Cuộc sống vô tư
Chloe đang phác thảo một bức tranh phong cảnh để giết thời gian thì tiếng chuông nhà vang lên. Chloe nhìn đồng hồ, thấy hãy còn khá sớm, cô đoán hẳn bà Daniella đến đây ngay sau khi phục vụ bữa trưa. Cô đã thay ra cái áo choàng tắm và mặc vào độc một chiếc áo lụa trắng ngà mỏng manh. Cô biết mình sẽ không khêu gợi được chị, nhưng cô mặc kệ, vì cô thích được chị nhìn mình trong bộ dạng này. Vừa mở cửa ra cô đã phóng vào lòng bà Daniella. Cái thớ vải thô ráp của bộ váy peplum đen cao kín cổ dài chấm gót chân bà đang mặc cọ lấy người và vòng tay cô. Ngay cả khi đến thăm Chloe, bà Daniella vẫn mặc bộ đồng phục quản gia của mình.
Người phụ nữ đứng tuổi không hề ngạc nhiên gì trước hành động của em gái mình hay bộ váy mỏng tang của cô. Bà đưa tay ôm lấy em mình thật chặt. “Nhớ chị sao?” Bà hỏi khi Chloe vẫn còn đang vùi mặt vào cổ bà.
Mấy tiếng khó nghe bên tai đáp lại bà Daniella làm bà khẽ cười thành tiếng. Đấy chính là tiếng đàn văng vẳng trong tâm trí Chloe ngay cả khi nhạc cụ đã ngừng âm vang. Cô không được phép hôn má chị nữa vì bà không cho phép, rằng: "em lớn rồi", trong khi chính tuổi tác đã biến Chloe trở nên khát khao bà Daniella hơn bao giờ hết. Thân là bé ngoan của chị, Chloe rất nghe lời, nếu không thể hôn, vậy thì cô sẽ ôm chặt bà không buông, hít thật sâu cái mùi cơ thể ngọt ngào cố hữu của chị pha lẫn với thứ mùi hăng hắc từ xà phòng carbolic. Cái mùi thứ hai làm phá hỏng hết. Vì ngay cả lúc này đây, khi chị đang trong vòng tay cô, thì cái dấu vết chiếm hữu của Rachel vẫn tồn tại và nhắc nhở cô sự thật đắng lòng.
“Được rồi.” Bà Daniella vỗ vỗ lưng em gái. “Chúng ta vào nhà đã.”
Chloe nghe thế nhưng không buông bà ra vội mà cứ từ từ. Cô hồ hởi ngắm nghía bà một lúc lâu trên bậc tam cấp bước vào nhà, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Trông bà Daniella gầy đi một chút so với lần cuối hai người gặp nhau. Cô quay mặt đi, nắm lấy tay bà kéo vào nhà, chớp mắt liên tục để nuốt xuống lớp màn long lanh. “Chắc chắn là chị chưa ăn gì phải không? Em mới học được món này ngon lắm. Chị sẽ thích cho mà xem!”
Có người nói: "Khi cảm xúc lên ngôi đến độ không thể diễn tả thành lời được thì chúng ta hát, và khi cảm xúc quá mãnh liệt không hát nổi nữa thì chúng ta nhảy".
Khi nhảy mệt quá rồi thì ngồi ăn cùng nhau. Chúng ta chia sẻ thức ăn với gia đình, với người thân hay bạn bè; con người quây quần bên nhau để gắn kết tình cảm nhờ cái hoạt động bỏ cái thức ngon sung sướng lòng người vào miệng và nhai nhóp nhép cùng nhau. Ngay cả với người lạ cũng vậy, khi đã cho ai đó miếng ăn, thì cũng chứng tỏ được một sự tin tưởng nhất định với người ấy.
Lúc còn nhỏ, cô Daniella là người đã nấu ăn cho cô bé. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì cô vẫn còn nhớ. Chloe nhớ cái ngày đầu tiên cô Daniella học làm bữa sáng truyền thống kiểu Anh. Đó là mấy ngày đầu ở dinh thự của tiểu thư kia. Cái hương vị đặc trưng không bởi gia vị, mà bởi tình yêu thương làm đứa bé biếng ăn như Chloe thoáng cái ăn hết cả một đĩa mà vẫn còn chép miệng thèm thuồng. Cô Daniella có thể không học nấu ăn vì Chloe, nhưng chị tiếp tục sáng tạo, trau dồi những công thức là vì bé. Tất cả các món ăn mà nay Melbornes được thưởng thức hằng ngày và khen ngon luôn mồm chính là nhờ vào tình yêu thương gia đình thiêng liêng bồi đắp vào từ rất nhiều năm về trước. Không ai có thể ngờ rằng bà quản gia mặt khó đăm đăm đó chính là chủ nhân của tất cả công thức ấy, là bà làm thế hết thảy là vì đứa em bé bỏng của mình. Thậm chí có kề dao lên cổ họ cũng không dám tin một người quản lý nghiêm khắc, luôn lãnh đạm này cũng từng có một thời phá luật như cơm bữa. Cô Daniella đã có nhiều lần lẻn vào bếp trộm lấy vài món ăn vặt nào đó để thưởng cho Chloe vì đã giúp đỡ được nhiều người và không nghịch ngợm trong ngày. Cái bánh hạt dẻ thừa mứa từ gia chủ ấy cũng bình thường mà thôi, thế rồi qua bàn tay gân guốc của chị (mà trong mắt bé con là ngọc ngà ấy) thì như được phù phép, trở nên ngon lành hơn cả thức sơn hào hải vị thượng hạng.
