Chương 07: Cô lấy tư cách gì để yêu chị?
Trong cơn ngái ngủ chập chờn, hình ảnh Lâm Uyên lại hiện lên, rõ rệt và sống động đến mức khiến cả người cô tê dại. Cô nhớ dáng vẻ chị đứng bếp, nhớ đôi bàn tay khéo léo gắp thức ăn cho mình, và nhớ cả ánh mắt dạt dào sự lo âu trong bữa cơm tối muộn. Một cảm giác vừa ngọt lịm như mật ong, vừa đắng chát như vị thuốc bắc cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Hôm nay, Lộc Nguyên chìm trong cơn mưa rả rích. Những hạt mưa li ti như những sợi chỉ bạc giăng kín không gian, phủ một lớp màn sương trắng đục lên những rặng thông già. Tiếng mưa rơi trên mái tôn đều đặn, khi thì rầm rì như lời tự sự, khi lại tí tách như những nhịp gõ của thời gian đang trôi qua kẽ lá.
Bên hiên nhà, Ô Diệp nằm lọt thỏm trên chiếc ghế lười màu be sẫm. Cô đã ở đó từ chiều, mặc cho cái se lạnh của hơi nước lùa vào lớp áo len mỏng. Trước mắt cô, khu vườn nhỏ hiện lên nhòe nhoẹt. Những cánh hoa bị mưa đánh rụng, nằm tan tác trên nền đất đỏ bazan. Cảnh vật tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của chính mình hòa vào tiếng mưa.
Trong cơn ngái ngủ chập chờn, hình ảnh Lâm Uyên lại hiện lên, rõ rệt và sống động đến mức khiến cả người cô tê dại. Cô nhớ dáng vẻ chị đứng bếp, nhớ đôi bàn tay khéo léo gắp thức ăn cho mình, và nhớ cả ánh mắt dạt dào sự lo âu trong bữa cơm tối muộn. Một cảm giác vừa ngọt lịm như mật ong, vừa đắng chát như vị thuốc bắc cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Ô Diệp biết mình đã yêu. Một tình yêu không đúng lúc, không đúng người, và có lẽ là không đúng cả với lẽ thường mà cô từng biết.
Lâm Uyên trong mắt cô không chỉ là một người phụ nữ dịu dàng, mà là hiện thân của tất cả những gì ấm áp nhất mà cô hằng khao khát. Nhưng chính vì yêu, Ô Diệp lại thấy sợ. Cô sợ cái rào cản vô hình về giới tính giữa hai người phụ nữ, một rào cản mà ở nơi thị trấn nhỏ như Lộc Nguyên này, đôi khi còn đáng sợ hơn cả bão tố. Cô sợ Lâm Uyên sẽ nhìn mình với ánh mắt ghê sợ thay vì sự bao dung như hiện tại nếu cô nói ra sự thật.
Và trên hết, căn bệnh quái ác trong lồng ngực là cái gông xiềng tàn nhẫn nhất. Cô lấy tư cách gì để yêu chị? Khi mà mỗi hơi thở của cô đều đang đếm ngược, khi mà đoạn tình cảm này vừa mới chớm nở đã mang dáng dấp của một sự lụi tàn sớm muộn. Cô lo cho mình thì ít, mà lo cho chị thì nhiều. Chị đã một lần đổ vỡ, đã một lần bị phản bội, liệu chị có đủ sức để chịu đựng thêm một lần "chia ly vĩnh viễn" nữa không?
Ô Diệp khẽ co người lại, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau. Cô khao khát được chạm vào tay Lâm Uyên, được tựa đầu vào vai chị và nói hết nỗi lòng, nhưng rồi lại vội vã thu mình vào cái kén cô độc. Yêu một người vốn dĩ là muốn cùng người đó đi đến tận cùng, nhưng với Ô Diệp, yêu Lâm Uyên nghĩa là phải học cách đứng từ xa để giữ cho chị sự bình yên cuối cùng.
Cơn mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dứt. Những giọt nước đọng trên mép hiên rơi xuống, vỡ tan, giống như những mộng tưởng đẹp đẽ nhưng mong manh mà cô đang cố nâng niu trong lòng.
