Chương 11: Đã kịp yêu một người trọn vẹn
Cả hai quyết định không kể cho bất kỳ ai, kể cả bà ngoại và bé Giang về đoạn tình cảm này.
Lâm Uyên dành mọi thời gian rảnh rỗi để bầu bạn bên Ô Diệp. Có lần, nhìn cô run rẩy sau một cơn ho kéo dài, chị đã nắm chặt tay cô, khẽ hỏi sao không thử quay lại thành phố điều trị thêm một lần nữa. Ô Diệp chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai chị, giọng nhẹ hẫng: “Em không muốn ra đi khi bị dây nhợ quấn quanh người. Em muốn mình được tan biến giữa mùi nhựa thông và hơi ấm của chị, thay vì mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh của máy móc.”
Lâm Uyên lặng im, chị không hỏi thêm nữa. Chị học cách tôn trọng sự tự do cuối cùng của người mình yêu, dù cái giá phải trả là sự bất lực nhìn cô héo úa từng ngày.
Những ngày cuối cùng của sinh mệnh, Ô Diệp gầy đi trông thấy, đôi vai gầy guộc như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm cô ngã quỵ. Những lúc sức lực cho phép, cô lại ngồi bên hiên nhà, bày bảng màu và giá vẽ để đợi Lâm Uyên đi dạy về. Cô vẽ miệt mài, vẽ tất cả những gì lọt vào tầm mắt, từ ngọn cỏ đẫm sương đến vệt nắng chiều sót lại trên mái rêu phong.
Lâm Uyên đôi khi đứng bên cạnh, nhìn vào bức tranh vẽ một mảng rêu phong bám trên thành cầu cũ, khẽ trêu chọc: “Em dường như rất thích vẽ những thứ này.”
Ô Diệp ngước nhìn chị, đôi mắt đã trũng sâu nhưng ánh nhìn vẫn lấp lánh sự si mê: “Rêu mọc đầu cầu, nhìn lâu cũng đẹp.”
Chị hiểu ý cô. Không phải vì vật kia vốn dĩ xinh đẹp, mà vì khi lòng người đã mang đầy tình ý, thì vạn vật trong nhân gian này, dù bình dị hay tàn úa, đều trở nên lung linh lạ thường.
Mỗi chiều đi dạy về, Lâm Uyên lại mang theo một chút hơi thở từ thế giới bên ngoài vào căn phòng nhỏ. Có hôm là một bó hoa cúc dại trắng muốt, loài hoa mà Ô Diệp yêu thích. Có hôm chị lại hào hứng kể về những trò nghịch ngợm của lũ trẻ trên lớp, cố ý dùng tiếng cười để lấp đầy những khoảng lặng đầy u uất.
Những lúc Lâm Uyên vắng nhà, bà ngoại thường mang sang cho cô bát súp nóng hay miếng bánh ngọt. Bà ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Ô Diệp vẽ, đôi mắt già nua tựa hồ đã thấu tận can trường những gì đang diễn ra giữa hai người phụ nữ.
Một chiều, bà nhìn ra rặng núi xa xăm, chậm rãi buông lời: “Người đời ca ngợi tình yêu, nhưng người đời cũng không dễ dàng chấp nhận tình yêu, nhất là những thứ tình cảm không nằm trong sách vở. Tình chung thì đẹp, tình si thì đau. Thế gian này vì một chữ tình mà có khi đau khổ đến bạc đầu, có khi lại được sum vầy chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng dù thế nào, thì sống trên đời mà chưa từng vì ai mà đau một lần, mới là uổng phí.”
Ô Diệp buông cọ, nhìn vào đôi mắt bao dung của bà, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Phải rồi, tình si tuy đau, nhưng nếu không có sự si tâm ấy, làm sao cô có thể thấy được vẻ đẹp của rêu mọc đầu cầu, làm sao cô có thể nếm được vị ngọt của tình yêu giữa những ngày cận kề vực thẳm?
Ô Diệp khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào những nếp nhăn thời gian trên gương mặt bà ngoại: “Một kiếp người nhỏ bé chẳng là gì so với dòng chảy nghìn năm. Nhưng giữa người với người, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc tương phùng cũng đủ để trở thành một đời ghi tạc.”
Những ngày sau đó, khi cơn đau tạm lắng xuống để nhường chỗ cho một sự tỉnh táo kỳ lạ, Ô Diệp bí mật hẹn gặp Luật sư. Cô biết mình không còn nhiều thời gian để chần chừ. Mười năm bôn ba nơi thành phố, dốc cạn thanh xuân và tâm sức, cô tích lũy đáng kể. Ngoài căn nhà gỗ ở Lộc Nguyên này, cô còn đứng tên một căn chung cư cao cấp, một mảnh đất vườn xanh mướt ở ngoại ô và một cuốn sổ tiết kiệm đủ để bảo đảm cho một tương lai vững vàng.
