Món xúp vô vị
Một buổi sáng đẹp trời ở một đất nước không thân quen. Chloe ngồi ở bên bệ cửa sổ ngắm nhìn những người ở dưới đi qua đi lại làm việc của mình. Ai nấy đều ăn vận những bộ đồ nhiều lớp nghiêm trang mà cô đoán một bộ phải bằng nửa năm tiền lương của người bình thường. Chloe không thích người quá giàu có. Với cô, mối quan hệ giữa người với người vốn đã căng thẳng và khó lường, nên khi đem tiền (đặc biệt là rất nhiều tiền) vào trong cái phương trình chỉ chực nổ này, nó sẽ càng phát huy công năng phá hoại của nó.
Cô ăn chậm rãi lát bánh mì cô mua từ tối hôm trước. Cái vị nhạt toẹt đó không làm cô thích thú nổi. Chloe ăn chỉ để đỡ xót bụng thôi vì phải đến chín giờ thì cô mới hành động được. Bây giờ mới chỉ tám giờ hơn. Vừa cắn từng miếng cô vừa điểm lại kế hoạch của mình. Cô đã tính đến mọi thứ trong tầm kiểm soát, những thứ còn lại, cô chỉ đành phó thác cho số phận mà thôi. Cô đã bỏ ra một số tiền kha khá để theo đuổi kế hoạch xảo quyệt này, không còn con đường rút ra được nữa rồi. Từ mấy hôm nay, ngày nào cô cũng cầu Chúa cho mọi sự được xuôi chèo mát mái; thậm chí bây giờ, khi bất an dâng lên, cô lại nhắm mắt cầu nguyện. Chloe cũng nghĩ đến nhiều cái kết cục sau khi kế hoạch của cô thành công: chuyện có thể vỡ lở hay lâm vào thế bí; nhưng tiên thủ hạ vi cường. Nếu cô muốn chứng minh được quan điểm thì cần phải có can đảm đứng lên giành quyền kiểm soát tình hình trước nhất.
Đồng hồ đã điểm tám giờ bốn mươi lăm phút. Thời khắc đã tới.
Chloe thả đôi chân ngọc ngà của mình xuống sàn thảm nhung ấm áp. Vì quá hồi hộp, cô đã ăn mặc chỉnh tề từ khi còn sớm bảnh mắt. Cô chỉnh lại trang phục mới toanh của mình trước gương. Bộ váy dài đến quá đầu gối ngắn tay màu xanh lơ trang nhã mà cô chọn cũng đã ngốn của cô không ít tiền, nhưng đắt xắt ra miếng. Chloe đeo vào tay đôi găng lụa trắng, đội chiếc mũ màu kem bơ sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của mình trong gương và nở một nụ cười.
Các hàng xóm của cô ở Kerrith nói rất đúng: khuôn mặt cô rất hiền, ra dáng con gái nhà lành ngoan ngoãn, ai cũng muốn đưa cô về làm dâu nhà họ. Trước kia cô chỉ cười trừ khi nghe mấy lời khen ấy và cho đó là câu bông đùa, còn bây giờ, thì cô lại thầm cảm ơn họ đã cho cô biết sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Toàn bộ những thứ đó chính là bộ giáp mà cô sẽ mang đi chinh chiến hôm nay.
Mỗi giây, mỗi khắc, mỗi vàng, mỗi bạc. Đây sẽ là ván cờ quan trọng nhất cuộc đời cô.
Thang máy đưa cô xuống phòng ăn của khách sạn. Giới có tiền không thường ăn vào buổi sáng, họ ưa dùng bữa nửa buổi hơn; bởi lẽ đó mà bây giờ không còn nhiều bàn trống. Và ngồi ở ngoài hiên kia, như dự đoán, chính là mục tiêu của cô.
Bước đầu, canh lịch hoạt động của mục tiêu, thành công.
