Con người vô tình
Cô mơ về căn nhà cũ của hai chị em ở Kerrith. Bũng là ngôi nhà hai người đang nằm ngủ. Ngôi nhà này khi xưa đã phải bán đi mất để lo tiền trang trải cuộc sống, cũng vì không có ai trông khi chị em Danvers đi hầu chủ. Thân ở dinh thự mới nhưng lòng cô thỉnh thoảng cứ hướng về đây, nhớ về cái quá khứ thuở thơ ấu chưa đủ lớn để nhớ lại hết và không đủ bé để quên đi hết. Cô mơ về cái bóng hình hư ảo của mái ấm thân yêu cùng với gia đình hạnh phúc. Họ chưa bao giờ sống đủ đầy và mãi về sau, lúc cô nhận ra mình đã được ăn thịt thay vì Jell-o làm bữa đạm chính trong ngày, thì cô thấy lòng mình như vừa thiếu đi vừa đầy tràn một thứ gì đó khi nhớ về ký ức mờ ảo của hai người với khuôn mặt mờ nhạt không rõ nét như ảnh phản chiếu rung rinh trên mặt hồ. Rồi một cơn cuồng phong quét qua, cuốn đi thân ảnh của họ về cõi hư vô. Gió đi cũng nhanh như khi nó đến, để lại Chloe với khoảng không đen như mực.
Còn đang chưng hửng, bỗng có tiếng cười nói thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cô, nghe rất vui tai mà cũng thật ám ảnh. Chloe rùng mình, cô đứng chết trân ở đó với con tim thắt lại. Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai và họ sắp làm gì. Xung quanh cô dần hiện rõ hơn khung cảnh một dãy hành lang dài thượt đầy món đồ nội thất sang trọng đắt tiền. Trước mặt cô là một bình lớn cắm những đóa hoa lan đỏ xen lẫn trắng trổ mình rực rỡ vô cùng. Chloe đã nhìn thấy thứ này ở đây trăm ngàn lần rồi và dĩ nhiên, chưa bao giờ cô thấy nó héo đi, thỉnh thoảng trông có vẻ như đang tàn, nhưng rồi vào lúc bất ngờ nhất, nó sẽ lại trở mình và tỏa ra vẻ đẹp bất tử của nó. Sau lưng Chloe là một cánh cửa gỗ lớn màu trắng tinh khôi, chính giữa có một lỗ khóa nhỏ, với chiều cao đủ để một đứa bé con hé mắt nhìn vào. Tiếng cười chợt dứt. Như có cái gì đó thúc đẩy cô nhìn vào lỗ khóa; cô vùng vẫy, cố bước chân đi mà không thể được. Tưởng chừng như có bàn tay đẩy tới, cô chúi về phía trước, và toàn cảnh ngày hôm ấy đập vào mắt cô.
Cô thấy bóng lưng thẳng tắp của cô Daniella, thân mặc váy peplum đen đứng cạnh ô cửa sổ ngập tràn ánh ban mai. Chị đang ôm một ai đó nhỏ bé hơn. Thế rồi chị quỳ gối xuống, tà váy xòa xuống sàn, hết thảy trông kính cẩn hết mực, để lộ ra một bóng người. Toàn thân Chloe trở lạnh, trong đầu cô chỉ có một ý niệm rằng mình phải thoát khỏi chốn ngục tù mang danh chiêm bao này.
Cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó: một Rachel đang mỉm cười mê hoặc lòng người với ánh thái dương long lanh trong mắt, cúi xuống nhìn người hầu gái trung thành của mình như đang ban phát chút ít tình thương, để người ta cứ tưởng mình là duy nhất. Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế nhung đỏ ngay đằng sau lưng một cách thanh lịch mà có cái gì đó rất khêu gợi. Vị tiểu thư đưa bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn khẽ nâng mặt cô Daniella lên vuốt ve bên má phải của chị. Người chị khẽ run lên, và như bị thôi miên, chị đưa đôi tay chai sạn, khắc khổ của mình lên áp lên tay người kia, kéo đến môi hôn thật dịu dàng. Cô ta thì thầm gì đó, chỉ hai từ. Nghe lời, chị ngoan ngoãn vén chiếc váy lụa đen mỏng của tiểu thư Rachel lên. Cô Daniella nhìn cô ta, miệng chực nói nhưng khi thấy cái hất đầu thiếu kiên nhẫn của nữ chủ nhân, chị lại thôi và cúi mình vào giữa hai chân…
Chloe khóc trong giấc mơ. Cô nhắm nghiền mắt lại mặc cho những giọt đắng cay rơi lã chã và để cho tiếng nấc xót xa của mình át đi âm thanh chứa đầy dục vọng bẩn thỉu kia. Cô không thể chịu được. Cô không thể cứ nhìn chị mình hiến dâng linh hồn cho một ả đàn bà đối xử với thứ trân quý nhường ấy như một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ đeo tay luôn chăm chỉ lặng lẽ đo đếm từng giờ từng khắc trong khi con mắt lẳng lơ của ả chỉ liếc nhìn nó thoáng qua, rồi lãng quên đi sự tồn tại âm thầm ấy ngay và chỉ nhớ ra khi cần đến.
Rachel nắm gọn chị cô trong lòng bàn tay và sẽ không bao giờ thả ra, dù rằng cô biết, bà ta biết, đất trời đều biết: bà Daniella chỉ là một quân tốt trong ván cờ giả dối mà bà đánh với cả thiên hạ. Bà ta nào có yêu ai ngoại trừ chính cái tôi thối nát của mình? Vì cái ham muốn hoang dâm của mình mà Rachel đã lợi dụng không biết bao nhiêu thằng đàn ông. Gần như mỗi tuần, bà ta sẽ lên London tán tỉnh, vẽ vãn một tên nào đó, nếu thấy gã thú vị bà sẽ đưa về căn nhà tranh cạnh bờ biển bí mật của mình để tiếp tục, sau khi xài xong thì đá gã đi. Ngay cả chị cô cũng chỉ được xem là Một trong số đấy, nhưng cũng lại được vinh dự đặc cách trở thành Thỉnh thoảng cùng với chính anh họ của ả. Đó, chính là cái bí mật động trời mà cô không thể nói ra, vì điều đó sẽ làm tổn thương bà Daniella.
Cô nghĩ ông Winsor hẳn cũng biết bí mật này. Mà nếu thế thì đã sao? Người đàn ông ấy xem trọng cái danh hơn tất cả mọi thứ, nên ông sẽ không làm gì để đưa cái họ của mình vào lời đàm tiếu của kẻ khác đâu. Nếu không ai làm gì để thay đổi tình thế, thì bà ta sẽ cứ như vậy: bất bại.
Con sóng ập đến từ đâu đấy, mạnh mẽ cuốn trôi đi ký ức đáng nguyền rủa nọ. Cánh cửa tan biến khiến Chloe mất đà ngã về phía trước. Cả người cô rin rít nước biển giữa vùng đất ướt át xung quanh. Chloe xoay mình, nằm ngửa trên mặt đất lạnh giá. Mắt cô vẫn đang nhắm nghiền, cô không muốn thấy bất kỳ một ký ức nào khác; Chloe cứ nằm đó, chỉ nghe được mỗi tiếng thở đặc nghẹt của mình và vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. May mắn thay, cô không còn thấy gì nữa. Con sóng ấy đúng thật là đã nhấn chìm Rachel.
Bà ta có mặt ở khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống chị em cô, một sự thật hiển nhiên mà Chloe không bao giờ muốn thừa nhận; ngay cả trong mơ, cơn gió thoảng qua hay con sóng vỗ liên hồi ngoài bờ biển, đều âm ỉ gọi tên Rachel, ma mị như một tiếng nhạc xa vời. Dù vậy thì có sao chứ? Có thể chị cô và bà ta có một mối liên kết bằng một sợi chỉ đỏ tai ương, thì cũng làm sao so được với chính đôi bàn tay Chloe luôn luôn với lấy tay bà Daniella bằng cả tấm chân tâm mãnh liệt.
