Cư xử vô phép
Cảnh sát tuyên bố Rachel đã chết.
Bà Winsor đã không trở lại sau buổi tối định mệnh đó. Chồng bà cùng mọi gia nhân ở Melbornes đã hối hả huy động nhiều tàu bè và các đội lặn thiện nguyện để tìm kiếm bà trong vô vọng. Con tàu của bà đã không quay về nữa. Sau đó, họ đành phải tuyên bố Rachel Winsor mất tích.
Dù cho mọi người quý mến Rachel có cầu nguyện cho bà vào mỗi buổi cầu Chúa thì cái kết cục kinh khủng vẫn là không thể tránh khỏi. Người ta tìm thấy một cái xác trường phình mất dạng trôi dạt vào bờ cách Melbornes vài dặm và đã ngay lập tức báo cho chính quyền. Các pháp y chỉ có thể xác định được cái xác thuộc về một người phụ nữ, còn đâu mặt mũi hay tứ chi đều đã bị biến dạng hoàn toàn, không thể xác định được rõ thân phận. Thế rồi, dựa theo bộ quần áo có vẻ sang trọng, họ đoán có thể thi hài này thuộc về bà Rachel Winsor đã được báo mất tích ngoài biển hai tháng nay và lập tức liên lạc cho thân nhân.
Ông Winsor đã đích thân đến nhà xác để nhận mặt. Người ta nói ngay khi vừa mở tấm màn che, ông ngay lập tức nhận ra vợ mình. Ông gục ngã khi đứng trước thi hài, khóc không ra nước mắt; nhân viên nhà xác phải đỡ ông ra ngoài để tĩnh tâm lại.
Không khí tang tóc lan rộng khắp thị trấn miền biển. "Đã nghe tin gì chưa?" trở thành câu nói mở đầu thay cho lời chào. Họ thường không quan tâm mấy đến người giàu, nhưng người giàu này thì đặc biệt hơn nhiều. Không một ai trong số họ muốn tin rằng một người phụ nữ hoàn hảo lương thiện như vậy lại qua đời nghiệt ngã thế. Họ nghĩ rằng nếu có ai đó xứng đáng chết vì tuổi già cùng với nhiều người khóc thương thì đó phải là bà. Sau rốt, ai cũng lắc đầu chán nản và rút ra kết luận: Chúa sẽ hái cánh hoa đẹp nhất trong vườn nhà ngài.
Còn một người nữa, cũng bị tin ác này tàn phá tâm can không kém bất kỳ một ai, thậm chí còn hơn cả, đang gắng mình hít thở bằng hương thơm của bông hoa đã tàn.
Bà Daniella đang thẫn thờ ở trước cửa căn nhà tranh cạnh bờ biển của Rachel. Bà đứng ở đó đã rất lâu rồi; hai chân cứng đờ nhức mỏi cũng không thể khiến bà nhúc nhích đôi chút. Đôi tay bà run rẩy, những ngón tay gầy guộc bấu víu, vò nát tà váy đen. Tiếng sóng biển dạt dào lẫn tiếng gió hú rít bên tai dần đưa bà vào trong cơn mê. Bà không nghĩ, cũng không thể cảm; trái tim, bộ óc của bà quản gia chết lặng đi; xung quanh bà, gió ngừng thổi, sóng dừng vỗ, dòng thời gian đã ngưng đọng lại.
Bà đưa tay lên cầm tay nắm cửa, cái lành lạnh của thép và rít của sương muối đã không làm bà chùn tay, nhưng lời nói của ai kia thì đã. "Đây là thế giới của riêng tôi, bà không được vào đâu đấy!" Vị phu nhân Melbornes, ngay sau khi bước vào căn nhà vốn ấm cúng sắp xếp đầy những món nội thất mang trọn cá tính của mình, đã nói như vậy. Giọng phu nhân khi ấy vui tươi như nói một câu bông đùa, thế mà lại khiến cho bà quản gia trung thành đau đáu không ngơi. Melbornes có thể là lãnh địa của bà, là nơi bà dùng để tiếp khách, tổ chức vũ hội, tất cả những thứ mà vợ của ông Winsor có nghĩa vụ phải làm, nhưng đây mới là nơi bà sống thật với chính bản chất một Rachel hoang dại. Bà Daniella biết Rachel hoang dại là ai, bà quản gia cũng biết tất cả những bí mật khác của chủ nhân. Mối quan hệ của họ nghe chừng khăng khít như sam, thế mà bà lại không được đặt chân vào cái ranh giới huyền bí ấy.
"Đây là thế giới của riêng tôi, bà không được vào đâu đấy!" Câu nói lại văng vẳng bên tai, bà đành hạ tay xuống. Một con chó trung thành sẽ không trái lời chủ.