Cậu trai phục vụ muốn dẫn cô đến một vị trí mát mẻ bên phòng trong nhưng cô từ chối. Cô chỉ tay ra phía ngoài hiên, yêu cầu anh đưa cô đến đó và không đợi anh ta phản ứng, Chloe đã nhanh chân tiến về nơi mình muốn ngồi. Chúa quả là không phụ lòng cô, ngay cạnh bên mục tiêu có một chiếc bàn hai người bé xinh đang hãy còn trống. Thái dương chiếu những tia vàng vào mắt khiến cô nheo lại, làm cô phải bất giác hạ mũ xuống để che đi. Đội mũ làm cô cảm thấy bí bách, nhưng một quý cô sành điệu sẽ không bao giờ bỏ mũ ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào; đó là một trong những phép xã giao mà Chloe không thể thấu hiểu được của giới thượng lưu.
Trong lòng thấp thỏm, bước chân cô không tự chủ được mà nhanh hơn, suýt nữa thì va phải một vị khách khác. Chloe cố dằn lòng lại, nếu cô hành xử quá trớn, cả bàn cờ này xem như hất đi hết. Cô bắt chước cái điệu bộ, cái dáng đi tướng đứng hết mực thanh cao, đứng đắn mà cô học lỏm được từ những quý cô đã từng đến thăm Rachel, từ từ an vị vào chỗ của mình. Chloe nhận lấy thực đơn từ anh bồi bàn và đưa nó lên ngang tầm mắt, giả vờ như đang xem món ăn nhưng thật ra, đôi mắt cáo giả nai của cô đang len lén tăm tia con mồi. Cũng không nhẫn tâm để anh phải chờ lâu, Chloe gọi đại một món xúp, xem như thế là đủ. Còn món tráng miệng, thì phải để xem thái độ của mục tiêu thế nào đã.
Phục vụ rời đi cùng quyển thực đơn và kế hoạch ngay lập tức chuyển sang bước thứ hai. Cô treo cái túi xách lên lưng ghế và giả vờ làm rơi nó xuống đất. Những vật dụng kim loại bên trong va vào nhau vang lên tiếng lách cách thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, bao gồm cả người mà cô đang nhắm tới. Cô tỏ vẻ bối rối, tay luống xuống nhặt cái túi lên, liên tục nhìn quanh quất xin mọi người thứ lỗi; khi chạm phải ánh mắt của người kia, cô cố tình nán lại lâu hơn, chỉ một giây thôi là đủ, cái nhìn chằm chằm ngại ngùng như thể cô bị vẻ điển trai quý tộc ấy thu hút, và khẽ xin lỗi với đôi môi mọng he hé.
Người đàn ông nọ cũng khá bất ngờ, cả vì vẻ ngây thơ chưa trải đời của tuổi trẻ và vì cái nhìn si mê mình của cô nàng. Vốn là một người được thừa hưởng nền giáo dục đắt tiền, ông không nhìn Chloe quá lâu mà chỉ hắng giọng một chút rồi quay lại với tờ báo của mình, chỉ là tâm ông đã không còn đặt vào dòng mực nữa.
Thấy đôi con ngươi của ông không hề động đậy qua lại, Chloe biết bước thứ hai của mình đã thành công. Nghe danh ông đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn người đàn ông này. Ông đang ở độ tuổi tứ tuần; dáng người cao lớn, cân đối; còn rất phong độ và bảnh bao trong bộ vest trắng tinh khôi với mái tóc vuốt keo ngược về sau gáy gọn gàng; ở ông còn có một cái gì đó bí ẩn và u sầu rất thu hút. Chloe đoán hẳn thời trẻ ông cũng từng làm mưa làm gió nơi tình trường.
Khi con mồi đã cắn câu thì ta phải giật thật chính xác. Thành công thu hút sự chú ý rồi, Chloe không còn nhìn ông cái nào nữa mà đưa mắt ngắm nghía cảnh quan xung quanh. Từ phía góc mắt, cô vẫn biết được con mồi đang lén nhìn mình, vậy nên cô giả ngơ và nhìn về tất cả mọi nơi, mọi thứ trừ ông ấy. Như thế là cho ông ta có thời gian ngắm nghía cô kỹ hơn, thấy được ở cô những thứ mà cô muốn để ông thấy. Những thứ mà cô biết ông sẽ thích.