Thế nhưng cái tình thật ra đã bắt đầu từ trước đó. Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là qua đường bao tử. Nấu ăn là một nghệ thuật đến từ con tim với đích đến là một hoặc nhiều trái tim khác nữa. Khổ chủ dày công trổ tài ở trong căn bếp nóng rực như thứ tình cảm nồng cháy của bản thân để cố gắng gây chú ý với một tâm hồn đồng điệu qua nguyên liệu quan trọng nhất trong mỗi món ăn: tình yêu thương; với hy vọng người nọ sẽ đón nhận và đáp lại mình bằng sự trân trọng.
“Tada!” Chloe mở nắp lồng chụp ra, để lộ ra một đĩa ragout thơm lừng nức mũi. “Thịt bò là chính nè, kèm các loại rau củ cơ bản như đậu hà lan, cà rốt nấu lên với rượu claret.” Nói rồi cô phấn khích nhìn bà Daniella, chờ phản ứng từ bà. “Ngạc nhiên chưa nào?”
Bà Daniella nhìn đĩa thức ăn trông cũng tạm gọi là bắt mắt. Dĩ nhiên, với tư cách là một đầu bếp xuất sắc thì bà không thể chấm trình bày của món ăn trước mặt quá sáu điểm được. Chà, Chloe không cần phải biết điều đó. Vả lại, biết đâu vị của nó lại ngon thì sao? Bà khẽ mỉm cười. “Bất ngờ đấy. Em nấu món này từ hôm qua à?”
Chloe bĩu môi. “Kìa chị! Em nào dám để chị ăn canh thừa cơm cặn chứ. Em ninh từ sáng tới giờ đấy. Em còn cho cả nguyên liệu bí mật vào nữa. Đảm bảo là chị sẽ không thất vọng đâu.” Cô dúi cái nĩa vào tay bà và rót một ít rượu vang đỏ vào hai cái ly. “Chị ăn thử xem tay nghề của em thế nào.”
Khi màn đêm buông xuống, các gia nhân mới bắt đầu trở về phòng mình. Hầu hạ người khác cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi, họ chỉ mong muốn được đánh một giấc ngon, không mộng mị, liền mạch tới sáng sớm. Cô Daniella sau khi đắp chăn lên người em gái, kiểm tra kỹ lưỡng xem có chỗ nào hở để gió lùa vào không, thì chị lấy một quyển truyện cổ tích lên, chậm rãi đọc cho cô bé nghe bằng chất giọng trầm ấm truyền cảm. Trong vòng mười lăm phút đó, chị vừa là một nhân vật chính xinh đẹp không thuộc về bất cứ ai, một nhân vật phụ giàu có đang trên đường trả thù đời, một phản diện mạnh mẽ tiêu diệt hết bất cứ ai cản đường vì tình cảm lớn lao của mình. Chloe chưa bao giờ ngủ thiếp đi khi nghe chị kể truyện. Cô bé sẽ cố gắng thức để đợi, dẫu cho suốt mười lăm phút ngắn ngủi đó bé ngáp những mươi lần, thì bé vẫn lì lợm thức để đợi cái hôn cuối cùng trong ngày.
Thông thường, họ không ngủ trưa, chẳng qua bà Daniella là một người có tửu lượng thấp, chỉ cần uống vào một ly thôi thì bà sẽ buồn ngủ ngay. Tất nhiên là Chloe biết quá rõ điều này.
Chloe đưa chị lên giường mình nghỉ ngơi và cũng nằm ngay bên cạnh. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, một sự hào hứng bất thường dâng lên trong lòng cô khi thấy chị mình nằm trên cái giường vẫn còn y nguyên những gì cô làm với chính mình mấy tiếng trước. Chloe cho rằng đây mới là nơi chị cô thuộc về: bên cạnh cô, trên giường cô, chứ không phải ở cái căn gác nào đó trong một dinh thự quá rộng cho vài người ở, sáng sớm đến tối muộn phải phục vụ một người mà bà vĩnh viễn không thể với tới được.
Cô đắp kín chăn cho bà Daniella, nới lỏng búi tóc và cái ghim cài áo bằng ngọc mà vị tiểu thư kia tặng cho bà ra. Viên bạch ngọc lớn đắt tiền bằng hai ngón tay cái khắc nổi hình ảnh chân dung nghiêng mặt của một người phụ nữ quý phái. Cái lạnh của viên ngọc trắng làm tê dại Chloe. Chị cô đã đeo cái ghim cài áo này hằng ngày mười năm nay rồi. Đương nhiên câu trả lời đó là ai đã quá rõ ràng với cái tâm ganh ghét của Chloe.