Trên hết, cô tin rằng: con người ta thường sẽ không tỏ ra xem trọng những người gần gũi với mình mà lại đầu tư nhiều thời gian và sức lực hơn để cố bồi đắp một mối quan hệ với những người xa cách, nhưng mà khi xảy ra vấn đề, họ sẽ hết lòng với người vốn đã gần gũi với họ. Khi khoảnh khắc ấy đến, chắc chắn chị sẽ chọn cô; Chloe tin rằng cô Daniella của cô vẫn ẩn náu đâu đó trong bà Daniella đang dần thui chột. Chị cô vốn không phải là một con người cay nghiệt như bây giờ; chính Rachel đã biến bà trở thành như thế bằng sức quyến rũ mãnh liệt đến ma quỷ cũng phải ganh tị.
Người trong lòng cục cựa làm Chloe tỉnh giấc. Cô nhíu mày, hai hàng lông mi rung rinh mở và cô ôm chặt cái thứ mình đang ôm hơn theo phản xạ. Thế nhưng, cô lại choàng tỉnh khi bà Daniella ngồi bật thẳng dậy và gấp gáp cài ghim lại, bước xuống giường.
“Chị đi đâu mà vội thế?” Cô vội thốt lên.
“Trời sắp bão. Chị phải về.” Bà trả lời đơn giản, gấp gáp ra khỏi phòng mà không thèm nhìn cô lấy một cái.
Chloe liếc ra ngoài cửa sổ, chứng thực lời bà nói. “Trời sắp bão thì chị nên ở lại mới phải chứ?”
Bà Daniella biến mất sau cánh cửa, tiếng bước chân bà nhịp nhanh trên bậc thang gỗ cọt kẹt xa dần. Sự im lặng đó chính là câu trả lời của bà. Chloe tái mặt, tay cô bất giác nắm chặt lấy ga giường. Lần nào cũng thế, chị cô có thể về vì cô, nhưng lúc nào cũng hấp tấp rời đi vì ả. Nhưng không phải hôm nay. Một sự ảo tưởng sức mạnh nguy hiểm thúc đẩy hành động của cô trở nên cuồng dại, Chloe ngồi dậy ngay và chạy như lướt theo chị. Thề có Chúa, cô sẽ không để chị vuột khỏi tay mình nữa.
Cô bước một lần hai bậc thang xuống lầu, giọng cô run lên. “Chị nghe em nói gì chứ hả?”
Khi xuống dưới, cô đã thấy bà Daniella cầm lấy chiếc giỏ để trên bàn, vừa đi vừa đeo lên rồi vội ra khỏi nhà, không thèm kiểm tra xem mình có mang thiếu gì không. Khuôn mặt bà mang một vẻ cau có mà cô chưa từng thấy bao giờ.
“Chị nghe rất rõ lời em nói. Nhưng chị không thể ở lại.” Bà Daniella nói, cái lạnh giá trong câu nói của bà khiến Chloe chạnh lòng.
Chloe xông đến. “Vì sao?” Cô hỏi cố, tay đã giữ lấy cái giỏ kéo về phía mình, khiến bà Daniella bị giật ngược lại. “Chị đi vắng có đúng một đêm thôi thì cô ta chết hay sao?”
“Bà ấy định ra khơi vào tối nay. Giờ này hẳn bà đã ra nhà tranh để chuẩn bị rồi. Nếu như không có chị đến khuyên can, thì bà sẽ cứ bất chấp mà đi, vì phu nhân can đảm thế đấy. Bà Winsor sẽ không nghe bất cứ ai ngoài chị cả.” Bà chỉ tay ra ngoài trời. “Mà em nhìn xem, trời sắp bão to rồi. Cho dù có là tay thủy thủ cự phách đến mấy thì ra khơi thì cũng sẽ gặp nguy hiểm mất!”