Nhác thấy phục vụ mang đĩa xúp ra, cô biết đây là lúc triển khai bước thứ ba của kế hoạch. Thả một lời cảm ơn kèm nụ cười dịu dàng với anh chàng và đợi anh rời đi hẳn, cô với tay lấy lọ tiêu.
“Ôi không. Lọ này hết tiêu rồi.” Chloe thốt lên.
Người đàn ông nọ quay sang, thậm chí còn không đợi cô mở lời, ông đã lấy lọ trên bàn mình đưa cho cô. “Đây, thưa cô. Mời cô dùng.”
“Cảm ơn ngài nhiều lắm.” Chloe cười ngại ngùng và nhận lấy chiếc lọ, ngón tay cô sẵn tiện lướt qua tay người ấy một xíu thôi, chỉ đủ để gây cái tia lửa làm mồi, vẫn giữ giao tiếp bằng mắt với ông. Lúc rút tay về, tình cờ thay, cổ tay cô va trúng chiếc bình hoa làm nước đổ lênh láng lên khăn trải bàn. “Thôi xong rồi!” Chloe thốt lên, cuống cuồng không biết phải làm gì tiếp theo. Cô trượt tay thả lọ tiêu rơi xuống bật cả nắp, làm tiêu bên trong đổ luôn ra ngoài, thấm ướt nước trên bàn. “Ôi, tôi thật vụng về làm sao!”
Cậu trai phục vụ khi nãy nghe tiếng của Chloe đã lại gần để giúp cô chuyển sang một bàn khác gần đó, nhưng cô từ chối, “Không sao đâu, không sao đâu. Tôi thật sự xin lỗi. Anh đừng phiền lòng thế, tôi vẫn ngồi ở đây được.” Khi cậu ta gợi ý muốn thay cho cô đĩa xúp mới cô vẫn chối từ. “Cảm ơn lòng tốt của anh, may mắn là cả nước và tiêu đều đã né đĩa xúp của tôi ra nên không cần…”
“Thưa cô.” Ở bên cạnh, người đàn ông bình thản cắt ngang lời nói liến thoắng của Chloe. “Nếu cô không ngại thì hãy sang bàn tôi dùng bữa.”
Không hề ngạc nhiên, Chloe tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ông tử tế quá. Nhưng không cần đâu ạ. ”
“Vì sao?” ông khẽ cười.
“Ông không cần phải mời lịch sự như vậy đâu. Chỉ cần anh ấy thay một chiếc khăn mới là được rồi.”
Nụ cười trên mặt ông rộng hơn, nhưng giọng lại trở nên nghiêm túc. “Tôi không hề mời lơi. Nếu quý cô đồng ý cùng dùng bữa thì đó sẽ là vinh hạnh của tôi.” Đoạn, ông cất tờ báo đi và để gọn đồ trên bàn vào một góc. “Chúng ta sẽ không cần phải nói chuyện nếu cô không muốn.”
Chloe ngập ngừng đôi chút.
Người đàn ông thấy vậy và cho đó là lời đồng ý. Ông ngoắc cậu hầu bàn mang đồ của cô sang bàn của ông, còn bản thân thì đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện mình ra để mời cô ngồi. “Xin cô đừng ngại.”
Tim cô đập nhanh lên, kế hoạch trơn tru hơn cô nghĩ, những tưởng cô sẽ phải làm thêm vài bước nữa để gây thêm ấn tượng, vậy mà ông ấy lại bắt tín hiệu nhanh đến như vậy. Ông ấy đã mời đến thế rồi thì cô cũng không từ chối làm gì nữa, làm quá sẽ lại thành bất lịch sự. Chloe nói lời cảm ơn khách sáo và ngồi vào bàn, cô cũng nhân tiện khẽ tựa lưng vào tay ông khi ông đẩy ghế vào cho cô, phơn phớt như một sự tình cờ.
