Chương 05: Chị nhớ em thật sao?
Đầu dây bên kia, Ô Diệp khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, giọng cô hơi khàn nhưng đầy vẻ âu yếm: “Ngày kia mẹ về rồi. Sao thế, bé Giang của mẹ lại nhớ mẹ rồi à?”
Cô bé lắc đầu nguầy nguầy, đôi mắt tròn xoe nhìn vào màn hình rồi nói bằng giọng dõng dạc: “Dạ không phải chỉ mình con đâu, là mẹ nhớ mẹ Diệp đó!”
Thoáng cái đã thấy Tết chạm ngõ. Ô Diệp giật mình nhận ra mình đã gắn bó với mảnh đất này được hai tháng.
Lộc Nguyên những ngày cuối năm rực rỡ đến nao lòng. Cái rét mướt của cao nguyên không làm mờ đi sắc hồng thắm của những khóm đào rừng nở rộ khắp các triền dốc, hòa cùng mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ của đại ngàn. Năm nay, Ô Diệp không đón Tết một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, cô đón Tết tại nhà Lâm Uyên.
Bà ngoại của bé Giang rất quý Ô Diệp. Bà tự tay xuống bếp, lúi húi cả ngày để chuẩn bị những món truyền thống để tiếp đãi "đứa con gái mới". Trong khi đó, Lâm Uyên đã tự mình chọn vải, thức đêm may cho cả bốn người những bộ đồ mới. Cảm giác được mặc trên người chiếc áo còn thơm mùi vải mới do chính tay chị may khiến lòng Ô Diệp trào dâng nhiều cảm xúc.
Trong mâm cơm giao thừa nghi ngút khói hương, giữa tiếng cười giòn tan của bé Giang và ánh mắt hiền từ của bà ngoại, Ô Diệp chợt thẫn thờ. Cô nhớ về những ngày tháng ở mái ấm mồ côi, nơi Tết chỉ là những bữa ăn tươm tất hơn ngày thường một chút và những lời chúc tụng mang tính thủ tục. Cô chưa bao giờ thực sự hiểu cảm giác có một "gia đình" đúng nghĩa là thế nào cho đến tận lúc này. Nhờ có Lâm Uyên, cuộc đời vốn dĩ chỉ còn những trang cuối của Ô Diệp bỗng rực rỡ và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một gia đình muộn màng, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.
Khi khoảnh khắc chuyển giao năm mới đến, Ô Diệp lấy ra những bao lì xì đỏ thắm đã chuẩn bị sẵn. Cô gửi cho bé Giang sự may mắn, gửi cho bà ngoại lời chúc thọ, và gửi cho Lâm Uyên tình cảm đơn sơ chân thành. Lâm Uyên không chuẩn bị tiền lì xì, chị lấy ra một chiếc vòng trầm hương nhỏ nhắn vừa thỉnh từ chùa đưa cho cô.
“Chị chúc Diệp một năm mới bình an. Mong là mùi hương của trầm sẽ giúp em ngủ ngon hơn.”
Ô Diệp đón lấy chiếc vòng, mùi trầm thanh tao như xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong cơ thể cô. Nhưng cô hiểu rõ, sự bình yên này có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Ba ngày Tết trôi qua trong sự đủ đầy và yêu thương. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười hạnh phúc, Ô Diệp bắt đầu cảm nhận được sự sụt giảm rõ rệt của sức khỏe. Những cơn ho kéo dài về đêm và cảm giác hụt hơi khi leo dốc báo hiệu rằng "vị khách không mời" trong cơ thể cô đang bắt đầu nổi loạn. Cô lặng lẽ soi mình trong gương, nhìn sắc mặt ngày một nhợt nhạt dù đã cố gắng trang điểm thật tươi tắn.
Cô định ngay khi hết Tết, cô sẽ trở về thành phố một chuyến để lấy thêm thuốc. Cô muốn duy trì trạng thái "bình an" này thêm một chút nữa, để được ở bên mẹ con Lâm Uyên lâu hơn, và để bức tranh cuộc đời cô tại Lộc Nguyên có được một đoạn kết thật huy hoàng trước khi hoàng hôn thực sự buông xuống.
