Tình cảm vô luân
Chloe Steiner ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Dưới ánh bình minh, đôi mắt cô nheo lại thành một vẻ ngái ngủ đáng yêu. Việc đầu tiên Chloe làm trước cả vươn vai, chính là với tay lấy bức ảnh lồng khung ở trên tủ đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt từ ngoài trời chiếu trên mặt kính lộ ra những dấu vân tay dính ở hai bên góc kính, ngay chính giữa khung hình nơi có một người phụ nữ đứng tuổi với nét mặt nghiêm khắc. Đôi mắt Chloe dính chặt vào thân ảnh người ấy. Cô mân mê mặt kính, và nét cười trên mặt ngày càng đậm hơn.
Chloe chỉ ngắm thôi thì thấy chưa đủ.
Cô muốn người ấy.
Cô muốn người thật, việc thật.
Nghĩ là làm. Chloe miễn cưỡng buông thế thân của người ấy ra rồi bước xuống giường. Sàn nhà cứng và lạnh lẽo dưới đôi chân trần run rẩy. Chậm rãi, Chloe đến phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống mặt cô và trôi nhanh xuống thân thể trắng trẻo thon gọn, để chuẩn bị cho chuyện sắp tới.
Với đôi mắt xanh to tròn mang dáng vẻ ngây thơ, nhiệt tình, cùng với nụ cười dễ mến lúc nào cũng in trên đôi môi dày đỏ mọng, cô có thể gây thiện cảm với cả những người khó tính nhất. Có người nói, Chloe nhất định sẽ trở thành một quý bà như bà Winsor. Đó là một người phụ nữ hiền đức, lấy được một người chồng vĩ đại, rồi họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc, sung túc.
Với những lời như thế, Chloe chỉ cười trừ cho qua. Hạnh phúc, sung túc kiểu gì khi có cái bí mật động trời đó. Vả chăng, cô đâu cần điều vớ vẩn như lấy chồng. Đó không phải là cách cô nhìn nhận một cuộc sống hạnh phúc, vậy nên như một lẽ hiển nhiên, cô sẽ bất hạnh khi phải trải qua những năm tháng như vậy từ đây đến cuối đời.
Trong đầu cô, từ đầu chí cuối chỉ có một điều duy nhất. Hay nói đúng hơn là một người duy nhất. Mọi thứ mà cô thấy, đều sẽ có hình bóng của người ấy; mỗi bước chân của cô đều chỉ hướng đến người ấy; mỗi khi cô cầu nguyện, thì sau tên của Chúa, chính là tên của người ấy.
Người ấy - là chị nuôi của cô.
Trời hừng đông tỏa ánh dương soi tan màn sương, trải lên những đám mây khói đang dần trôi đi một màu hồng cam bên góc chân trời và phía bên kia màu xanh nhàn nhạt rộng khắp. Chloe có thể nghe tiếng chim chóc chiêm chiếp trước vườn nhà xen lẫn tiếng chào hỏi của những người hàng xóm không nể nang gì mấy người dậy muộn.
Chloe quàng chiếc áo choàng tắm mềm mại hờ hững trên vai và xuống dưới nhà. Vừa đi cô vừa cầu mong chị sẽ bắt điện thoại, cô cũng viện ra đủ mọi lý do để gọi chị cô về. Vì cô biết, nếu không có lý do chính đáng, chị cô sẽ không rời vị tiểu thư kia nửa bước đâu.
"Em muốn có một chiếc tivi mới, mà em không có đủ tiền. Chị về mua cho em nhé."
"Có ông hàng xóm đang tia em. Em sợ lắm. Chị về đây giúp em với!"
"Em mới học làm được món này ngon lắm. Chị về ăn chung với em đi."
Đủ mọi lý do lý trấu. Nhưng khi cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm dãy số quen thuộc, nói lời chào quen thuộc: “Cho tôi gặp Bà Daniella. Phải, tôi là em gái của chị ấy.” thì ma xui quỷ khiến, cô lại nói thật lòng mình bằng giọng khẩn khoản nài nỉ:
“Em nhớ chị. Về thăm em nhé.”