Giữa lúc Ô Diệp đang cố dìm mình vào cái kén của sự từ bỏ, thì tiếng bước chân vội vã vang lên, phá tan nhịp mưa buồn bã. Lâm Uyên đứng đó, dắt tay bé Giang, trên tay ôm một chiếc chăn mỏng đã bị nước mưa tạt làm thấm ướt một mảng.
Ô Diệp ngây người trong chốc lát. Hình ảnh hai mẹ con sũng nước trong bóng tối khiến mọi lá chắn cô vừa dựng lên bỗng chốc tan biến. Lâm Uyên nở nụ cười hiền hòa, giọng chị trong trẻo át cả tiếng mưa: “Hôm nay bà ngoại đi ăn giỗ bên nhà họ hàng rồi. Hai mẹ con ở nhà thấy hơi sợ nên sang đây tá túc một đêm, em không ngại chứ?”
Ô Diệp làm sao có thể ngại cho được. Cô lúng túng tránh sang một bên để họ vào nhà, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn: “Nhà em chỉ có một cái giường thôi, nếu chị không ngại chật thì mau vào đi kẻo lạnh.”
Lâm Uyên khẽ gật đầu, nụ cười của chị dường như ẩn chứa một sự thỏa mãn kín đáo. Chị đặt chiếc chăn ướt sang một bên, bắt đầu dọn dẹp lại những vệt nước dưới sàn.
Căn nhà bìa rừng vốn quanh năm chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, nay bỗng chốc trở nên rộn ràng. Ô Diệp vội vã đi lấy khăn khô cho hai mẹ con lau mặt, đôi bàn tay cô run run khi đưa khăn cho Lâm Uyên. Cô lui vào bếp đun thêm ấm nước, hương trà gừng cay nồng sớm lan tỏa, sưởi ấm cả gian phòng. Có thêm hơi người, những góc tối trong căn nhà dường như cũng được thắp sáng.
Bé Giang vừa vào đến nơi đã quen thuộc chạy ngay đến giá vẽ, tiếp tục những nét màu còn dang dở. Lâm Uyên ngồi bên bàn gỗ, tay ôm ly trà gừng nóng hổi, hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt chị. Chị nhìn con gái, rồi lại nhìn sang Ô Diệp đang lúi húi dọn dẹp, khẽ thốt lên: “Lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác này.”
Ô Diệp không biết cái "cảm giác" mà Lâm Uyên nói cụ thể là gì, cô chỉ biết rằng đêm nay, ba người sẽ chung một chiếc giường nhỏ, hơi ấm của Lâm Uyên sẽ ở ngay bên cạnh, chỉ cách một tầm tay.
Mọi quyết tâm rời xa ban chiều bỗng chốc trở nên nực cười. Trong lòng Ô Diệp lúc này chỉ còn lại sự rộn ràng khó tả, một niềm vui len lỏi qua từng thớ thịt. Cô hiểu rằng, dù đoạn đường phía trước có ngắn ngủi đến đâu, thì đêm nay, cô vẫn muốn được đắm mình trong cái ảo giác hạnh phúc này thêm một lần nữa.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Ô Diệp lẳng lặng lấy từ trong hộc tủ ra mấy viên thuốc. Cô thực hiện mọi động tác một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể, cố tình quay lưng về phía ánh sáng để che đi nhãn thuốc. Nhưng Lâm Uyên vẫn quan sát tất cả qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.
“Em bệnh sao?”
Lâm Uyên vờ hỏi, giọng bình thản như một lời thăm hỏi bâng quơ.
Ô Diệp hơi khựng lại, rồi cô nhanh chóng mỉm cười, nuốt gọn nắm thuốc cùng ngụm nước ấm: “Dạ không có, em đang uống vitamin.”
“Thì ra là như vậy.”
Lâm Uyên đáp lại, âm thanh trầm xuống một tông. Chị không vặn hỏi thêm, nhưng cái nhìn sâu thẳm của chị khiến Ô Diệp thoáng chút chột dạ.
“Giang, mau đi ngủ thôi con.”
Lâm Uyên lên tiếng giục con gái.
Bé Giang lúc này đã nằm sẵn trên giường, con bé hào hứng dang rộng hai tay, vỗ vỗ vào khoảng trống giữa mình: “Đêm nay con được cả hai mẹ ôm ngủ, thích quá đi mất!”