Cô chống tay nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ của bà Daniella. Nét mặt nghiêm trang lúc nào cũng đanh lại kia đã không còn mà trở lại với biểu hiện ôn hòa vốn có. Trở lại là cô Daniella. Cô Daniella của riêng cô. Chloe đưa tay mân mê vết chân chim trên mắt bà, cảm thán thời gian trôi qua đã để lại dấu vết trên làn da hồng hào trước kia và tiện miệng hôn lên nơi ấy, thầm mong đôi mắt này sẽ đón lấy sự hiện diện của cô nhiều hơn. Cô lần xuống gò má cao sắc lẹm đã cho bà nét sắc sảo thông thái, nơi mà trước kia cô hôn bà mỗi ngày mà không cần phải nể nang gì, và đoán hẳn thời gian qua bà đã không ăn uống đầy đủ. Ngay gần đó, là hai cánh môi đỏ hồng. Tay cô lần lữa một lúc lâu không chịu rời đi. Ham muốn trong tim cô trỗi dậy chiếm quyền điều khiển của trí óc, mặt cô nóng đỏ lên hừng hực, cái cảm giác đêm qua lại kéo về choán lấy tâm trí cô. Chloe không thể kìm lòng được nữa mà cúi xuống. Môi Chloe chỉ còn cách ước ao độ hai centiment nữa thôi thì cô đã ngừng lại, và run rẩy trước đôi môi cô khao khát bấy lâu nay.
Không phải như thế này, đồ ngu! cô rủa xả bản thân.
Cô có thể đã hôn tất cả vị trí trên khuôn mặt đẹp này thế mà chỉ duy có một nơi cô không bao giờ có thể đụng tới. Nơi bất khả xâm phạm đó nằm ngoài ngưỡng giới hạn, để vượt qua, cô sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ mà cô không sẵn sàng buông tay. Hơi thở nóng hổi ám đầy dục vọng nơi Chloe làm bà Daniella khó chịu, bà cau có nghiêng đầu ra xa và quay hẳn lưng về phía cô. Chloe mím môi nhìn sau ót người mình yêu. Bất luận đêm qua cô đã làm gì với bức ảnh của chị mình thì lúc này đây, trước mặt người thật việc thật, thì cô lại chùn bước không đành lòng. Chloe không phải là người thích ép buộc người khác. Cô muốn chị mình thật, nhưng sẽ chẳng đời nào làm việc trái đạo lý đó. Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ vốn đã mỏng manh này.
Hiện tại cô chỉ muốn ngủ theo nghĩa đen với chị mình thôi.
Chloe nằm hẳn xuống giường, khẽ khàng quàng tay qua người bà Daniella, áp mình vào lưng chị. Phía bên dưới những thớ vải thô cứng ấy là sự mềm mại của da thịt. Từ phía sau, cô hôn lên mái tóc muối tiêu dài xõa trên gối như một dòng suối bạc lấp lánh dưới ánh trăng lúc nửa khuya. Cơ thể thon gọn của bà nằm gọn trong vòng tay cô và hơi ấm truyền đến thoang thoảng mùi rượu khiến Chloe say lòng; cô thuận theo cảm xúc, nhướn đầu về phía cổ bà, tham lam muốn được thưởng thức cái hương nồng tê tái lòng người.
Chloe nghĩ về khoảng thời gian vừa qua khi mấy tháng trời bà Daniella không về thăm cô và tự hỏi tại sao. Chloe nghĩ bụng, phải chăng mình đã có nhiều lần hành xử không phải phép, để chị nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô cảm thấy cách bà đối xử với cô mấy năm gần đây càng ngày càng lạnh lùng hơn. Bà không còn cười với cô nhiều như trước. Thân là chị em với nhau vì sao bà vẫn không hề tự nguyện về thăm cô? Cô không biết phải tự nhận lỗi về mình hay đổ vấy hết cho vị tiểu thư kia vì đã chiếm lấy chị không tha; chị cô có thể coi là không có cuộc sống nào ngoại trừ là một quản gia kiêm hầu gái cho cô ả.
Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng mình, cô khẽ thở dài, dù có thế nào thì cô cũng không thể giận chị được. Cô không có khả năng hướng về chị với cảm xúc tiêu cực. Cô có thể yêu vì chị, buồn vì chị, ganh tị vì chị, hay là giận vì chị, nhưng cô nhất quyết không giận chị; chưa bao giờ trong mối tình đơn phương triền miên không kết cục này gợi lên một lời trách móc.
Khi ở đây, chị cô là cô Daniella. Miễn sao Chloe có được chị, dù chỉ là trong thoáng chốc, thì cô vẫn vui lòng. Chloe nhắm mắt lại, tận hưởng bình yên trước mặt và để cho cái động chạm da thịt, nhịp thở đều đặn của chị đưa cô vào giấc ngủ êm đềm.
Cơn gió bên ngoài ô cửa sổ ấm cúng lớn dần lên và lạnh lẽo đi; dù chỉ đang chiều, nhưng trời đã bắt đầu tối sầm, bao trùm lấy sự thanh bình ban sáng.