Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ô Diệp hít một hơi thật sâu cái không khí mát lạnh của núi rừng, thì thầm: “Em ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi vào giây phút này.”

Tháng Sáu gõ cửa Lộc Nguyên bằng những dải nắng vàng như mật. Đúng như lời hẹn, cả gia đình ba người khởi hành đi cắm trại ở Yên Du. Ô Diệp vốn có bằng lái, cô quyết định thuê một chiếc ô tô gầm cao để tiện chở theo lều trại, bếp nướng và một số đồ đạc lỉnh kỉnh mà Lâm Uyên đã chuẩn bị từ đêm trước.

Trên suốt quãng đường đi, bé Giang như hóa thành một chú chim nhỏ, không lúc nào ngơi nghỉ. Con bé mặc chiếc váy yếm bò, đội mũ nan, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng.

“Mẹ ơi, lát nữa con sẽ đi câu cá. Con nhất định phải bắt được một con cá chép thật to!”

Lâm Uyên bật cười đáp: “Ở suối nước chảy xiết thường chỉ có cá bống hoặc cá suối thôi, không có cá chép đâu con ạ.”

Bé Giang không hề thất vọng, con bé chu môi vẻ lém lỉnh: “Không sao hết ạ, lát nữa con sẽ vẽ một con cá chép thật đẹp vào giấy, rồi con sẽ hóa phép cho nó bơi xuống suối luôn!”

Lâm Uyên ngồi bên cạnh bật cười, khẽ xoa đầu con gái đầy âu yếm. Ô Diệp nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, trên môi vô thức vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, cô ước gì thời gian có thể đông cứng lại, để mùi hương của nắng, tiếng cười của trẻ thơ và bóng hình người phụ nữ cô yêu mãi mãi kẹt lại trong không gian chật hẹp nhưng ấm áp này.

Khu du lịch sinh thái Yên Du hiện ra trước mắt họ như một bức tranh thủy mặc. Nơi đây nổi tiếng với dòng suối trong vắt chảy len lỏi qua những khối đá cuội nhẵn ngay sát bìa rừng già. Những tán cây cổ thụ che bóng mát rượi, tạo thành một mái vòm tự nhiên ngăn cách cái nóng oi ả của mùa hè. Đây là chốn dừng chân lý tưởng cho những gia đình tìm kiếm sự tĩnh lặng và không gian dã ngoại cuối tuần.

Đến nơi, hai người phụ nữ thay phiên nhau khuân vác đồ đạc từ bãi đỗ xe vào khu bãi cỏ ven suối. Trông thấy hai người phụ nữ mảnh khảnh đang loay hoay với chiếc lều lớn và thùng đá nặng trĩu, mấy anh thanh niên cắm trại gần đó cũng nhiệt tình chạy đến giúp một tay.

Trong lúc đó, bé Giang ôm khư khư chiếc điện thoại, lăng xăng chạy quanh để chụp ảnh cho hai mẹ. Dù đôi tay nhỏ xíu còn run run và việc canh góc chụp có chút khó khăn, khi thì mất đầu, khi thì khung hình nghiêng ngả, nhưng tiếng "tách, tách" vang lên liên hồi cùng dáng vẻ nghiêm túc của "nhiếp ảnh gia nhí" khiến không gian tràn ngập tiếng cười.

Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay với những khung sắt và dây thừng, chiếc lều vải cũng hiên ngang đứng vững bên bờ suối. Ô Diệp và Lâm Uyên tiếp tục cùng nhau nhóm bếp và bày biện thực phẩm. Bé Giang lúc này đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bận rộn của người lớn, con bé yên vị bên khung tranh nhỏ kê dưới gốc cây, bắt đầu những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy hào hứng về khung cảnh thiên nhiên xanh mướt trước mắt.

Dưới tán cây râm mát, Lâm Uyên lúi húi bên bếp than, gương mặt chị lấm tấm mồ hôi và đôi chỗ dính chút tro bụi. Ô Diệp ngồi bệt bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nan khẽ phe phẩy, không nhịn được mà cất giọng trêu đùa: “Chị có làm được không đó?”

Lâm Uyên ngẩng lên, quệt ngang trán một cái khiến vết than càng loang ra, chị cười tự tin: “Em cứ tin ở chị.”