“Tôi thấy là mình đã làm phiền ông đọc báo rồi.”
Người đàn ông lập tức trả tờ báo lại cho bồi bàn. “Không hề. Tôi cũng không quá chú tâm. Tôi chỉ đọc để giết thời gian mà thôi.” Ông dựa hẳn vào ghế tựa và vắt chân lên nhau rất tự nhiên. Thái độ của ông thoải mái đến độ ông cầm điếu xì gà đã tắt trên gạt tàn lên, hỏi cô, "Cô không ngại khói thuốc chứ?"
Chloe lắc đầu. "Mời ông." Cô tháo đôi găng tay lụa ra để lên đùi, tạ ơn trời vì đã thoát khỏi cái thứ nóng nực ấy. “Vậy tôi hy vọng mình có thể tiếp chuyện với ông thay cho tờ báo.”
Nếu ông ấy tinh ý thì có lẽ ông đã nhận ra Chloe không hề bỏ tiêu vào xúp của mình mà đã ăn luôn rồi. Ngay khi được sự đồng ý của cô, ông đốt thuốc luôn và rít một lần ba hơi. “Đừng so sánh mình với một tờ báo. Tôi rất vui vì được nói chuyện cùng với một người Anh như mình. Cô biết đấy, ở Pháp thì… đa số chỉ toàn người Pháp mà thôi.”
Hương gỗ nồng xộc vào mũi Chloe, gợi cô nhớ về cái lần gã anh họ của Rachel thổi khói thuốc vào mặt cô khi cô đang chơi giỡn trong vườn và bắt gặp gã trèo xuống từ ban công phòng bà. "Tôi hiểu ý ông. Ban đầu lúc mới đi, tôi rất hào hứng vì được trải nghiệm những thứ mới mẻ. Thế rồi, khi đi xa quá lâu, tôi bắt đầu bị mất đi cảm giác thuộc về. Tôi cố gắng kiếm tìm một sự liên kết nào đó với quê nhà để làm giảm đi nỗi bứt rứt trong tâm. Đấy là lúc tôi nhận ra mình nhớ nhà đến mức nào." Chloe đã dành vài tháng qua để luyện tập cách nói chuyện của đám người thượng lưu, vậy mà bây giờ xổ ra một tràng như vậy cô vẫn thấy gai người.
Người đàn ông nhướng mày, ấn tượng với những gì cô vừa nói. Ông nhướn người về phía trước để được gần cô hơn. “Tôi hoàn toàn đồng ý. Cô biết không, tôi cũng đã đi xa quê nhà lâu lắm rồi. Phải nói là, sau một thời gian cô đơn dài như vậy, tôi đã trở thành một gã cộc cằn hay cau có. Bây giờ được nghe một chút tiếng Anh mẹ đẻ quả tình là rất ấm lòng tôi.” Ông ấy định nói thêm gì đó nữa, nhưng lại thôi. “Nghe giọng cô giống như ở vùng Tây Nam. Cô là người vùng nào?”
Nuốt xuống một muỗng xúp lạt thếch, cô trả lời. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Cornwall, thưa ông.”
“Vậy à?” Ông thốt lên. “Đó chính là nơi tôi sống đấy.”
“Thật thế sao? Quả là một sự tình cờ. Thế mà chúng ta không gặp nhau ở Cornwall mà lại là nước Pháp xa xôi này. Vậy… ngọn gió nào đưa ông lại đến đây?
“Tôi đến đây để thăm lại một nơi…” Người đàn ông Anh Quốc thay đổi tư thế ngồi, đôi mắt trốn tránh cô khi trả lời. Ông tằng hắng một tiếng và xoay điếu xì gà lên phần cạnh gạt tàn thuốc một vòng để bỏ phần tro đi, dù tro vẫn còn rất ngắn. “Còn cô thì sao? Cô đang đi du lịch à?”