Trong bản di chúc được soạn thảo tỉ mỉ, Ô Diệp để lại tất cả cho Lâm Uyên và bé Giang. Cô làm điều này không phải vì muốn trả nợ, mà vì cô muốn khi mình đi rồi, Lâm Uyên sẽ không bao giờ phải vì gánh nặng cơm áo mà phải nhún mình trước bất kỳ ai, và bé Giang sẽ có một đôi cánh thật vững để bay xa. Cô, Ô Diệp, cuối cùng cũng đã có "người nhà" để viết tên vào mục người thừa kế. Khoảnh khắc ký tên vào văn bản, cô thở phào nhẹ nhõm, tự thấy mình đã sống một kiếp người trọn vẹn.
…
Bé Giang dạo này bỗng dưng lớn phổng phao, bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình. Con bé quấn quýt bà ngoại hơn, tối nào cũng đòi sang phòng bà để nghe kể chuyện xưa rồi ngủ thiếp đi ở đó. Lâm Uyên thấy vậy, như một lẽ tự nhiên, chị dành trọn những đêm thâu để sang phòng nhà ngủ cùng Ô Diệp.
Nằm cạnh nhau trong không gian tĩnh lặng của căn nhà gỗ, tiếng mưa rả rích trên mái như càng làm nổi bật sự hiện diện của người kia. Trong bóng tối lờ mờ, khi hơi thở của họ quyện vào nhau, những xúc cảm bị kìm nén bấy lâu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Đó không chỉ là sự xót thương, mà còn là sự thôi thúc mãnh liệt của trái tim, của da thịt và những ham muốn nguyên thủy nhất của những người yêu nhau.
Bàn tay Lâm Uyên lồng vào tay Ô Diệp, những ngón tay đan chặt như muốn khâu vá lại những rạn nứt của định mệnh. Dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm lan tỏa, khiến lồng ngực Ô Diệp phập phồng những nhịp đập thổn thức. Cô cảm nhận được sự mềm mại của Lâm Uyên, cảm nhận được mùi hương hoa cúc dại thoang thoảng từ mái tóc chị. Trong giờ phút ấy, bệnh tật dường như lùi xa, chỉ còn lại sự khao khát được tan vào nhau, được dâng hiến và đón nhận, trước khi một trong hai người phải bước qua cánh cửa của sự chia lìa vĩnh viễn.
…
Buổi chiều tháng Chín, bầu trời Lộc Nguyên không còn cái nắng gắt của mùa hạ mà chuyển sang một màu lam nhạt, buồn mênh mang. Lâm Uyên mang theo bó hoa cúc dại tươi rói vừa mua ở chợ, nhịp chân chị nhẹ nhàng hướng về phía căn nhà gỗ quen thuộc.
Từ xa, chị đã trông thấy bóng dáng gầy guộc của Ô Diệp vẫn ngồi yên vị bên hiên nhà. Chị khẽ mỉm cười, thầm nghĩ chắc hẳn cô lại mải mê với những mảng màu mà quên cả thời gian. Nhưng hôm nay, Ô Diệp không ngẩng đầu lên chào chị. Cô ngồi đó, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang chợp mắt trong giấc ngủ nồng thanh thản. Trước mặt cô, bức chân dung của Lâm Uyên dường như vừa mới khô mực, ghi lại trọn vẹn sự dịu dàng trong ánh mắt chị.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm những cánh hoa cúc trên tay Lâm Uyên rung rinh, mang theo một dự cảm lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt. Lâm Uyên từ từ bước đến, giọng chị dịu dàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng: “Diệp, dậy thôi em. Mặt trời xuống núi rồi.”
Không có phản ứng. Không có một lời đáp, cũng không có cái ngước nhìn đầy tình ý như mọi khi.
Tim Lâm Uyên chợt nhảy cẫng lên, nhịp đập dồn dập đến nghẹt thở. Chị run rẩy bước đến, đặt bó hoa xuống cạnh giá vẽ rồi lay nhẹ vai cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da ấy, chị bàng hoàng giật mình lùi lại. Cả cơ thể Ô Diệp giờ đây không còn hơi ấm của trà gừng, không còn sự nồng nàn của những đêm không ngủ, cô đã nhuốm màu lạnh buốt của hư không.
Ô Diệp đã ra đi. Cô đi giữa lúc hoàng hôn đẹp nhất của cao nguyên, giữa mùi hương của gỗ thông và màu sắc của tình yêu. Trên môi cô vẫn còn vương lại một nụ cười nhẹ tênh, mãn nguyện đến lạ kỳ. Có lẽ, trong giây phút cuối cùng ấy, cô không hề thấy đau đớn. Cô đã kịp hoàn thành bức họa về người phụ nữ mình yêu, đã kịp sắp xếp vẹn tròn cho những người ở lại, và đã kịp yêu một người trọn vẹn trong kiếp người ngắn ngủi.
Bó hoa cúc dại nằm lặng lẽ dưới chân giá vẽ, cánh hoa trắng muốt vương lên tà áo của người con gái đã ngủ yên. Lộc Nguyên chiều nay lặng gió, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Lâm Uyên tan vào bóng tối đang dần bao phủ đại ngàn.