Sở dĩ Ô Diệp trêu như vậy là vì từ nãy đến giờ cô thấy Lâm Uyên có chút chật vật với những thanh củi khô. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của chị, nếu không biết rõ tài nội trợ thường ngày, chắc có người sẽ tưởng chị chưa từng bước chân vào bếp bao giờ. Cái vẻ vụng về hiếm hoi ấy của một người vốn dĩ mẫu mực như Lâm Uyên lại khiến Ô Diệp thấy chị đáng yêu vô cùng.

Sau một hồi kiên trì, cuối cùng những tia lửa hồng cũng bắt đầu nhảy múa, khói bếp bay lên hòa vào không khí dịu mát của bìa rừng. Lâm Uyên bắt đầu bày những xiên thịt đã tẩm ướp kỹ càng lên vỉ nướng, tiếng mỡ xèo xèo và mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa.

Thấy bếp núc đã ổn thỏa, Ô Diệp đứng dậy, cô cầm theo một chiếc xiên rồi tháo giày, xắn gấu quần bước xuống dòng suối trong vắt. Nước suối lạnh ngắt mơn trớn đôi chân gầy, khiến cô rùng mình nhẹ nhưng cảm giác lại vô cùng sảng khoái.

Cô cúi thấp người, đôi mắt chăm chú nhìn theo những vệt sáng lấp lánh dưới làn nước chảy xiết. Nếu may mắn, lát nữa bữa tiệc bên suối sẽ có thêm vài con cá nướng thơm lừng cho "họa sĩ nhí".

Bé Giang sau một hồi miệt mài với những mảng màu, cuối cùng cũng đặt bút xuống. Con bé hớn hở cầm tờ giấy vẽ còn chưa kịp khô mực, chạy chân sáo về phía bếp than: “Mẹ, mẹ xem này! Con vẽ xong rồi!”

Lâm Uyên đón lấy bức tranh từ tay con gái. Trên nền giấy trắng, một ngôi nhà bốn người hiện lên với những nét vẽ ngây ngô nhưng tràn đầy màu sắc. Có bà ngoại với mái tóc bạc phơ, có mẹ Uyên, có bé Giang và cả mẹ Diệp. Tất cả đều đang nắm tay nhau, đứng dưới một tán cây lớn rộng mở.

Lâm Uyên lặng người nhìn bức tranh, trái tim chị thắt lại một nhịp vì xúc động. Chị khẽ xoa đầu con, giọng dịu dàng: “Vẽ rất đẹp, con gái mẹ giỏi quá.”

“Là nhờ mẹ Diệp dạy con cả đấy ạ!”  

Bé Giang tự hào đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đúng lúc đó, từ phía lều bên cạnh, hai cô gái trẻ, đoán chừng là sinh viên đại học mỉm cười tiến lại gần. Một người trong số họ chìa ra một rổ nhỏ đựng mấy củ mài và khoai rừng còn vương đất mới: “Chào chị, bọn em vừa đào được ít củ trong rừng, muốn tặng cho nhà mình một ít làm quà ạ.”

Lâm Uyên bất ngờ trước sự đôn hậu của những người trẻ, chị mỉm cười đón nhận: “Cảm ơn hai em nhiều nhé. Hai em cũng vừa mới đến Yên Du sao?”

Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt họ trao cho nhau một sự thấu hiểu rất riêng rồi cùng lắc đầu: “Dạ không, bọn em đến từ hôm qua rồi, chiều nay là dọn trại để về lại thành phố ạ.”

“Chị cũng đang nướng thịt đây, lát nữa hai em sang ăn lấy thảo nhé.” 

Lâm Uyên nhiệt tình mời gọi.

“Dạ thôi, bọn em cũng đang chuẩn bị bữa trưa bên kia rồi. Cảm ơn chị nhiều ạ!”

Hai cô gái nói xong liền lễ phép chào tạm biệt. Lâm Uyên nhìn theo bóng dáng họ. Giữa không gian xanh ngắt của núi rừng, hai cô gái thản nhiên đan chặt tay nhau, bước đi đầy tự tin. Cái nắm tay ấy tựa như một tuyên ngôn thầm lặng về một loại tình cảm vượt ra ngoài những khuôn thước thông thường mà bấy lâu nay Lâm Uyên vẫn luôn trăn trở. Trong lòng chị bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ mới, một sự soi chiếu lạ kỳ về bản thân và về Ô Diệp.

“Cá về đây!”

