Chương 10: Em yêu chị
Ô Diệp bắt đầu mở một lớp dạy vẽ nhỏ ngay dưới hiên nhà. Những đứa trẻ ở Lộc Nguyên tụ tập quanh cô với những bảng màu và cọ vẽ. Nhìn Ô Diệp kiên nhẫn cầm tay từng đứa trẻ uốn nắn những nét vẽ, Lâm Uyên thấy lòng mình nhẹ lại. Chị tưởng rằng sự bận rộn này là cách Ô Diệp tìm lại ham muốn sống, là dấu hiệu của sự hồi sinh. Nhưng chị không biết rằng, Ô Diệp đang vắt kiệt chút nhựa sống cuối cùng để để lại một điều gì đó đẹp đẽ cho mảnh đất này, như một lời cảm ơn thầm lặng.
Suốt hai tháng đó, sự tương tác giữa hai người trở nên dịu dàng đến mức đau lòng. Chị chăm sóc Ô Diệp bằng tất cả bản năng của một người phụ nữ đang yêu. Những bát canh hầm cách thủy, những ly trà thảo mộc đặt trên bàn vẽ, hay chiếc chăn mỏng chị đắp cho cô mỗi chiều tối. Chị không hỏi gì về căn bệnh mà chỉ im lặng quan sát, ánh mắt chị luôn dõi theo cô như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, hình bóng ấy sẽ tan thành khói bụi.
Ô Diệp đón nhận sự chăm sóc ấy với một tâm thế vừa biết ơn, vừa tội lỗi. Mỗi khi Lâm Uyên chạm vào vai cô, Ô Diệp lại thấy lòng mình "lên men" một nỗi đau xé ruột. Cô bắt đầu học cách ghi nhớ mùi hương của chị, cách chị mỉm cười với bé Giang, cả cách chị cau mày khi thấy cô bỏ bữa.
Càng về cuối mùa hè, bầu không khí càng trở nên đặc quánh. Ô Diệp bắt đầu vẽ nhiều hơn, nhưng không phải vẽ cảnh, mà là vẽ Lâm Uyên. Cô vẽ chị lúc ngủ, lúc đọc sách, lúc nhìn ra cửa sổ. Cô muốn mang theo tất cả những hình ảnh này xuống nấm mồ của mình.
Lâm Uyên cảm nhận được sự "rời rạc" trong tâm hồn Ô Diệp. Dù cô vẫn ở đó, vẫn cười nói, nhưng đôi mắt cô lại như đang nhìn về một chân trời xa xăm nào đó. Chị càng cố níu giữ bằng những bữa cơm gia đình đầm ấm, Ô Diệp lại càng cố thu mình vào cái kén của sự chuẩn bị.
Khi những tờ lịch tháng Tám bắt đầu vơi dần, Ô Diệp âm thầm thu dọn đồ đạc. Cô không muốn Lâm Uyên phải chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của mình khi cơ thể hoàn toàn suy sụp, không muốn bé Giang phải mang ký ức về một "người mẹ" héo úa trên giường bệnh.
Cô tin rằng, nếu cô rời đi, Lâm Uyên sẽ đau một thời gian, nhưng rồi sự hiện diện của Đỗ Sinh và trách nhiệm với bé Giang sẽ giúp chị cân bằng lại. Cô muốn trả lại cho Lộc Nguyên sự tĩnh lặng vốn có, trước khi cô bước vào cuộc đời họ.
Mỗi buổi chiều ngắm hoàng hôn cùng Lâm Uyên, Ô Diệp đều tự nhủ trong lòng: “Thêm một ngày nữa thôi”.
Cô tham lăm tận hưởng hơi ấm từ bờ vai chị, nhưng lý trí lại gào thét bắt cô phải buông tay. Tình yêu của cô giờ đây không còn là muốn sở hữu, mà là muốn biến mình thành một bóng ma biến mất không dấu vết, để người ở lại không phải mang gánh nặng của sự tang tóc.
…
Một chiều cuối hạ, khi gió từ rừng thông bắt đầu mang theo cái se lạnh báo hiệu mùa mưa sắp tới, Lâm Uyên sang nhà như một thói quen. Chị định rủ Ô Diệp tối nay sang ăn món cá kho tộ mà chị vừa nấu, nhưng chưa kịp mở lời, Ô Diệp đã đứng bên cửa sổ, bóng lưng gầy guộc như tan vào ánh hoàng hôn đỏ rực, khẽ thông báo: “Ngày mai, em sẽ quay trở lại thành phố.”
Lâm Uyên đứng sững lại giữa căn phòng, nụ cười trên môi đông cứng: “Sao lại đột ngột như vậy?”
“Nghỉ ngơi cũng đủ rồi.”
Ô Diệp vẫn không quay đầu lại, giọng cô run run nhưng cố tỏ ra cứng cỏi: “Em nghĩ mình nên quay trở lại với công việc, với nhịp sống vốn có. Sau này… sau này chị và bé Giang phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc nhé.”
Lâm Uyên bước tới, xoay người Ô Diệp lại, ép cô phải đối diện với mình. Đôi mắt chị vằn lên những tia máu, giọng lạc đi vì đau đớn: “Diệp, em có biết mình đang nói gì không? Em định vứt bỏ tất cả rồi rời đi như vậy sao? Em nghĩ chị có thể để em đi, rồi một mình ở nơi này lo lắng cho em mà không thể biết em sống chết thế nào sao?”