“Chị đừng về lúc này. Xem gió thổi rung hết cả cả cây kìa, sắp mưa lớn rồi. Chị đi từ đây về Melbornes còn nguy hiểm hơn.”
“Không quan trọng; bảo đảm an nguy cho bà ấy mới là ưu tiên hàng đầu.”
“Cái gì mà không quan trọng? Chị đang nói cái mạng chị không quan trọng đấy à? Chị là người thân duy nhất của em! Chị mà có mệnh hệ gì thì em phải làm sao bây giờ? Trong khi cô ta chả là cái thá gì với em cả. Cô ta mà vẫn khăng khăng ra khơi thì đó là do ngu ngốc…”
Bà Daniella cắt ngang. “Đồ vô ơn bội nghĩa! Phu nhân là người đã một tay bảo hộ chúng ta, đưa chúng ta từ cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Bà ấy làm tất cả vì chúng ta chỉ để mày ơ hờ với công sức của bà. Hóa ra mày chỉ là một con ong trong tay áo!” Bà luôn biết rằng Chloe cực kỳ không thích Rachel, nhưng bà không hiểu tại sao. Với máu nóng dồn lên khiến mặt bà đỏ lừ, bà trách cứ em gái bằng những ngôn từ bà chưa bao giờ nói với đứa em bé bỏng của mình.
Chloe không vì thế mà cảm thấy nhụt chí, cô ưỡn thẳng người lên, ép bà phải nhìn vào chính con người cô. “Thế còn đối với chị, em là cái gì? Chị thử điểm lại mà xem, từ lúc chị theo chân cô ta về nhà chồng, chị đối xử với em ra sao. Bốn năm đầu, chị còn hay thư từ hay gọi về nhà hỏi thăm em; càng về sau số lần càng thưa thớt rồi chị dừng hẳn. Chị chẳng bao giờ tự nguyện…” Bà Daniella trầm giọng bảo cô bỏ tay ra nhưng cô át tiếng bà “...về thăm em, trong khi chị dành thời gian cả ngày bên cô ta thì được. Chị cười cái vẻ hạnh phúc của chị với cô ta nhưng lại miễn cưỡng cười với em. Có lúc em xuống trấn tình cờ gặp chị đang lấy mấy gói hàng đặc biệt của cô ta, em lại chào hỏi nhưng chị lại chỉ muốn về cho thật nhanh.”
Bà Daniella toan giật lại chiếc giỏ lần nữa nhưng Chloe vẫn một mực giữ lấy, “Không! Chị nghe em nói hết đã. Em liên lạc bằng thư thì ba lá chị mới trả lời một, em gọi điện thoại thì: "Bà Daniella đang chải tóc cho phu nhân Winsor nên không thể nghe điện thoại của cô được". Cái lý do thổ tả gì thế?! Đến lúc em gọi lại thì chị đã đi ngủ; chị còn chả thèm chủ động gọi lại cho em nữa cơ. Đến hôm nay em cũng bất ngờ vì chị đồng ý về thăm. Tình chị em như bát nước hắt đi vậy.”
Chloe ngừng một chút, nhưng khi thấy bà mở miệng định nói gì đó, cô lại tiếp ngay. “Và chị cũng nghĩ lại xem cách cô ta đối xử với chị như thế nào. Ai cũng thấy hết. Chị có là cái thá gì trong mắt cô ta đâu mà sao cứ phải ôm hy vọng để mà làm gì?”
Một đòn đau chí tử. Bà Daniella không có câu trả lời nào để đáp lại Chloe. Bà thậm chí còn không thể nhìn thẳng mặt em mình. Bà quản gia khẽ liếc bộ váy lụa trắng của cô, rồi đến bàn tay cô đang giữ chặt lấy chiếc giỏ. Bà Daniella hít một hơi thật sâu và giật mạnh lấy nó, cương quyết đi ra cửa, từng bước chân đều thô bạo, không còn giữ được sự thanh nhã như mọi khi.
“Em nói đến thế mà chị vẫn muốn đi à?” Giọng Chloe run lên.
