Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ô Diệp nói xong liền quay người rời đi. Cô về nhà, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh hình ảnh ba người họ đứng bên hiên, một bức tranh gia đình tròn trịa đến mức khiến người ta thấy khó thở.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trước cửa. Lâm Uyên tìm đến. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Ô Diệp đang ngồi bất động, chị lo lắng hỏi: “Diệp giận chị sao?”

Ô Diệp trở lại Lộc Nguyên vào ngày đầu tháng Ba, khi những cơn mưa phùn bắt đầu giăng lối, phủ một lớp màn mờ ảo lên những mái nhà gỗ. Vừa bước xuống xe, cô định ghé ngay sang nhà Lâm Uyên nhưng đôi chân bỗng khựng lại.

Từ xa, bên hiên nhà quen thuộc, cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông lạ mặt đang đứng cùng Lâm Uyên. Xa xa ngoài sân, bé Giang đang mải mê chơi đùa cùng một món đồ chơi mới tinh, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hai người họ nói gì đó với nhau rất lâu, dù không nghe rõ lời, nhưng cái khung cảnh "gia đình" ấy khiến trái tim Ô Diệp thắt lại một cái đầy đau đớn. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ trỗi dậy, vừa mãnh liệt vừa ích kỷ. Cô thấy khó chịu, như thể một vị khách không mời vừa bước vào thánh địa bình yên của riêng mình.

Lâm Uyên là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng gầy gò của Ô Diệp. Chị vội vàng bước đến, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, gương mặt không giấu nổi niềm vui mừng: “Về sao không báo trước một tiếng để chị ra bến đón em?”

“Em cũng có phải người lạ đâu, đường này em thuộc rồi mà.”

Ô Diệp đáp, giọng hơi gượng gạo, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đàn ông đang chậm rãi bước tới cùng bé Giang.

Người đàn ông nọ lên tiếng, giọng trầm ấm: “Đây chính là cô Diệp mà em thường nhắc đến sao?”

Lâm Uyên khẽ gật đầu, xoay sang giới thiệu với Ô Diệp: “Giới thiệu với em, đây là Đỗ Sinh, ba của bé Giang.”

Ô Diệp thu vào tầm mắt gương mặt của người đàn ông xa lạ. Đỗ Sinh có dáng người cao ráo, mày rậm, gương mặt chữ điền toát lên vẻ chính trực và tin cậy. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, khó ai có thể tin được đây lại là kẻ từng phản bội vợ mình ngay lúc chị đang mang nặng đẻ đau. Trong lòng Ô Diệp dâng lên một sự khinh miệt âm thầm. Cô tự hỏi, làm sao một vẻ ngoài đạo mạo như thế lại có thể giấu đi một trái tim bạc bẽo?

Bé Giang chạy lại ôm lấy chân Ô Diệp, khoe món đồ chơi trên tay: “Mẹ Diệp xem này, ba mua cho con đấy!”

Ô Diệp gượng cười, khẽ xoa đầu con bé nhưng cảm giác chông chênh trong lòng vẫn không hề dịu đi. Cô nhìn sang Lâm Uyên, muốn tìm kiếm một sự xác nhận nào đó, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt chị một sự bối rối mờ ảo. Sự hiện diện của Đỗ Sinh như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng, dù cô có gắn bó với mẹ con chị đến đâu, cô vẫn là một người ngoài, còn kẻ phản bội kia... mãi mãi vẫn mang dòng máu gắn kết với đứa trẻ này và là mối tình thanh xuân đẹp nhất của chị.

“Hai người nói chuyện đi, em về nhà trước.”

Ô Diệp nói xong liền quay người rời đi. Cô về nhà, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh hình ảnh ba người họ đứng bên hiên, một bức tranh gia đình tròn trịa đến mức khiến người ta thấy khó thở.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trước cửa. Lâm Uyên tìm đến. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Ô Diệp đang ngồi bất động, chị lo lắng hỏi: “Diệp giận chị sao?”

Ô Diệp không ngẩng đầu, tay lơ đãng chạm vào những bảng màu khô khốc: “Em cũng đâu phải người nhỏ nhen.”

“Em không nhỏ nhen, là chị cư xử không đúng, được chưa?” 

Lâm Uyên bước lại gần, giọng chị mềm mỏng như dỗ dành một đứa trẻ: “Đi đường xa như vậy, có mệt lắm không?”

Ô Diệp lúc này mới ngước lên nhìn chị. Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng, gương mặt Lâm Uyên hiện lên đầy sự quan tâm chân thành. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu nỗi cô đơn và trống trải trong những ngày ở thành phố bỗng chốc vỡ tan. Cô thốt ra một câu, nhẹ tênh nhưng chứa đựng cả một bầu trời tâm tư: “Nhìn thấy chị, em không thấy mệt nữa.”

