần nào trừ lúc cô thử ở tiệm may. Một bộ váy đặc biệt, cho những dịp đặc biệt. Và đêm nay, chính là dịp ấy.
Cô cởi bỏ từng lớp trang phục quý bà trên người mình xuống, để nó nằm la liệt trên sàn thảm. Nhìn cơ thể trần trụi trước chiếc gương cạnh tủ quần áo, cô trầm ngâm một lúc lâu; nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ kiên định tàn nhẫn.
Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng. Cô đã dấn thân vào quá sâu trong cái thủ đoạn tinh vi của bản thân. Từ tận sâu đáy lòng, dù cô chẳng nỡ làm chuyện gì khiến người mình đã dành một tình yêu son sắt suốt cả tuổi thanh xuân đau khổ; thế nhưng sự tê rần dai dẳng trên má và câu nói tuyệt tình văng vẳng trong tâm trí đã thử thách thứ tình yêu trong sáng không vụ lợi của Chloe, và dù cho tâm can cô có bênh vực bà Daniella đến mấy, thì hành động của bà đã mồi cho ngọn lửa hận thù thắp cháy, và cô không thể dập tắt được nữa. Bà Daniella đã khuấy đục ngầu tình cảm đơn phương triền miên cô dành cho bà, biến nó trở thành một tình yêu cay nghiệt; đến độ cô đã lợi dụng một người đàn ông vừa mất vợ để làm công cụ và lá chắn. Nhưng vì ai, vì ai mà mọi thứ ra nông nỗi này…
Thế rồi ngay lúc bà Daniella thề với lòng sau khi rời bỏ cô, cô cũng đã lập một lời thề: nếu sợi chỉ đỏ tai ương kia không tự đứt, thì chính tay cô sẽ cắt nó.
Cô mặc vào chiếc váy. Chất vải mỏng manh ôm sát cơ thể cô, áp lên làn da trắng ngần, thật giống như cô không hề mặc thứ gì vậy. Thế mà, Chloe lại không nhận ra bản thân mình trong gương nữa.
Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Đột nhiên cánh cửa bật mở.
Cô không hề quay lại. "Mãi chị mới đến. Sao lâu vậy?"
Chỉ có tiếng chốt khóa.
Chloe tiếp tục. "Đừng im lặng thế chứ. Mãi em mới có cơ hội nói chuyện như một người bình thường mà. Chị không tưởng tượng nổi thời gian qua em đã phải nói chuyện giả tạo mệt mỏi như thế nào đâu. Giới thượng lưu cứ thảo mai kiểu gì ấy. Cách ăn nói thật phức tạp, lại còn rườm rà…"
"Mày lải nhải đủ chưa?"
Chloe quay lại nhìn bà. Chị cô đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa; đôi mắt đỏ lòm sưng mỏng và bờ vai nhấp nhô lên xuống; tất cả sự căm hờn và thống khổ đã hiện hết lên khuôn mặt hốc hác. Chloe suýt chút nữa đã muốn buông bỏ tất cả kế hoạch tàn nhẫn này và quỳ xuống lạy lục van xin bà tha thứ. Suýt thôi. Bởi vì chẳng phải từ đầu đến đuôi, điều cô muốn là được gắn bó với bà đến cuối đời như keo sơn sao? Chẳng phải vì thế mà cô đang tâm làm mọi thứ cô đã và sắp làm sao?
"Mày. Muốn. Gì?" Bà quản gia vỡ giọng gằn từng tiếng khản đục.
Chloe ngồi hờ lên chiếc bàn trang điểm đằng sau, dằn lại trái tim đang bắt đầu phản chủ. Hất đầu về phía chiếc ghế cạnh tường, cô nói. "Chị ngồi xuống đi rồi hẵng nói chuyện."
Bà Daniella vẫn đứng yên ở cửa, như một bóng ma, lù lù cản bước tiến lẫn bước lui của người đối diện.
Cô đành thở dài. "Em có muốn gì đâu. Em chỉ lấy chồng thôi mà. Dù sao cũng đến tuổi cập kê rồi còn gì."
"Thế là mày lấy ông Winsor sao? Đừng có giả nai nữa. Mất thì giờ. Tao biết tỏng cái ngữ như mày không có ý đồ gì tốt đẹp khi đến đây cả."
Chloe nhún vai. "Đâu nào. Em thật lòng với anh ấy mà. Và anh ấy cũng yêu em nhất mực. Thế mới nên vợ nên chồng ấy chứ."
"Mày muốn thay thế bà Winsor?" Bà nhướng mày hừ một tiếng. "Mày sẽ không bao giờ thế chỗ phu nhân được đâu."
