Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Cô sợ mình sẽ ra đi giữa một buổi chiều như thế này, khi chưa kịp nói với Lâm Uyên một lời xin lỗi tử tế vì đã bước vào cuộc đời chị rồi lại bỏ dở giữa chừng.

Đêm hôm đó, giữa hương cỏ dại và tiếng suối rì rầm, Ô Diệp đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, bệnh tật biến mất. Cô thấy mình cùng Lâm Uyên và bé Giang sống trong một ngôi nhà nhỏ trên đồi, nơi hoa đào không bao giờ tàn. Cô thấy mình già đi, tóc điểm bạc, tay vẫn cầm cọ vẽ, còn Lâm Uyên thì ngồi bên cạnh đan áo, ánh mắt chị vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ. Đó là viễn cảnh của sự vĩnh cửu, nơi thời gian không còn là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành cùng họ đi qua năm tháng bình yên.

Nhưng rồi, một cơn gió lạnh lùa qua khe lều khiến Ô Diệp giật mình tỉnh giấc.

Cô bàng hoàng nhận ra giấc mơ kia chỉ là một cái bong bóng xà phòng, dù rực rỡ sắc cầu vồng nhưng cũng mỏng manh và nhanh chóng vỡ tan khi chạm vào thực tại. Bóng tối trong lều đặc quánh, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp vải, đủ để cô nhìn thấy người phụ nữ đang say giấc bên cạnh.

Từng đường nét hiền hòa của Lâm Uyên dưới ánh sáng lờ mờ khiến trái tim Ô Diệp run rẩy. Chị nằm đó, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản như một mặt hồ lặng sóng. Một khao khát mãnh liệt trỗi dậy, khiến cô không tự chủ được mà đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt ấy.

Đầu ngón tay cô run rẩy đặt lên gò má chị. Da thịt chị nhẵn nhụi, ấm nóng, mang theo hơi thở nồng nàn của sự sống. Cô chầm chậm lướt tay theo đường cong của chân mày, xuống sống mũi dọc dừa, rồi dừng lại thật lâu nơi khóe môi phảng phất một nụ cười thầm lặng trong mơ của chị.

Cái chạm ấy khẽ khàng đến mức như một hơi thở, nhưng lại chứa đựng tất cả sự tham lam và tuyệt vọng của một kẻ biết mình sắp phải rời đi. Cô muốn ghi nhớ cảm giác này vào sâu trong tận cùng linh hồn, để nếu sau này có phải đi vào cõi hư vô, cô vẫn còn một chút hơi ấm này để mang theo.

Nước mắt Ô Diệp lặng lẽ rơi, thấm vào gối. Cô hiểu rằng, mỗi giây phút được ở cạnh chị lúc này đều là một sự vay mượn từ định mệnh. Cô chạm vào chị không phải để đánh thức, mà để tự trấn an mình rằng, ít nhất là ngay lúc này, người phụ nữ này vẫn thuộc về thế giới của cô.

Sáng hôm sau, rừng Yên Du đón cả nhà bằng một bản giao hưởng của chim chóc và tiếng lá xào xạc. Bé Giang trông cực kỳ ra dáng một nhà thám hiểm nhí với chiếc ba lô nhỏ trên vai và chiếc mũ rộng vành màu vàng rực rỡ. Con bé chống một cành cây khô làm gậy, vừa đi vừa dò dẫm từng bước như một "bà cụ non", khiến hai người mẹ đi phía sau không nhịn được cười.

Khu rừng buổi sớm mang vẻ đẹp nguyên sơ với những tán cây đại thụ cao vút, nắng xiên qua kẽ lá tạo thành những luồng sáng lung linh. Ba người cùng nhau len lỏi qua những bụi cây thấp, tìm kiếm những khóm cây dại để đào củ theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương. Bé Giang hào hứng vô cùng, mỗi khi tìm thấy một mầm lá lạ, con bé lại reo lên thích thú. Lâm Uyên tỉ mỉ dùng chiếc xẻng nhỏ xới đất, còn Ô Diệp vẫn cố gắng ở bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt mồ hôi cho hai mẹ con.

Tuy nhiên, từ lúc vừa bước ra khỏi lều, Ô Diệp đã cảm thấy cơ thể rã rời lạ thường. Những đốt xương như rệu rã, và lồng ngực thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cô biết sức lực của mình đang cạn dần, nhưng nhìn nụ cười trong trẻo của bé Giang và ánh mắt hạnh phúc của Lâm Uyên, cô lại nghiến răng gắng gượng. Cô không muốn một giây phút nào của chuyến đi này bị nhuốm màu buồn bã.

Đi được một đoạn sâu vào bìa rừng, nơi không khí bắt đầu loãng hơn và những con dốc trở nên dốc, tầm nhìn của Ô Diệp bỗng nhiên nhòe đi. Tiếng chim hót bên tai đột ngột xa xăm, thay vào đó là một tiếng ù kéo dài u uất. Đôi chân cô không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí, chúng mềm nhũn ra như sáp dưới ánh mặt trời.

Ô Diệp ngã quỵ xuống thảm lá khô, cả thế giới quanh cô đảo lộn.

“Ô Diệp!”