“Vâng ạ. Thời gian qua tôi dành dụm được một ít tiền nên mới tự thưởng cho mình một chuyến.”
“Cô đi chung với bạn hay gia đình?”
“Tôi chỉ đi một mình thôi.”
“Thật sao? Một cô gái như cô lại đi một mình?”
Chloe nghe ngữ điệu vội vàng của người đàn ông ấy và nhận ra ông ta cố gắng né tránh câu hỏi mà cô đã đặt ra, thay vào đó cứ bám theo câu chuyện của cô để tiếp tục cuộc đối thoại. Vậy thì cứ chiều theo ý ông ta thôi, cô cười thầm. “Nhưng giờ tôi lại thấy như thế hơi sai lầm. Một người phụ nữ đi một mình thì buồn lắm ông ạ. Cũng nguy hiểm nữa. Với cả, tôi lạ nước lạ cái, nên nhiều lúc cũng không biết phải đi thăm thú ở đâu cho đáng thời gian mình bỏ ra.”
“Tôi thành thật ngưỡng mộ sự trưởng thành và can đảm nơi cô đấy, cô gái ạ.” Ông ấy gật gù. “Lát nữa cô có dự định gì không? Cô đã biết mình cần đi đâu chưa?”
"Tôi đang định lên một đỉnh đồi hay tòa nhà nào đó. Khi ở trên phòng tôi nhìn thấy khung cảnh bên dưới rất đẹp. Hẳn là nếu nhìn từ trên cao hơn nữa thì sẽ càng đẹp hơn. Và… xin ông đừng chê cười tôi, nhưng tôi muốn vẽ lại một bức để làm kỷ niệm."
"Cô còn biết vẽ nữa sao?” Ông theo phản xạ liếc về đôi tay của Chloe. “Tôi khen cô còn không kịp, tại sao lại chê cười cô làm gì chứ. Tôi có thể xem tranh của cô được chăng?"
"Ôi, tôi vẫn còn kém cỏi lắm ông ạ." Chloe nói thế nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một tập tranh vẽ bằng màu nước đưa cho ông ấy. Tập tranh này cô vẽ từ đâu đó hai năm trước. Cô đã phải lục ra lại để chuẩn bị cho kế hoạch lần này vì không có thời gian vẽ mới nữa. "Mời ông xem."
"Quả là một tập tranh thật đáng yêu!” Người đàn ông lật lật từng trang ngắm nghía khá kỹ và đưa ra đánh giá tay nghề của cô bằng những lời có cánh. “Ở bức chân dung này cô còn tận dụng cả những đốm màu Gouache đục để tạo điểm nhấn cho nét màu nước nhạt hơn!” Và, “Cô có khiếu vẽ tranh phong cảnh đấy chứ. Bức này cũng thật tuyệt vời.” Ông chỉ tay vào chỗ này chỗ nọ trên trang giấy. “Những tòa nhà cao tót vời bị méo đi rất logic theo luật xa gần. Và những họa tiết dày đặc trên các cột, tường và cửa sổ này! Trông từ xa thì giống như cô vẽ lại được toàn bộ nhưng đâu phải thế. Cô chỉ vẽ lại hiệu ứng, bằng những đường cong nét đứt đơn giản là đã quá đủ rồi." Rồi ông quay lại nhìn Chloe với vẻ bất ngờ. “Cô gọi thế này là kém cỏi sao?”
"Ông làm tôi ngại quá đi mất thôi." Chloe vén lọn tóc bên má qua tai, duyên dáng cười.
Tim quý ông người Anh lệch một nhịp. Ông vội quay lại cuốn sổ vẽ tiếp tục lật lật sang những trang sau và khi đến phần còn trắng, ông ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định. "Thế này đi. Sau khi cô dùng xong bữa, tôi sẽ đưa cô đi thăm thú những danh lam thắng cảnh nơi đây. Bằng xe hơi. Xin cô đừng từ chối. Tôi cũng đã khá quen nơi này, tôi biết nhiều nơi rất đẹp, rất đáng để đưa lên tranh. Tôi cũng biết cả những chốn vui chơi, ăn uống độc nhất vô nhị mà tôi dám cá cô chưa từng đặt chân đến bao giờ."