Vẫn không có lời hồi đáp.
Ngọn lửa đen bốc hừng hực trong tim cô, cơi lên cơn phẫn nộ cô cố nhấn chìm bao lâu nay. Chloe cắn răng, đôi mắt cô lóe lên sự ngông cuồng. Bà Daniella vừa mở hé cánh cửa thì cánh tay Chloe đã nhanh chóng một tay đẩy sầm cửa lại; bằng tay kia, cô với vào sau ót chị mình, kéo đầu bà xuống hôn lên hai cánh môi cô ao ước mãi.
Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.
Cô biết mình sẽ bị đẩy ra bất cứ lúc nào, dù vậy cô vẫn làm, phần nhiều là để chứng minh quan điểm và tỏ rõ tâm mình. Chloe cảm nhận được bờ môi nứt nẻ của bà Daniella ẩn dưới lớp son dày nhưng cũng chỉ được đến thế vì ngay sau đó bà đã kháng cự lại kịp thời và ngay lập tức đẩy cô ra xa. Chloe mất đà ngã dựa vào bức tường đằng sau. Cô ngước mặt lên và thấy bà Daniella đang lấy tay liên tục chùi môi. Thứ son bà bôi lên bàn sáng nhòe lem nhem theo từng nhịp điệu điên cuồng của bà, dính lên quanh khóe miệng, lên mu bàn tay, để lộ ra đôi môi nhạt nhưng cũng đỏ dần do ma sát quá mạnh.
Chloe không biết mình đã kỳ vọng một kết quả như thế nào, vì thật ra cô biết từ đầu mình đã không có cửa thắng.
Trước ánh mắt sắc bén đầy lửa giận của bà Daniella, Chloe hiểu rằng bà muốn một câu trả lời thỏa đáng cho hành vi bột phát vừa rồi. Cô chỉ khẩn khoản nói, “Em yêu chị.” Câu nói thoảng đi trong bầu không khí nặng trịch. Chloe ngồi dưới sàn nhà, khuôn mặt nhăn nhúm tuyệt vọng; cô nhướn lại gần chị mình nhưng khi thấy bà ngay lập tức lui về phía sau khiến cô thót tim khựng lại. Cái dáng vẻ sợ hãi xem lẫn khinh bỉ của bà khiến cô đau xé lòng. Với một hơi thở hắt ra, cô ngồi thụp xuống sàn, đợi chờ phán quyết.
Bà Daniella trợn trừng mắt, bà chưa bao giờ nghĩ rằng đứa em gái bé bỏng của bà lại có thể làm chuyện tày trời thế này. Trong mắt bà, Chloe luôn là một đứa trẻ quấn quýt, nhưng bà chỉ nghĩ đơn thuần là vì cô quý mình như một người chị gái và người giám hộ. Bà không biết từ khi nào em mình lại trở nên lệch lạc như thế. Nhưng bây giờ không phải lúc phản tư. Từ tận sâu đáy lòng, bà Daniella vẫn có một chút gì đó đồng cảm với người đang quỳ dưới sàn. Như thể có một lời nguyền nào đó giáng xuống đầu hai chị em bà; mỗi người đều ôm khư khư một mối tình, hy vọng trong tuyệt vọng rằng người kia sẽ đáp lại tình cảm son sắt. Bà nguôi giận, nhưng đôi con ngươi màu xanh ánh thép đã mất đi vẻ thân tình mà thay vào đó là một biểu cảm vô cùng xa cách, vô hồn. Bà đang nhìn thẳng vào cô, nhưng lại không để cô vào mắt.
Chỉ bằng một ánh nhìn, bà đã làm trái tim cô tan vỡ; chỉ với một cái nhìn, cô đã hiểu điều cô cần phải thấu từ lâu.
Bà Daniella khẽ lắc đầu, bà để lại Chloe với nỗi đau khổ tột cùng của mình và bỏ đi mất, không hề ngoái lại.
Bà lại trở về. Với danh phận bà Daniella.