Ngày Ô Diệp lên xe trở lại thành phố, hai mẹ con Lâm Uyên đưa cô ra tận bến xe. Nhìn dáng vẻ gầy gò của Ô Diệp khuất dần sau cửa kính xe khách, Lâm Uyên bỗng thấy lòng bồn chồn không yên. Một linh cảm chẳng lành về sự giấu giếm của Ô Diệp cứ ám ảnh lấy tâm trí chị suốt quãng đường về.
Thay vì về nhà, Lâm Uyên chạy xe thẳng đến bệnh viện thị xã để tìm gặp Thành, một người bạn cũ đang làm bác sĩ khoa nội. Chị lấy ra mảnh giấy nhỏ ghi lại tên mấy loại thuốc mà chị đã bí mật chép lại khi vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của Ô Diệp.
Trong phòng làm việc vắng lặng, Thành cầm mảnh giấy, chân mày anh dần nhíu lại. Anh ngước nhìn Lâm Uyên, giọng trầm xuống đầy ái ngại: “Chị hỏi cho ai vậy? Đây toàn là thuốc đặc trị liều cao.”
Lâm Uyên thấy tim mình hẫng đi một nhịp, chị cố giữ giọng bình tĩnh: “Là một người em rất thân với chị. Cô ấy nói là thuốc bổ thông thường. Có chuyện gì sao?”
Thành thở dài, đặt mảnh giấy xuống bàn: “Không giấu gì chị, đây không phải thuốc bổ. Đây là phác đồ điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hai loại thuốc đầu là để ức chế sự di căn, còn loại cuối cùng là thuốc giảm đau nhóm gây nghiện mạnh, chỉ dùng khi những cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người.”
Lâm Uyên thấy tai mình như ù đi. Những lời của Thành như những nhát dao cứa vào lòng chị. Chị bám chặt lấy cạnh bàn để khỏi ngã khuỵu, hơi thở trở nên khó nhọc: “Ý em là... không thể chữa khỏi sao?”
Thành nhìn Lâm Uyên mình bằng ánh mắt cảm thông, khẽ lắc đầu: “Với đơn thuốc này thì mục tiêu không còn là "chữa trị" nữa, mà là "duy trì". Người bệnh đang cố gắng kéo dài sự sống và giảm bớt sự hành hạ của các cơn đau trong những ngày cuối cùng thôi. Chị nên chuẩn bị tinh thần…”
Lâm Uyên bước ra khỏi bệnh viện mà đôi chân như không còn cảm giác. Lộc Nguyên hôm nay vẫn đẹp, vẫn rực rỡ sắc đào, nhưng trong mắt chị, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa qua màn nước mắt. Chị tựa lưng vào một gốc cây bên đường, lồng ngực thắt lại.
Hóa ra, đằng sau nụ cười thanh thản, đằng sau những bức tranh màu nước rực rỡ và những buổi chiều dạy bé Giang tập vẽ, Ô Diệp đang âm thầm chịu đựng sự tàn phá của tử thần. Chị oán trách bản thân vì sao lại vô tâm đến thế, và lại càng đau xót hơn khi hiểu rằng Ô Diệp chọn Lộc Nguyên không phải để bắt đầu một cuộc sống mới, mà là để tìm một nơi thật đẹp để kết thúc cuộc đời mình.
Nhớ lại chiếc vòng tay bản thân đã tặng cho Ô Diệp. Giờ đây chị mới hiểu, "bình an" đối với Ô Diệp lúc này là một điều xa xỉ đến nhường nào. Một nỗi thương cảm trào dâng, Lâm Uyên đứng giữa phố thị đông đúc, khóc nghẹn cho một số phận quá đỗi mỏng manh và một đoạn tình cảm vừa mới kịp nảy mầm đã sắp phải chia xa.
Buổi tối nọ, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh. Bé Giang ôm khư khư chiếc điện thoại, nóng lòng chờ mẹ kết nối cuộc gọi video. Vừa thấy gương mặt của Ô Diệp hiện lên trên màn hình, con bé đã reo lên: “Mẹ Diệp ơi! Khi nào mẹ Diệp mới về với con ạ?”