“Ông muốn đưa tôi đi plein air sao?” Chính Chloe cũng bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột quá sức thân mật này. Cô chỉ muốn nhắm đến bữa tráng miệng và sẽ bồi dưỡng tình cảm qua những ngày sau, thế mà lại được mời đi hẹn hò, bằng xe riêng. "Nhưng tôi có đang làm phiền lịch trình của ông không? Tôi còn nhớ ông nói đến đây là có việc riêng mà."
"Không. Tôi… cũng chỉ đang đi du lịch mà thôi. Quyết định thế nhé? Cô đừng từ chối." Ông người Anh quả quyết.
"Thưa vâng, ông đã có nhã ý thế thì tôi cũng không dám khước từ nữa." Cá đã cắn câu. Bữa tối hôm nay của cô là một con cá to bự và đắt tiền như cá ngừ đại dương vậy.
"Tốt lắm. Vậy cô cứ thong thả dùng bữa đi nhé. Phải rồi, tôi vẫn chưa được biết quý danh của cô?"
"Tên tôi là Chloe Steiner. Còn ông là?"
"Tôi là Michael. Michael Winsor."
Trời quang gió lặng, nhưng trên chiếc xe Rolls-Royce mui trần Michael đang lái phi nhanh qua đường đèo bên sườn đồi thì không khí xung quanh cuốn lấy Chloe, luồn qua mái tóc vàng dài lấp lánh ánh thái dương trên thiên đỉnh mát rượi.
Quý ông Winsor và Chloe đang cười nói rất vui vẻ. Suốt mấy tháng qua Chloe chưa bao giờ phải cười nhiều như thế này. Cô tưởng gò má mình đã muốn tê dại rồi nhưng vẫn phải tiếp tục. Tiếng gió bạt bên tai không thể át đi được tiếng cười của hai người nhưng lại khiến Chloe thỉnh thoảng không thể nghe được Michael đang nói gì, cô chỉ thấy ông cười nên cô cũng cười theo và thầm mong đó không phải là câu hỏi. Thật ra, trong số những câu cô không nghe được đúng là có một câu hỏi. Ông Winsor đã hỏi cô về gia đình của mình, khi ông thấy cô chỉ cười trừ chứ không trả lời, ông tự nghĩ mình đã chọc trúng chỗ đau của cô nàng nên ông không ho he gì về chủ đề ấy nữa và chợt có lòng thương cảm cho cô hơn.
Michael cho dừng xe ngay trên đỉnh đồi. Ông đã nhận ra trong quyển sổ vẽ của cô không có nhiều tranh vẽ cảnh làng mạc thôn quê mà lại hay chú trọng con người hay thành thị hơn, và ông nghĩ như thế quả là thiếu sót. Vậy nên ông đã lái xe gần một tiếng đồng hồ qua các nẻo đường lên hẳn một con đồi dốc thoai thoải để đưa cô đến vị trí ngắm cảnh đắc địa nhất. Michael ga lăng xuống xe mở cửa mời cô ra chiêm ngưỡng.
Chloe cũng không thể giấu lòng, cô khá ấn tượng trước quang cảnh bên dưới. Cô kéo chiếc mũ che đi tia nắng chói mắt để nhìn rõ hơn những mảng xanh diệp sẫm màu hình tứ giáp xếp san sát nhau tạo thành một cánh đồng nho trải khắp mặt đất chỗ cao chỗ thấp. Xen kẽ những tán lá cây có bóng lưng hay dáng nón của các tá điền miệt mài chăm sóc nguồn sống của mình; họ đi đi lại lại giữa cánh đồng và những ngôi nhà gạch nâu đỏ thấp nhưng rộng rãi như bầy kiến chăm chỉ. Xa xa đằng chân trời, Chloe thấy mờ nhạt như ảo ảnh cái quang cảnh thành phố mà cô vừa từ đó tới, sự phồn thịnh và tân thời của nó tách biệt hẳn với miền quê mộc mạc dù chỉ cách nhau có ba mươi dặm.