Lâm Uyên thoáng sững người trước lời thú nhận đường đột ấy. Trong sự tĩnh lặng của gian phòng, Ô Diệp cảm nhận rõ thứ tình cảm trong mình đang lên men, mạnh mẽ và nồng nàn. Đó là thứ cảm xúc cô từng ngỡ đã chết lịm sau mối tình đầu đầy nuối tiếc, nay lại trỗi dậy, xanh tươi và da diết hơn bao giờ hết. Lâm Uyên không chỉ mang đến cho cô một mái ấm, mà còn thắp lên trong cô những mộng tưởng đẹp đẽ nhất về một bến đỗ bình yên.

Nhưng Lâm Uyên chỉ khẽ thở dài, chị nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống: “Nhưng mà... nhìn mặt em vẫn khó chịu lắm.”

Chị buông tay Ô Diệp, nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đã nuốt chửng những rặng thông: “Bé Giang vẫn còn nhỏ. Những lúc đến trường, thấy bạn bè có đủ ba mẹ, con bé không khỏi tủi thân. Chị dù có giận Đỗ Sinh đến đâu, cũng không thể tước đoạt quyền được có cha của con mình. Chị không thể cấm cản anh ấy thực hiện trách nhiệm…”

“Chị, em hiểu.”

Ô Diệp ngắt lời, giọng cô nghẹn lại: “Em hiểu hết mà, chị không cần phải giải thích thêm đâu.”

Cô hiểu chứ. Cô hiểu rằng sự xuất hiện của Đỗ Sinh là một lẽ tất yếu, là sợi dây huyết thống không thể cắt rời. Nhưng cô cũng hiểu rằng, trái tim mình đang đau một nỗi đau không tên, nỗi đau của kẻ đến sau, của kẻ đang đứng bên lề cuộc sống, khao khát một vị trí mà có lẽ định mệnh chẳng bao giờ cho phép cô chạm tới. Sự bao dung của Lâm Uyên lúc này đối với cô vừa là liều thuốc an thần, nhưng cũng lại là lời nhắc nhở cay đắng về thực tại.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Uyên đứng dậy: “Tắm rửa rồi đúng không? Sang nhà chị ăn cơm, bà ngoại đang chờ.”

Ô Diệp gật đầu, lặng lẽ bước theo sau bóng lưng chị. Con đường nhỏ giữa hai căn nhà chỉ vài bước chân, nhưng cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi nỗi cô đơn của thành phố không thể chạm tới.

Căn nhà bên cạnh lúc này đã sáng đèn, ánh vàng từ chụp đèn cũ lan tỏa khắp gian phòng gỗ, sưởi ấm cả một vùng không gian. Bé Giang đang chạy vòng quanh sân, vừa cười khúc khích vừa nghe bà ngoại kể những câu chuyện từ thời bà còn trẻ. Trông thấy "hai người mẹ" cùng bước vào, con bé reo lên đầy phấn khích: “Aaaa, mẹ Diệp về rồi! Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ!”

Lâm Uyên bật cười, dịu dàng xoa đầu con gái. Con mèo mướp tên Bông cũng từ trong góc bếp chễm chệ bước ra, đuôi quấn quýt quanh chân mọi người. Một bức tranh bình yên đến lạ lùng, như thể những bão giông ngoài kia chưa từng tồn tại.

Trong bữa cơm, không khí vô cùng náo nhiệt. Bà ngoại và bé Giang thay phiên nhau "thẩm vấn" Ô Diệp. Nửa tháng cô vắng bóng, hai bà cháu hết đứng lại ngồi, nhắc tên cô không biết bao nhiêu lần. Ô Diệp mỉm cười trả lời từng câu hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt cô là sự mệt mỏi không thể che giấu.

Lâm Uyên ngồi bên cạnh, suốt bữa ăn chị hầu như giữ im lặng. Chị lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của Ô Diệp, cách cô cầm đũa run run, cách cô cố nuốt từng miếng cơm trong sự gắng gượng. Trong lòng Lâm Uyên lúc này là một mớ hỗn độn, có nỗi lo sợ tột cùng, lại có chút hờn trách âm thầm. Chị trách Ô Diệp sao vẫn cứ cứng cỏi đến tàn nhẫn, sao vẫn nhất quyết không chịu hé môi về chuyện bệnh tình.

Nhìn gương mặt hốc hác, đôi gò má nhô cao của người con gái kém mình mười tuổi, tim Lâm Uyên nhói lên từng đợt. Sự lo lắng này đã vượt xa mức nghĩa tình hàng xóm hay chị em thông thường, nó mang theo sự gắn kết của những người đã dần coi nhau là hơi thở.

Chị gắp một miếng thức ăn, nhẹ nhàng đặt vào bát của Ô Diệp: “Giò heo này chị hầm riêng cho em, mềm lắm. Em ăn nhiều một chút, trông em xanh xao quá.”

Ô Diệp nhìn miếng thịt trong bát, rồi ngước lên nhìn chị. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, tim cô lại “thịch” một tiếng.

“Cảm ơn chị.”

Đêm lạnh dần, bữa cơm cũng kết thúc, mỗi người một tâm trạng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}