“Chị!”
Bà Daniella không hề quay về phía người nói. Cô ấy không quan trọng.
Chloe vẫn tiếp tục. “ Chị… sao rồi?”
Một câu hỏi thừa thãi. Bà Daniella đứng trước cửa với nỗi thống khổ cùng cực cố gắng bấu víu lấy hơi thở của người đã khuất bao lâu, thì cô đứng ở mé bìa Thung lũng Hạnh phúc dõi theo bà bấy lâu.
Chị cô thì thào. “Phu nhân đi rồi. Bà ấy bất bại là thế. Không một ai có thể thương tổn đến bà. Phu nhân không phải là kiểu người khi ăn khổ sẽ đứng như trời trồng mà chịu nhục. Bà ấy sẽ vùng lên. "Rồi em và chúng nó sẽ gặp nhau dưới địa ngục thôi, Danny à," bà đã từng nói thế với vẻ tự hào yêu kiều chỉ riêng mình có và chị đáp lại: "phải rồi, thưa cô, không ai có thể hại cô mà yên ổn được. Cô sinh ra trong thể giới này là để làm chủ chính mình mà thôi." Bà Winsor mạnh mẽ, bất kham như một con sư tử. Bà sống theo ý mình, làm những gì mình muốn…”
“Chị đứng đây cũng lâu rồi. Về nghỉ ngơi đi thôi.” Chloe không để lời lẩm bẩm như một kẻ cuồng tín của bà Daniella vào tai, cô khẽ nắm lấy cánh tay bà kéo đi.
Tay bà bị em mình lôi nhưng toàn thân bà vẫn trụ vững tại chỗ ấy như một pho tượng. Bà tiếp tục bằng giọng lớn hơn. “Không một ai có thể thắng được phu nhân. Thế mà, đến cuối cùng, bà đã bị đánh bại. Không phải dưới tay đàn ông, hay phụ nữ. Biển cả đã tước đi bà ấy. Biển cả đã trên cơ bà. Đến cuối cùng, biển cả đã kết liễu bà ấy.”
“Chị…”
“Nhưng vấn đề là,” mặt bà Daniella đanh lại, bà gằn từng tiếng, “biển sẽ không thể động đến bà nếu như bà không ra khơi ngày hôm đó. Tất cả,” bà từ từ quay mặt nhìn em mình, “đều là do tao đã không thể đến kịp lúc để khuyên can bà.”
Trước đôi mắt xám xanh lạnh lẽo của chị, Chloe biết ngay chuyện sắp sửa trở nên nguy hiểm. Cô chọn đường đi nước bước thật cẩn thận. “Nào. Chị đừng đổ lỗi cho chính mình như thế. Đây là chuyện chẳng ai muốn mà.”
“Ồ không.” Bà chậm rãi bước hai bước về phía Chloe khiến cô căng thẳng lùi ra sau. ”Tao nào có tự nhận lỗi về bản thân mình. Tao không về kịp lúc dù tao đã chạy hết tốc lực để bắt chuyến tàu sớm nhất. Mọi thứ đều quá muộn màng. Tội lỗi là nằm ở mày. Nếu mày không gọi tao về. Nếu mày không chuốc rượu tao. Nếu mày không cản tao đi bằng trò mèo đó của mày thì đến giờ này bà ấy vẫn còn tại thế.”
Chloe không hề ngại bản thân mình chính là lý do gián tiếp gây ra cái chết trong lời của bà Daniella. Cô còn lấy đó làm tự hào. Chỉ có câu cuối cùng của chị làm cô lồng lộn lên. “Trò mèo? Chị xem tình cảm của em là trò mèo sao? Em dành cả tuổi thơ lẫn tuổi trẻ để yêu chị. Em tôn thờ chị. Mỗi lúc chị vắng, chị vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí em. Tâm tư tình cảm của em không hề vụ lợi và em chưa bao giờ đòi hỏi ở chị một cái gì quá đáng cả. Tình yêu là phải thuần khiết như thế!”
“Cái thứ bệnh hoạn đấy thì yêu cái gì.” Bà Daniella hừ một tiếng cay nghiệt.
Cô vốn đã tự dày vò mình bằng hai từ sắc lẹm cắt da cắt thịt ấy; cô biết cảm xúc của mình không thể được công nhận hay chào đón. Cô dành phần lớn thời gian khát khao bà Daniella để tự nhủ "Trên đời có bao nhiêu người không yêu, mắc gì lại yêu chị nuôi của mình." Để rồi khi nhận được một lá thư ngắn ngủi hay cuộc gọi hỏi thăm dài một phút từ ai kia, cô đều cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Hai chữ ấy thoát ra khỏi miệng bà Daniella khiến cô tổn thương nhưng cũng nhanh chóng biến tổn thương ấy thành phẫn nộ.