Thấy cô im lặng hồi lâu, ông nghĩ bụng hẳn cô phải rất ấn tượng trước vẻ cuốn hút của thiên nhiên. Ông Winsor tự hào nói. “Cô thấy sao? Đẹp lắm phải không nào?”
Chloe vẫn chưa quên vai diễn của mình, cô vội thốt lên, “Quả tình là rất đẹp, thưa ông. Nếu không có ông làm hướng dẫn viên cho tôi hôm nay, thật sự tôi khó có thể phát hiện ra được cái khía cạnh dân dã trong thành phố phồn vinh này.” Bất kể chuyến hẹn hò này có lãng mạn thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ làm tròn vai của mình.
“Tôi rất hài lòng vì có thể đưa cô đến gần hơn với cảm hứng của mình. Cô hãy cứ vẽ thật thoải mái đi. Tôi sẽ ở đây xem cô vẽ.”
“Sẽ mất thời gian lắm đấy ạ.”
“Chẳng sao. Tôi thích xem nghệ nhân làm việc mà.”
Thế là cô cứ vẽ. Cô để cho đôi mắt tinh tường và bàn tay điêu luyện của mình làm việc của nó, đi từng nét chì nhàn nhạt đến nét mực đậm đen, sau cùng là đường cọ màu nước lung linh giữa trời trưa nắng tỏa. Tiết trời mùa xuân man mát, trong lành, tươi mới hạ bớt cái tâm nôn nóng bất an của Chloe.
Nửa chừng, Michael từ sau lưng cô bỗng tiến về phía trước và nhìn về phía khoảng trời xa xa, vô định. Trong mấy phút đó, ông có cái vẻ đăm chiêu, khó gần, và thế giới này chẳng có gì khác ngoại trừ ông, tâm sự của bản thân, và mảnh trời riêng xám xịt.
Chợt nghĩ ra một điều, Chloe để tập tranh vẽ qua một bên cho nó có thời gian khô và rút ra một quyển sổ nhỏ. Ra chiều lén lút, cô bắt đầu phác thảo Michael; cô cố tình vẽ cho thật chậm, thật chi tiết; khi nhác thấy ông đi về phía mình, cô liếc mắt ngay xuống bức vẽ, giả vờ tập trung cao độ.
“Cô… đang vẽ tôi sao?”
“A!” Chloe giật mình, giấu nhẹm cuốn sổ vào túi áo và bắt đầu lắp bắp. “Tôi xin lỗi ông. Tôi không… Tôi…”
Michael phì cười trước phản ứng của cô. Ông đưa tay ra, ôn tồn bảo.“Cho tôi xem được chứ?”
Chloe miễn cưỡng đưa cho ông xem. Mặt cô cứ cúi gằm xuống, không dám nhìn đi đâu khác.
“Đây là cách cô nhìn tôi sao?” Ông cảm thán.
Bức tranh được vẽ ông ở góc nghiêng. Nét chì của cô nhấn mạnh ở đường lông mày trĩu xuống và đôi môi mỏng mím lại, lột tả được nét u buồn và tâm sự nặng trĩu của chủ thể bức tranh. Nhận được bức vẽ chân dung lén lút từ một cô gái non trẻ dễ ngại ngùng như thế này, ông thấy như có một hạt mưa rơi xuống tâm hồn cằn cỗi của mình, như một tiếng chuông thánh thót đánh thức trái tim mà ông tưởng chừng đã ngủ yên. Michael nghĩ ông vừa bắt quả tang tình ý của Chloe dành cho mình, vậy nên đã bắt đầu nhìn cô bằng một con mắt khác. Ông nhận ra rằng bản thân thiếu một thứ mà chỉ có cô mới có thể bù đắp.
Và cứ thế, sau vài hôm hẹn hò, Michael đã ngỏ lời cầu hôn Chloe.