Đêm cao nguyên lạnh dần, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rỉ rả không dứt. Bé Giang có lẽ vì ban chiều mải mê chạy nhảy nên vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn và bình yên. Lúc này, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai người lớn.
Ô Diệp nằm nghiêng người, lưng hướng về phía hai mẹ con, nhưng mọi giác quan của cô đều đổ dồn về phía hơi ấm đang tỏa ra ngay sau lưng mình. Cái cảm giác gượng gạo xen lẫn ngọt ngào này khiến cô vừa muốn được tan chảy vào nó, lại vừa không nỡ chạm vào, bởi cô sợ mình sẽ luyến tiếc sự sống này đến mức không thể buông tay.
Lâm Uyên dường như cảm nhận được sự cứng nhắc và trăn trở của người bên cạnh. Trong sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa, chị khẽ đưa bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên bụng Ô Diệp. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Ô Diệp khẽ run lên.
“Đang nghĩ gì mà trằn trọc thế?”
Giọng Lâm Uyên vang lên bên tai cô, thì thầm như tiếng gió, chứa đựng một sự dịu dàng khiến lòng người ta mềm lòng.
“Không có gì, trời hơi lạnh nên hơi khó ngủ thôi ạ.”
Ô Diệp đáp khẽ, cố giữ cho nhịp thở thật đều.
Lâm Uyên khẽ bật cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gò má Ô Diệp: “Mọi người đều nói trời mưa dễ ngủ, nào có ai như em.”
“Chắc là do em khác người.”
Ô Diệp đùa lại một câu nhạt nhòa, nhưng thâm tâm cô hiểu mình "khác người" theo một nghĩa nghiệt ngã hơn nhiều.
“Hè này chị định dẫn bé Giang đi cắm trại một chuyến, em sẽ đi cùng chứ?”
Ô Diệp im lặng một nhịp: “Chị định đi đâu? Em biết có một chỗ phong cảnh rất đẹp mà cũng dễ đi.”
“Xem ra trước đây em cũng đi đây đi đó nhiều quá nhỉ?”
“Ừm, ngày trước em hay theo đoàn thiện nguyện về những vùng cao, nên biết nhiều một chút.”
Cô nhớ về những ngày tháng nhiệt huyết, những chuyến đi không mệt mỏi trước khi cơn đau bắt đầu rút cạn nhựa sống của mình.
Lâm Uyên nhích người lại, áp sát vào Ô Diệp hơn một chút. Chị dường như muốn chạm vào phần quá khứ mà Ô Diệp hằng che đậy: “Diệp, chị chưa từng nghe em nhắc về gia đình. Em…”
“Em là trẻ mồ côi ạ.”
Bốn chữ ấy thốt ra nhẹ bẫng, tan vào tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Nhưng trong khoảnh khắc nghe được lời này, Lâm Uyên bỗng nghẹn lại. Bàn tay đang đặt trên bụng Ô Diệp bất giác siết nhẹ hơn một chút, như thể chị muốn dùng hơi ấm của mình để bù đắp cho quãng đời trống trải của người con gái ấy.
Hóa ra, nguồn gốc của sự mạnh mẽ đến đau lòng kia, của cái cách cô lặng lẽ một mình đối mặt với cái chết, chính là vì cô vốn dĩ chẳng có ai để nương tựa, chẳng có chốn nào để quay về. Lâm Uyên thấy sống mũi cay nồng. Chị tưởng tượng ra một Ô Diệp bé nhỏ giữa mái ấm, một Ô Diệp cô độc trong phòng bệnh thành phố, và một Ô Diệp đang cố gắng bấu víu lấy chút tình thân cuối cùng ở Lộc Nguyên này.
Sự thương cảm giờ đây đã hòa quyện cùng tình yêu, đặc quánh và day dứt. Lâm Uyên không nói thêm gì, chị chỉ lặng lẽ xích lại gần hơn, để bờ vai gầy của Ô Diệp được bao bọc hoàn toàn trong vòng tay mình.
Đêm nay, Lộc Nguyên vẫn lạnh, nhưng ít nhất, Ô Diệp không còn phải đối mặt với bóng tối một mình nữa.