Lúc trước nhà nghèo, cuộc sống đắp đổi, bố mẹ mất sớm, để lại cô và chị mình lẻ loi trên cuộc đời này. Khi ấy Chloe chỉ mới lên năm. May mắn thay, chị nuôi của cô - một thanh niên đã hai mươi tuổi - đang có một chân theo hầu cô tiểu thư quyền quý. Đó là một công việc đáng mơ ước đối với những cô gái có cuộc sống không mấy may mắn, vậy nên họ cũng không phải lo quá nhiều về chuyện tiền nong, cơm ăn áo mặc. Để tiện bề chăm sóc cô em gái nhỏ, cô Daniella trẻ tuổi đã xin gia chủ cho đem Chloe theo sống cùng.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Chloe.
Họ chỉ được sống trong một căn phòng bé tí ba mét vuông; bên trong có hai cái giường, một cái tủ, một cái rương cất quần áo, cũng có thể coi là tiện nghi. Cứ tờ mờ sáng, cô Daniella sẽ thức dậy và khẽ khàng chuẩn bị đồng phục của mình, cố không gây ra tiếng động lớn làm em mình tỉnh. Trước khi đi hầu, chị sẽ âu yếm hôn lên trán cô bé thật lâu rồi vuốt mái tóc mềm hơi bù xù trên gối. Sau đó bé cũng sẽ theo phản xạ mà ôm lấy tay chị mình, cọ trán vào. Cô Daniella khẽ cười trước hành động trẻ nít này, chị thì thầm rằng: "hôm nay hãy là một cô bé ngoan nhé em", trước khi gỡ tay em ra. Khi người chị đi rồi, cô em gái mới bắt đầu uốn éo tỉnh dậy. Cô bé Chloe chỉ là em của một hầu gái, không có trách nhiệm cũng không có lương lậu gì. Bé chỉ có nhiệm vụ duy nhất là không làm phiền những gia chủ và các gia nhân.
Nhưng thân là một đứa trẻ hiếu động, Chloe cũng vẫn tự tìm cho mình một cái gì đó để làm; khi thì xin lấy trứng cho đầu bếp nấu bữa trưa, khi thì đem cho người này người kia cái khăn hay cái chổi. Trong lúc chạy ngang chạy dọc trợ giúp những việc lặt vặt của họ, thi thoảng cô bé sẽ thấy bóng dáng cung kính của chị mình theo sau lưng tiểu thư Rachel. Chloe vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ để thu hút sự chú ý, nhưng cô cũng biết, chị sẽ không bao giờ để ý đến mình khi đang ở bên cạnh người phụ nữ kia đâu. Trên khuôn mặt của cô Daniella luôn hiện hữu một nụ cười đặc biệt dành riêng cho vị tiểu thư này. Chloe ghét cay ghét đắng điều đó. Chị chưa bao giờ cười như vậy với cô bé. Và cô bé cũng ghét cả chính cái danh xưng mà cô tiểu thư kia dùng để gọi chị: "Danny". Chloe đành phải ôm cục tức lủi thủi đi làm nhiệm vụ cao cả của mình. Bé đã từng có lần thử gọi chị bằng cái danh xưng ấy, để rồi chỉ nhận lại một lời quở trách rằng: "Em không được gọi chị như vậy, vô lễ lắm!"
Phải tầm đầu giờ chiều thì chị cô mới về được. Đã mấy tháng rồi cô không được gặp bà Daniella. Bà ấy luôn luôn bận rộn. Bận chăm sóc cho tiểu thư Rachel kia - nay đã là bà Winsor. Cũng hợp lý thôi vì bà là quản gia cấp cao nhất trong tòa dinh thự, và theo lệnh của phu nhân thì ngoại trừ Danny ra bà sẽ không chấp nhận ai hầu hạ mình.
Chloe nhấp một ngụm trà đắt tiền nóng hổi - một thứ hoàn toàn không bằng vai phải lứa với cái ly chứa nó. Nhờ vào sự ưu ái của Rachel Winsor dành cho bà Daniella mà ra cả. Rachel thường hay tặng quà cho những người thân cận bà và nhiều người dân gặp khó khăn khác. Nhờ đó mà mọi người xung quanh đều quý mến bà, họ gọi bà bằng các danh từ mỹ miều nhất. Chỉ có là ở trong từ điển của Chloe, cô định nghĩa bà bằng một dòng ngắn ngủi: ả đàn bà dối trá, khẩu phật tâm xà đã cướp chị khỏi mình. Bà Daniella đến dinh thự Melbornes cùng với Rachel khi tiểu thư kết hôn. Công việc đầu tiên của bà Daniella chính là làm hầu gái cho Rachel, và Chloe đồ rằng, nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì công việc cuối cùng của chị mình sẽ là làm quản gia cho bà Winsor. Chloe ước. Chloe tha thiết ước. Cô ước rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Đến trưa, sau khi phục vụ gia chủ dùng bữa thì đám người làm mới được phép ăn.