Tiếng hét thất thanh của Lâm Uyên vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Chị lao đến, ôm lấy thân hình gầy gò của cô vào lòng. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, Ô Diệp chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Lâm Uyên đang nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt chị chất chứa một nỗi lo lắng đến cùng cực. Tiếng hô hoán của mọi người xung quanh và tiếng khóc nấc của bé Giang là những âm thanh cuối cùng lọt vào tai cô, trước khi tất cả chỉ còn là một màu đen quạnh quẽ.

Mùi cồn y tế và tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn đưa ý thức của Ô Diệp trở về. Khi cô mệt mỏi mở mắt, trần nhà trắng toát hiện ra thay cho tán lá rừng Yên Du. Bên cạnh giường, Lâm Uyên đang ngồi đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Ô Diệp mấp máy môi, giọng khản đặc: “Em... ngủ bao lâu rồi?”

Lâm Uyên giật mình, chị vội chồm người tới: “Em tỉnh rồi sao? Em đã nằm đây một ngày một đêm rồi.”

Ô Diệp cố gượng nở một nụ cười hối lỗi, vẫn bằng cái giọng thản nhiên như đang nói về một cơn cảm mạo thông thường: “Chắc do dạo này em lười vận động nên đi rừng hơi mệt quá... Làm chị lo lắng rồi.”

Nhìn dáng vẻ vẫn còn muốn giấu giếm của Ô Diệp, lòng Lâm Uyên như có một ngọn lửa bùng lên. Chị muốn hét lên rằng chị đã biết hết thảy, đã biết về những cơn đau xé lòng mà cô âm thầm chịu đựng. Nhưng nhìn gương mặt tái mét, hơi thở yếu ớt của cô trên giường bệnh, chị lại nuốt tất cả vào trong, bàn tay siết lại đến trắng bệch. Chị ậm ờ cho qua, giọng lạnh lùng một cách khác lạ: “Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện. Chị đã đặt phòng khách sạn rồi, chúng ta sẽ ở lại đó vài hôm, chờ em khỏe hẳn rồi hãy về Lộc Nguyên.”

Ô Diệp hơi ngẩn người. Cô nhận ra sự kiên quyết không thể lay chuyển trong giọng nói của Lâm Uyên, gương mặt chị không có chút vẻ gì là muốn thương lượng. Cô hiểu chị đang giận, và có lẽ, sự giận dữ đó xuất phát từ một nỗi đau còn lớn hơn cả sự tức giận thông thường. Cô chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý.

“Bé Giang đâu rồi ạ?”

Cô hỏi nhỏ, cố tìm một chủ đề để xua đi bầu không khí nặng nề.

Lâm Uyên khẽ hất cằm về phía bức tường ngăn cách: “Con bé vừa ngủ.”

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đặn như nhịp đếm của thời gian. Ô Diệp nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều nhạt nhòa đang tắt dần trên những ngọn cây xa xa, sau đó lại khẽ chớp mắt, cố xua đi cảm giác cay đắng đang dâng lên: “Chị... em có chút đói bụng.”

Lâm Uyên đứng dậy, chỉnh lại góc chăn cho cô một cách tỉ mỉ, giọng nói vẫn mang theo sự kiềm chế lạ lùng: “Được rồi, chị đi lấy cháo cho em. Ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có cử động mạnh.”

“Em cảm ơn chị.”

Nhìn bóng dáng Lâm Uyên khuất sau cánh cửa, Ô Diệp khẽ thở dài, cả người buông thõng xuống đệm giường trắng toát. Cô thừa hiểu, với một cơn ngất dài đến thế, bác sĩ chắc chắn đã không còn gì để giấu giếm với Lâm Uyên. Nhưng phản ứng của chị, sự im lặng đến đáng sợ và sự chăm sóc quá mức cẩn trọng này lại khiến cô sợ hãi hơn bất cứ lời quát mắng nào.

Lòng Ô Diệp lúc này như có trăm mối tơ vò. Cô đưa bàn tay gầy guộc lên trước mắt, những mạch máu xanh xao hiện rõ dưới lớp da mỏng manh. Cô biết thời hạn của mình dường như ngày một ngắn đi, ngắn đến mức có lẽ chẳng thể nào chạm đến con số một năm như những gì cô từng hy vọng lúc mới đến Lộc Nguyên. Không ai rõ hơn cô rằng bên trong cơ thể này, sự sống đang từng chút một rò rỉ ra ngoài, chỉ còn lại cái vỏ bọc rệu rã đang gắng gượng vì những người cô yêu thương.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Cô sợ mình sẽ ra đi giữa một buổi chiều như thế này, khi chưa kịp nói với Lâm Uyên một lời xin lỗi tử tế vì đã bước vào cuộc đời chị rồi lại bỏ dở giữa chừng.

Giữa không gian nồng mùi thuốc sát trùng, Ô Diệp nhắm mắt lại, cảm thấy mình như một cánh diều đứt dây, dù đã cố bám lấy ngọn gió cuối cùng là Lâm Uyên và bé Giang, nhưng mặt đất lạnh lẽo vẫn đang đợi cô ở phía dưới. Đêm ở bệnh viện dường như dài hơn ở Lộc Nguyên, và nỗi cô độc của một người sắp rời đi, chưa bao giờ trở nên sâu sắc đến thế.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}