"Thế thì chị đi mà gạch tên em ra khỏi giấy chứng nhận kết hôn ấy."
Cái kim bài miễn tử ấy đã khiến bà nổi đóa lên. Bà Daniella bước từng bước nặng trịch đến trước mặt Chloe, áp sát vào cô; từng hơi thở trong câu nói của bà phả vào mặt cô nóng hổi. "Đừng có nói nhảm nữa. Mày quên những gì tao đã nói với mày rồi hay sao?"
Chloe bật lại ngay. “Em nhớ chứ. Có khi nào em quên đâu. Chị đã ghim nó sâu vào mặt em rồi còn gì."
"Chưa quên thế sao mày còn giở trò này?"
"Thôi được rồi." Chloe nghiêm túc nói. "Chị thừa biết em đến đây làm gì."
Bà Daniella im lặng. Bà nhìn em gái, ánh mắt của cô thật ương bướng, không chút dao động khi đứng đối diện với bà; bà Daniella cảm thán cô càng lớn càng giống mình, một điều mà bà đã từng nghĩ là tốt. Bộ váy gần như trong suốt cô đang mặc chính là một cú đấm thẳng vào trái tim vốn đã tan vỡ của bà. Bà biết điều cô muốn. Nhưng bà không thể cho. Rachel đã bỏ bùa mê bà, cả thể xác lẫn linh hồn, khiến cho suốt cuộc đời này bà sẽ chẳng thuộc về ai khác được nữa; Rachel đã trở thành một nữ thần, cai trị thánh địa Melbornes, và được bà Daniella tôn kính và phục dịch trong căn phòng ngủ của phu nhân - vốn không hề xê dịch một thứ gì và vẫn luôn được chăm chút hằng ngày như hồi bà còn tại thế bởi con chiên ngoan đạo ấy.
Chưa kể, thứ mà Chloe đòi ở bà, là thứ bị người đời phỉ nhổ.
Hồi sau bà thở hắt ra, lắc đầu, chán nản.
Chloe sức mấy mà chịu để bà rút lui. Cô đưa tay khum má chị mình, để hơi ấm do xúc động lan vào lòng bàn tay cô. Cô nhướn người tới.
Ngay lập tức bà Daniella đẩy tay cô ra. "Thôi ngay!" Bà gằn giọng.
"Chị à," cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, để bà lạc lối trong mê cung mê muội Rachel đã giăng ra và chính bà tự duy trì là điều cuối cùng mà cô muốn, "đừng tra tấn bản thân mình nữa. Chị không thể sống thiếu bà Winsor chứ gì. Thế chẳng phải bà Winsor đang đứng ngay trước mặt chị đây sao?"
Bà Daniella lùi ra sau. "Mày không phải bà ấy. Và cũng mãi mãi không thay thế được bà. Mày chẳng là cái thá gì so với phu nhân cả." Bà chỉ tay ra bên ngoài cửa, đưa ra tối hậu thư và cũng là ân huệ lớn nhất vì đến cuối cùng, bà vẫn không nỡ làm hại em mình. "Nếu ngày mai mày không cút khỏi đây. Tao sẽ nói với ông Winsor thân phận thật sự của mày."
Đợi mãi câu nói này, Chloe câng mặt lên. "Chị mà làm thế, thì em sẽ vạch mặt Rachel. Tất cả. Trước bàn dân thiên hạ."
Bà quản gia cười khinh khỉnh nhưng đã hơi run giọng. "Rồi ai sẽ tin mày."
"Chị đừng tưởng một năm qua em không làm gì. Em cũng bận rộn lắm đấy nhé. Ngoại trừ cò cưa với Michael ra em còn thu thập chứng cứ nữa. Không những có nhiều nhân chứng, mà còn có cả ảnh chụp. Cô ả cũng kín tiếng lắm, lên tận London hành sự trong căn nhà ả tự đứng tên cơ đấy. Cơ mà cái kim trong bọc kiểu gì chẳng có ngày lòi ra." Cô lấy tấm ảnh mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà xem. "Đây, để phòng chị không tin lời em nói."
Tấm ảnh nhạt màu nhăn nheo và dơ bẩn trên tay bà nặng trĩu. Người chụp ảnh hẳn là đã đứng từ phía tòa nhà đối diện để bắt được rõ mồn một khung cảnh sa đọa từ ô cửa sổ nhỏ. Trong đó, Rachel đứng chéo một góc so với cửa sổ, nhưng góc mặt nghiêng kiêu ngạo bất kham đó thì không lẫn đi đâu được. Bà ấy chỉ quàng mỗi một chiếc khăn tắm trên người, cười quyến rũ với một người đàn ông trẻ lạ mặt đang ôm lấy bà từ đằng sau; bà ngả toàn thân vào lòng người nọ và đưa tay kéo mặt anh ta xuống để hôn.