Chloe đứng đợi ở trước cửa phòng ăn của gia đình chủ mãi. Cô bé cứ chầu chực ở đó, nghe tiếng cười đùa của họ ở bên trong, nói toàn những chuyện cao siêu mà cô không thể nào hiểu được mà cũng chẳng quan tâm. Phải đến tầm đầu giờ chiều thì mấy tiếng nói chuyện ấy mới dần nhỏ đi nhưng không dứt hẳn. Bé Chloe tự biết phải đứng né ra một bên, sau cái bình gốm cạnh cánh cửa. Một lúc sau, tiếng bước chân càng gần hơn, rồi cánh cửa bật mở, toàn bộ gia chủ đều ra ngoài trong cái bộ dáng thỏa mãn với bộ cánh đắt tiền của mình. Chloe đứng nấp sau cái bình dáo dác dòm xem tiểu thư Rachel khi nào thì ra, bởi vì chắc chắn ngay sau ấy sẽ là cô Daniella trung thành đi theo ngay phía sau. Như một thói quen, cô Daniella nhìn về phía kệ gỗ để bình và đều như bắp, chị sẽ thấy bé đứng đó đợi mình. Môi chị bất giác nhoẻn một nụ cười, vẫy tay gọi cô bé lại. Chloe sà vào tà váy đen mượt ấy, dụi mặt vào đó. Bé nghe tiếng cười của chị vang như chuông bên tai mình và bé càng thích chí. Chloe thích làm chị cười.
Bé con Chloe được đặc cách ăn chung bàn với người lớn, cùng với chị. Với đôi chân ngắn ngủn và cánh tay yếu ớt, bé không thể tự mình trèo lên ghế được. Những lúc như vậy, cô Daniella sẽ cưng chiều bế xốc nách Chloe, đặt em lên cái ghế đặc biệt có đệm sẵn mấy cái gối cứng. Chloe sẽ "yeah" một tiếng lớn rồi tranh thủ thơm vào má chị một tiếng thật kêu, xem như phí bồi thường bé phải chịu vắng chị cả buổi sáng; bé cũng đưa má để chị hôn trả lại mình. Cũng vì cánh tay yếu đuối mà bé không thể tự cắt thịt được. Cô Daniella phải cắt cho bé thành từng miếng nhỏ. Chloe thích được chăm sóc, vậy nên tay bé mềm yếu như vậy tận mấy năm trời. Chloe ăn uống no say xong rồi thì cứ thế đi chơi; cô Daniella phải ở lại phụ nhà bếp dọn dẹp. Cô bé cũng muốn giúp nhưng không ai dám để bé phụ vì toàn là thứ dễ vỡ và sắc bén.
Chloe nhảy chân sáo quanh nhà, qua dãy hành lang ngoằn ngoèo như mê cung treo đầy những tranh là tranh của nhiều danh họa với đủ mọi đề tài. Bé rất thích ngắm nghía từng đường nét uốn lượn mang đầy tính biểu tượng trong tranh; từ đó, Chloe còn tưởng tượng ra được khung cảnh vượt ngoài khung gỗ, kéo dài, lan ra đến trần nhà, sàn nhung, vượt qua bức tường, chèn lên ô cửa sổ. Chính là khoảng thời gian này, Chloe đã lóe lên niềm hứng thú với hội họa.
Thỉnh thoảng bé con cũng vì quá vui mà đi lạc sang những nơi không thuộc phận sự của mình. Tình cờ, vào một hôm, Chloe thấy tiểu thư Rachel đang dắt một gã thanh niên nào đó về phòng với bộ dạng cười đùa mà lấm lét nhìn quanh. Chloe đã từng thấy gã trai này vài lần trên bàn trà khi họp họ hàng gia chủ.