“Chị… em…”
Ô Diệp lúng túng, định thốt ra một lời nói dối khác, nhưng Lâm Uyên đã cắt ngang bằng một câu nói nhẹ tênh: “Chị biết hết rồi.”
Ô Diệp chết lặng. Khoảng không gian giữa hai người dường như đông đặc lại. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa gỗ. Sau một hồi lâu, Ô Diệp bỗng nở một nụ cười nhạt nhòa, sự bình thản đến tàn nhẫn bao trùm lấy cô.
“Nếu chị đã biết… thì lẽ ra em nên sớm rời đi mới đúng. Nếu như hôm đó ở Yên Du em tự lượng sức mình, sẽ không phải khiến chị phải lo lắng và chứng kiến cảnh tượng thảm hại đó.”
Lâm Uyên nhìn người con gái trước mặt, trái tim chị như bị ai bóp nghẹt. Chị cười ra nước mắt, giọng run rẩy: “Em cho rằng đến hôm đó chị mới biết sao? Em cho rằng sự vụng về của em, những cơn ho khan giữa đêm, và cả cái dáng vẻ hốc hác mỗi ngày một rõ của em có thể qua mắt được chị sao?”
Ánh mắt Lâm Uyên lúc này không còn là sự dịu dàng thường thấy, mà là một nỗi u uất cùng cực của kẻ đã thấu thị sự thật nhưng vẫn phải diễn tròn vai trong vở kịch của người mình yêu mến. Chị biết hết, biết từ rất lâu trước khi chuyến đi Yên Du định mệnh ấy bắt đầu.
“Nhưng như vậy thì đã sao?”
Giọng Lâm Uyên khản đặc, chị bước tới sát bên, hơi thở dồn dập: “Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nếu đã không thay đổi được định mệnh, thì ít nhất hãy để bản thân được vui vẻ trong những ngày tháng này. Hãy để cho người khác có cơ hội được yêu thương em, được không Ô Diệp?”
Ô Diệp bật cười, một nụ cười khô khốc chứa đầy sự tự giễu. Cô lùi lại một bước, bàn tay gầy gò bấu chặt vào cạnh bàn vẽ: “Chị định yêu thương em kiểu gì đây? Bằng sự thương hại của một người chị hàng xóm, hay bằng sự bao dung của một người phụ nữ đức hạnh dành cho kẻ sắp chết? Chị có biết là em…”
Cô bỏ lửng câu nói, cổ họng nghẹn đắng. Cô sợ. Cô sợ nếu nói ra tình cảm méo mó này, Lâm Uyên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm. Cô sợ bức tường giới tính vốn dĩ đã là một hố sâu thăm thẳm, nay lại thêm nấm mồ bệnh tật chắn ngang.
“Em làm sao?”
Lâm Uyên gặng hỏi, bước chân chị không hề dừng lại, ép Ô Diệp vào góc tường.
“Em yêu chị!”
Ô Diệp hét lên, nước mắt vỡ òa, không còn chút phòng bị nào nữa: “Em yêu chị lắm chị có biết không? Yêu đến mức muốn ích kỷ giữ chị cho riêng mình, muốn thay thế cả vị trí của Đỗ Sinh, muốn bảo bọc bé Giang! Nhưng em là cái gì chứ? Một đứa con gái mang bệnh, một kẻ không có tương lai. Em thà để chị ghét em vì em bỏ đi, còn hơn là để chị phải ghê tởm em vì thứ tình cảm trái ngang này!”
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Ô Diệp. Cô nhắm nghiền mắt, chờ đợi một sự ghẻ lạnh, một cái quay lưng.
Nhưng không. Một vòng tay ấm áp và run rẩy ôm chầm lấy cô. Lâm Uyên áp mặt vào hõm cổ Ô Diệp, để mặc cho nước mắt mình thấm đẫm vai áo cô. Chị siết chặt như sợ rằng nếu nới lỏng, người con gái này sẽ tan thành mây khói.
“Đồ ngốc…”
Lâm Uyên thì thầm trong tiếng khóc: “Em tưởng chỉ có mình em thấp thỏm hay sao? Chị đã tự lừa dối mình bao nhiêu lần rằng đó chỉ là tình chị em? Chị không ghê tởm, chị chỉ sợ mình không đủ tốt để em tựa vào. Chị cũng yêu em, Diệp… Yêu đến mức ngay cả khi em chỉ còn một ngày để sống, chị cũng muốn ngày đó thuộc về chị.”
Ô Diệp đờ người ra, đôi tay run rẩy cuối cùng cũng tìm được điểm tựa mà ôm lấy lưng Lâm Uyên. Bức tường giới tính, sự phòng bị, nỗi lo âu về cái chết… tất cả dường như đều tan biến trước hơi ấm thực tại. Trong căn nhà nhỏ, giữa mùi màu vẽ và hương trà gừng, hai linh hồn cô độc cuối cùng đã chịu bóc trần tất cả để hòa vào nhau, mặc kệ ngày mai có là vực thẳm.