Cô quẳng đi tấm bản đồ dẫn đường trong tâm trí. “Ờ, thế thì mối quan hệ của chị với cô ta thì lành mạnh lắm ha? Cô ta nếm qua không biết bao nhiêu hạ bộ đàn ông rồi. Cái thứ cảm xúc cô ta đối với chị có khi nào là thật lòng đâu. Cô ả chỉ lợi dụng chị mà thôi. Cứ thỉnh thoảng ả đối tốt với chị một tí là chị lại mê như điếu đổ, sẵn sàng phục dịch mọi yêu cầu quái đản của ả ngay. Em còn lạ gì.”
Với một sức mạnh bột phát, Bà Daniella một tay nhanh như cắt thẳng tay tát Chloe toàn lực. Tiếng chát chúa vang lên và mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. Bước chân Chloe loạng choạng, cô lùi vài bước về phía sau, giẫm gãy cành cây nào đó, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống nền cát vàng nóng rát. Cô khum lấy bên mặt đỏ rực bốn ngón tay nhìn người đã cho mình cái tát trời giáng đó; cô không tin vào mắt mình nhưng cái tê dại trên má thì không lẫn đi đâu được. Bà Daniella nắm chặt bàn tay, cố làm ngớt đi cái đau tê như hàng loạt kim châm vào và nóng bỏng rát như cầm phải một hòn than đỏ. Từ lúc xuống tay cho đến lúc thu tay về, sắc mặt bà không hề thay đổi, vẫn đằng đằng sát khí của một con thú điên loạn. Cái tát đó hoàn toàn là tự chủ.
Hiểu được điều ấy, Chloe chỉ biết cười khẩy, trong đôi mắt xanh biển của cô hiện lên sự điên loạn. “Trước khi đến đây, em còn thấy tiếc cho một đời người vì phải chịu một cái chết kinh hoàng như thế. Nhưng giờ em thấy đáng lắm. Thậm chí đến lúc nằm dưới mồ rồi mà cô ta vẫn ám lấy chị, yên vị sáu tấc đất rồi mà cô ta vẫn có thể điều khiển được chị.”
Thấy bà Daniella mở miệng, cô lớn giọng hơn. “Cả cái xứ này vừa ngu vừa điên mới bị cái lốt cừu của ả gạt. Người khác không biết cái tật hoang dâm của ả thì chớ. Chị biết rành rành! Lại còn phải bao che cho ả cả chục năm nay! Ả không yêu ai, cũng chẳng quan tâm đến ai. Thế mà sao chị vẫn cứ đâm đầu vào cái mối quan hệ bất công này chứ?! Đến cả đại dương cũng không nuốt trôi mà phải ói cô ta ra trả ngược về với đất mẹ! ”
“Mày…” Nghe những lời lẽ quá quắt của Chloe, cơn cuồng nộ của bà phừng phực lên. Cô em gái nhỏ mà bà từng rất yêu quý và dành hết những gì ngon và đẹp cho, thậm chí còn trái lời nữ chủ nhân để chiều chuộng, đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết trong cái hình thể thảm hại trước mắt bà. Đây không phải là người bà từng quen, vậy nên cái tình mà bà có với người ấy không hề đọng lại chút gì. Dù vậy, cái nghĩa vẫn còn. “Tao không rảnh để đôi co với mày. Từ nay trở đi, mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Bằng không, tao sẽ cho mày theo hầu bà ấy dưới địa ngục.”
Nói đoạn, bà quay phắt đi, bỏ lại Chloe đang sững sờ há hốc miệng nhìn bà dần xa cô. Rachel không yêu ai, cũng không quan tâm đến ai, bà rõ tỏ điều đó hơn bất kỳ người nào. Điều đó có quan trọng đâu. Bà Daniella yêu Rachel bởi chính cái cố hữu ở bà; cái hoang dã trong tính cách và cái phụ bạc trong tình yêu đều là lửa cho trái tim thiêu thân của bà quản gia.
Bước chân bà tập tễnh đi về tòa dinh thự Melbornes yêu quý của vị phu nhân đã khuất. Bà Daniella còn bao nhiêu công việc ở đó không thể thiếu bà. Bà thề trong lòng, rằng sẽ nhất mực bảo vệ lãnh địa của Rachel, không để nó nhuốm bẩn; bà sẽ không ngơi nghỉ, tiếp tục công việc vốn là của bà Winsor: điều hành ngôi nhà này, biến nó trở thành nơi tham quan lừng lẫy khắp đất Anh. Và Rachel sẽ sống mãi thông qua sự tận tụy của bà.