Đầu dây bên kia, Ô Diệp khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, giọng cô hơi khàn nhưng đầy vẻ âu yếm: “Ngày kia mẹ về rồi. Sao thế, bé Giang của mẹ lại nhớ mẹ rồi à?”
Cô bé lắc đầu nguầy nguầy, đôi mắt tròn xoe nhìn vào màn hình rồi nói bằng giọng dõng dạc: “Dạ không phải chỉ mình con đâu, là mẹ nhớ mẹ Diệp đó!”
Lâm Uyên đang ngồi cạnh, nghe câu nói ngây ngô của con mà tim bỗng đập lệch một nhịp. Chị vội vàng đỡ lấy điện thoại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng: “Không được nói bậy.”
Chị trách con nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào màn hình, nơi Ô Diệp đang quan sát mình. Bé Giang lè lưỡi tinh nghịch rồi lẩn mất vào trong buồng, để lại không gian riêng tư cho hai người phụ nữ.
Lâm Uyên cầm máy, bàn tay chị hơi run. Những thông tin về bệnh tình của Ô Diệp từ chỗ bác sĩ Thành vẫn còn như tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến chị nhìn Ô Diệp mà sống mũi cứ cay nồng.
Bỗng, từ đầu dây bên kia, giọng Ô Diệp vang lên, trầm thấp và mang theo một chút rung động lạ kỳ: “Chị... nhớ em thật sao?”
Câu hỏi ấy tựa như một làn gió mỏng manh nhưng lại có sức công phá mãnh liệt vào bức tường kiên cường mà Lâm Uyên đang cố dựng lên. Chị im lặng mất vài giây, nhìn gương mặt cô gái ấy qua màn hình điện thoại. Nỗi nhớ ấy có thật không? Có chứ. Nhưng đó không chỉ là nỗi nhớ về một người hàng xóm, mà là sự xót xa, là khao khát được bảo bọc, và là nỗi sợ hãi mơ hồ về một cuộc chia ly vĩnh viễn.
Lâm Uyên khẽ mím môi, nén tiếng thở dài vào trong, chị cố nở một nụ cười dù đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước: “Ừ, nhớ. Cả nhà đều nhớ em. Nên là... phải giữ gìn sức khỏe, rồi sớm về với mẹ con chị, có nghe không?”
Sự xác nhận của Lâm Uyên giống như một dòng suối ấm chảy tràn qua trái tim đang khô héo của Ô Diệp.
Ô Diệp ngẩn người mất vài giây. Cô khẽ tựa đầu vào gối, đôi mắt vốn đã mỏi mệt vì những đợt xét nghiệm bỗng lấp lánh một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cô không nhìn vào màn hình mà nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường thành phố đang mờ nhòe đi.
“Em nghe rồi. Chị cũng phải giữ sức khỏe.”
Cô dừng lại một chút, giọng nói nhỏ lại nhưng kiên định, như một lời thề nguyện với chính mình: “Em sẽ về để dạy bé Giang vẽ hết bức tranh mùa xuân, và để... cùng chị ngắm hoa đào năm sau nữa.”
Lâm Uyên ở đầu dây bên kia chỉ kịp "ừ" một tiếng nghẹn ngào rồi vội vã tắt máy vì sợ tiếng khóc sẽ bật ra khỏi lồng ngực.
Trong căn phòng đơn độc, Ô Diệp đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại đã tối đen, nơi vừa hiện lên gương mặt người phụ nữ cô yêu quý. Cô biết mình đang nói dối về "mùa đào năm sau", nhưng vào giây phút này, lời nói dối ấy là hy vọng cuối cùng để cô bám víu vào sự sống. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra ánh mắt dịu dàng và tiếng cười lảnh lót của bé Giang dưới con dốc nhỏ Lộc Nguyên.
Thành phố đêm nay thật ồn ào, nhưng trong lòng Ô Diệp, Lộc Nguyên đã bắt đầu gieo vào lòng cô một sự bình yên kỳ lạ. Cô sẽ về, dù hành trình ấy có thể là đoạn đường cuối cùng, cô cũng muốn được đi nó cùng với họ.