Bà Daniella đã luôn biết Rachel làm gì vào những ngày bà lên London, đã thế, chính bà còn là người bao che cho phu nhân quá cố hết lần này đến lần khác mà không hề oán trách điều chi. Quả là mắt không thấy tim không đau. Khi Rachel đi, bà Daniella nhớ nhung bà; khi Rachel ở lại lâu ngày, bà Daniella mong ngóng bà; khi Rachel về, bà Daniella như một con chó trung thành cung cúc ra đón và mọi thứ lại quay về với quỹ đạo. Những gì bà Winsor làm ở London thì vẫn cứ ở London mà thôi, và khi về căn nhà tranh, thì đó là thế giới của riêng bà. Có khi nào bà quản gia nghĩ ngợi gì đến chuyện người mình yêu ăn nằm trên giường với kẻ khác, kẻ này, kẻ nọ? Còn bây giờ với tấm ảnh bằng chứng rõ nét trên tay, con tim bà không thể che đậy điều mà trí óc luôn cố bật mở nữa.
"Thế nào? Em còn nhiều lắm. Có cả mấy bà vợ đang cay phu nhân dấu yêu của chị sẵn sàng làm chứng nữa kìa. Chị cũng phải cảm ơn em đã giấu danh tính của cô ả đi. Chứ họ mà biết Rachel là ai thì đã đến đây ăn vạ rồi."
Chloe giật lại tấm ảnh từ tay bà. Cô cười lớn, cười khùng khục, cười cái điệu của người say đang trong cơn điên loạn, với tấm ảnh xoay vòng giữa những ngón tay. "Còn nếu vẫn muốn giết em. Thì tốt nhất là chị phải làm sao cho thật cẩn thận vào. Một cái chết từ từ, không ai hay; một cái chết vì tai nạn, không ai ngờ. Bằng không, tất cả những bằng chứng mà em có, em sẽ công bố cho bằng hết. Để tất cả mọi người, trong vùng này lẫn những nơi chẳng liên quan. Họ sẽ biết Rachel là một con đĩ điếm bẩn thỉu thế nào trước khi biết ả mang họ của ai nữa kìa."
Tiếng cười ngớt dần đi rồi tắt hẳn. Biểu cảm mất hồn trên khuôn mặt của bà Daniella đã kéo lại chút lương tâm ở cô. Nhưng lại một lần nữa, sự giằng co cấu xé lần thứ bao nhiêu cô cũng không biết, phần thắng lại thuộc về ác quỷ. Chloe cất tấm ảnh vào hộc bàn bên cạnh, nhẹ giọng nói. "Bây giờ chị chọn để cho người đời biết bộ mặt thật của Rachel, hay là… nghe lời em? Nếu làm em hài lòng, thì miệng em sẽ kín như bưng. Thậm chí còn giúp chị bịt kín mồm mấy người kia lại."
Bà Daniella chỉ im lặng trừng mắt nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, bà không biết phải làm gì để đảo ngược tình thế.
Chloe lại gần hơn, thì thầm vào tai bà. "Em cũng nghĩ thế đấy."
Cô đặt một nụ hôn lên má bà, rồi hai, rồi ba rồi bốn, liên tục, tiến dần dần tới môi Bà Daniella. Cô cố cạy môi bà ra nhưng không được.
bà Daniella cảm thấy một cái gì đó thật kinh khủng và nhợn người trào dâng. Bà mím chặt môi, nghiến hàm lại, không để bất kỳ thứ ngoại lai nào chạm tới bên trong mình và quay cổ sang bên né tránh.
"Thôi không sao.” Chloe thở dài, biết rằng đôi môi đó vẫn là thứ ngoài tầm với của mình và bà Daniella sẽ không để cô chạm vào bà. Chẳng còn bao lâu nữa thôi. Từ nay về sau còn dài, cứ thong thả, không phải vội. Vả lại, vẫn còn việc khác chưa làm bao giờ. “Chúng ta có nhiều thời gian để bồi đắp mối quan hệ mà. Còn giờ… Khi nãy chị hỏi em muốn gì…" Chloe bỏ lửng câu nói.
Bà Daniella gắt gỏng cắt lời. "Mày muốn gì thì nói thẳng ra!"
Chloe đặt ngón tay lên môi bà.
"Đừng nóng vội thế…”
Cô kéo hai tay bà lên hông mình.
“...Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi sao…"
Và dẫn bà lên chiếc giường quê mùa kia.
"...Em muốn người thật, việc thật."