Tiếng gọi của Ô Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.

Cô chạy đến, ống quần xắn cao, lấm lem nước suối nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả nắng hè. Trên tay cô là hai con cá suối còn tươi rói: “Cá vừa bắt được dưới suối mà mang nướng ngay là hết sẩy luôn.”

Lâm Uyên vội buông rổ khoai, kéo Ô Diệp ngồi xuống phiến đá cạnh bếp: “Xem em kìa, người ngợm ướt hết cả rồi. Có lạnh không?”

Ô Diệp lắc đầu, gương mặt ửng hồng vì vận động: “Không lạnh, ngược lại em thấy sảng khoái cực kỳ!”

Thấy Ô Diệp vui vẻ và tràn đầy sức sống như thế, nỗi lo âu vốn luôn thường trực trong lòng Lâm Uyên cũng vơi bớt phần nào. Chị nhận lấy cá từ tay cô, tỉ mỉ kẹp vào xiên tre rồi đặt lên bếp than hồng. Mùi cá nướng quyện cùng mùi thịt thơm lừng bắt đầu đánh thức mọi giác quan, khiến cho bé Giang cũng không nhịn được mà xoa bụng.

Khi những con cá suối đã chín vàng, da cá xém lửa tỏa mùi thơm đặc trưng, Ô Diệp khéo léo gỡ xương rồi chia cho bé Giang một con. Con còn lại, cô bẻ đôi, đưa một nửa cho Lâm Uyên rồi giữ lại cho mình nửa còn lại. Giữa không gian xanh ngắt, tiếng suối reo vui hòa cùng tiếng lách tách của củi cháy, hình ảnh ba người quây quần ăn uống ngon lành có lẽ sẽ mãi mãi là thước phim rực rỡ và bình yên nhất trong tâm khảm Ô Diệp.

Chiều buông, nắng vàng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những mảng màu tím biếc đổ dài trên những rặng cây. Lâm Uyên khẽ tựa vai vào Ô Diệp, cả hai cùng ngồi trên một phiến đá phẳng bên bờ suối, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống phía sau cánh rừng già. Ở phía xa, bé Giang vẫn đang chạy nhảy tung tăng, tiếng cười giòn tan hòa cùng nhóm anh chị sinh viên vừa mới làm quen ban sáng.

Ô Diệp hít một hơi thật sâu cái không khí mát lạnh của núi rừng, thì thầm: “Em ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi vào giây phút này.”

Lâm Uyên nghe câu nói ấy, tim chị bỗng thắt lại. Chị xoay mặt lại nhìn Ô Diệp, đôi mắt chứa chan một nỗi niềm vừa tha thiết, vừa xót xa: “Ô Diệp, chị…”

Chị muốn nói rằng chị đã biết tất cả, muốn nói rằng chị sẽ ở bên cô đến hơi thở cuối cùng, và muốn hỏi liệu chị có thể là người gánh vác thay cô những điều dang dở hay không. Nhưng ngay khi lời nói vừa chạm đến đầu môi, Ô Diệp đã khẽ chỉ tay lên bầu trời: “Chị nhìn kìa, Sao Hôm đã mọc rồi.”

Lâm Uyên khựng lại, chị nuốt ngược những lời định nói vào trong lòng. Chị hướng mắt theo hướng tay cô chỉ, nơi một ngôi sao vừa to vừa sáng đang lấp lánh giữa màn đêm vừa chớm. Đó là ngôi sao báo hiệu sự kết thúc của một ngày, nhưng cũng là ngọn đèn dẫn lối cho kẻ lữ hành tìm về nhà.

Trong bóng tối đang dần bao phủ, Lâm Uyên thầm nghĩ, ngôi sao kia thực sự rất đẹp, nhưng dường như nó chẳng thể nào sánh bằng người đang ngồi cạnh. Người con gái ấy giống như Sao Hôm trong cuộc đời chị, xuất hiện rực rỡ nhất khi hoàng hôn bao trùm, mang đến cho chị một chút ánh sáng cuối ngày, dù cho chính bản thân cô ấy cũng đang lụi tàn dần vào hư không.

Chị không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đan chặt tay mình vào tay Ô Diệp. Giữa rừng núi Yên Du, hai bàn tay ấy sưởi ấm cho nhau, bình thản đối diện với bóng tối đang dần nuốt chửng vạn vật.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}