Chương 12: Nhành hoa cuối cùng
Mùa xuân lại về trên cao nguyên Lộc Nguyên. Những cánh hoa mỏng manh đồng loạt bung nở sau lớp vỏ xù xì, phủ kín từ đầu ngõ vào đến tận hiên nhà gỗ. Trong cái nắng hanh hao của ngày cuối năm, từng cánh hoa xoay vần trong gió, rơi rụng trên mái rêu phong, tạo nên một khung cảnh vừa diễm lệ vừa bảng lảng thực hư.
Theo di nguyện của Ô Diệp, Lâm Uyên không đưa cô ra nghĩa trang thị xã lạnh lẽo. Chị đặt cô nằm xuống ngay dưới gốc đào già bên hiên nhà, nơi cô từng ngồi vẽ suốt cả mùa hè, nơi cô có thể nghe thấy tiếng cười của bé Giang và hơi thở của Lâm Uyên mỗi ngày.
Sáng hôm nay, khi sương mù còn chưa kịp tan trên những đỉnh thông, hai mẹ con Lâm Uyên đã dậy sớm để làm cỏ và trang hoàng lại góc sân nhỏ. Bé Giang giờ đây đã ra dáng một cô bé hiểu chuyện, con bé mặc chiếc áo len đỏ rực như nụ hoa, lăng xăng giúp mẹ nhặt nhạnh những cành khô rơi trên nấm mồ đã xanh cỏ.
Đã hơn bốn tháng kể từ ngày Ô Diệp ra đi, Lâm Uyên không chọn cách chìm đắm trong nước mắt hay sự u uất cực đoan. Thay vào đó, Lâm Uyên chọn một sự bình thản đến kỳ lạ. Đó là sự bình thản được đúc kết từ lời hứa cuối cùng với người đã khuất: "Sống thật tốt, thật hạnh phúc".
Tuy nhiên, sự bình thản ấy không có nghĩa là lãng quên. Nó là một loại nỗi nhớ đã hóa thành hơi thở. Lâm Uyên vẫn nấu những bữa cơm có món canh hầm mà Ô Diệp thích, vẫn giữ thói quen pha một tách trà gừng mỗi buổi chiều. Chị nhìn vào khoảng trống trước hiên, không còn thấy sự mất mát, mà thấy sự hiện diện của cô trong từng ngọn cỏ, trong màu rêu, và trong cả bức chân dung nay đã được chị đóng khung trang trọng treo giữa phòng khách.
Chị hiểu rằng, Ô Diệp ra đi không phải là kết thúc. Mọi sự sắp đặt của Ô Diệp, từ căn nhà, mảnh đất đến cuốn sổ tiết kiệm, đều là một lời tỏ tình thầm lặng. Lâm Uyên chấp nhận chúng không chút đắn đo, vì chị biết đó là cách duy nhất để cô được thanh thản ở thế giới bên kia.
Đứng dưới gốc đào đang kỳ mãn khai, những cánh hoa hồng nhạt vương lên vai áo, Lâm Uyên hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh của ngày Tết. Chị không còn thấy đau lòng khi nhìn vào nấm mồ dưới chân, trái lại, chị thấy một sự an yên sâu sắc. Có lẽ đúng như lời bà ngoại nói, "Tình chung thì đẹp". Tình cảm của chị và Ô Diệp đã vượt qua cả sự ngăn cách của giới tính, của định kiến, và giờ đây là cả sự tử biệt.
Chị đứng lặng hồi lâu, tay khẽ chạm vào mặt đá lạnh buốt nhưng lòng lại ấm nóng. Bốn tháng qua, Lâm Uyên đã học được cách yêu một người thông qua việc yêu cuộc sống mà người đó đã để lại. Chị nhìn bé Giang đang tung tăng dưới nắng, nhìn ngôi nhà gỗ vững chãi trong gió ngàn, và thầm thì vào thinh không: “Tết đến rồi. Hoa đào nở đẹp lắm, em thấy không?”
Gió rừng chợt thổi mạnh, chuông gió trên cành đào vang lên những tiếng "đinh đang" trong trẻo. Lâm Uyên mỉm cười, một nụ cười thanh thản và trọn vẹn. Chị sẽ sống tiếp quãng đời này thật rực rỡ, như màu hoa đào năm nay, như chính cách mà Ô Diệp đã từng yêu chị. Một đời ghi tạc, không phải trong đau thương, mà trong sự tiếp nối của những điều tốt đẹp nhất.
…
Mùa Đông của mười năm sau, Lộc Nguyên vẫn giữ cho mình cái vẻ trầm mặc vốn có, nhưng hơi lạnh dường như đã bớt đi phần khắc nghiệt khi đứng sau những lớp kính của căn nhà gỗ được trùng tu vững chãi. Bé Giang năm nào giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, đang theo học ngành Mỹ thuật tại thành phố. Con bé sống trong căn chung cư năm xưa Ô Diệp để lại, nơi chứa đầy tình yêu của mẹ.
Hôm nay, Giang trở về Lộc Nguyên trên một chuyến xe sớm, nhưng không đi một mình. Con bé dắt theo một cô gái về ra mắt mẹ. Cô gái ấy có đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu, tên là Thanh Diệp.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, trái tim Lâm Uyên khẽ run lên một nhịp. Giang ngượng nghịu giới thiệu với mẹ rằng đây là người bạn thân thiết nhất của mình. Thế nhưng, làm sao Lâm Uyên có thể không nhận ra? Chị lặng lẽ quan sát cách hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, cách Thanh Diệp kín đáo chỉnh lại cổ áo cho Giang, và đặc biệt là ánh mắt họ trao nhau, một thứ ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, che chở và nồng nàn đến mức không thể giấu giếm.
Nó giống hệt như ánh mắt của Ô Diệp dành cho chị mười năm về trước dưới hiên nhà này. Một thứ tình cảm lặng lẽ nhưng mãnh liệt, luôn chực chờ để bùng cháy sau lớp vỏ bọc của bạn bè.
Nhìn con gái vui vẻ nói cười, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc bên cạnh người mình thương, Lâm Uyên cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Chị không thấy ngạc nhiên, cũng chẳng thấy lo âu về những định kiến hay rào cản giới tính mà mình từng trăn trở. Trái lại, chị thấy lòng mình nhẹ tênh và yên tâm đến lạ kỳ. Chị có cảm giác như câu chuyện tình yêu dang dở, ngắn ngủi giữa mình và Ô Diệp năm xưa, nay lại được viết tiếp một chương mới bằng đôi bàn tay của thế hệ sau.
Lâm Uyên bước ra hiên nhà, nhìn về phía gốc đào già đang ấp ủ những nụ tầm xuân sắp nở. Chị thầm thì vào làn gió đông man mác: “Diệp ơi, bé Giang biết yêu rồi.”
Chị chợt nhận ra, Ô Diệp chưa bao giờ thực sự rời bỏ chị. Cô đã gửi lại thế gian này một nhành hoa, một nhành hoa rực rỡ, kiên cường như chính cô của những năm tháng cuối đời.
/Hết/