Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
GL - Gửi lại thế gian một nhành hoa - Viên Ninh

Chương 04: Lộc Nguyên thật lãng mạn phải không?

Ô Diệp bất chợt hỏi khẽ, câu hỏi như buột miệng nói ra từ chính những trăn trở về sự hữu hạn của đời người: “Chị có từng nghĩ đến việc... đi thêm bước nữa không?”

Kể từ hôm đó, một nhịp sống mới đã thành hình. Buổi sáng bé Giang đến trường, buổi chiều lại líu lo chạy sang nhà Ô Diệp. Lâm Uyên cũng dần xem người hàng xóm mới như người thân trong nhà. Những ngày không có tiết dạy, chị lại sang bếp nhà Ô Diệp, bày biện nấu nướng cho cả bé Giang và "cô giáo". 

Một tháng trôi qua, bé Giang đã thuộc lòng từng ngóc ngách trong nhà. Cô bé biết Ô Diệp thích hoa gì, hay đọc cuốn sách nào và tỉ mỉ nhớ cả việc cô phải uống thuốc đều đặn ba lần mỗi ngày. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, qua lời kể ngây ngô của con trẻ, đều được Lâm Uyên lặng lẽ thu vào trí nhớ. 

Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ đã bước sang tuổi tứ tuần, chị mơ hồ nhận ra một nỗi cô độc thẳm sâu giấu sau vẻ ngoài điềm nhiên của Ô Diệp. Chị tự hỏi, điều gì đã khiến một cô gái trẻ đầy tài năng lại từ bỏ phố thị phồn hoa để tìm đến nơi cao nguyên lạnh lẽo này? 

Chiều nay, nắng vàng rớt lại trên hiên nhà, Ô Diệp đang tỉ mỉ hướng dẫn bé Giang hoàn thiện bức vẽ tĩnh vật. Sau một tháng học những nét cơ bản, cô bé đã bắt đầu biết cách quan sát ánh sáng và đổ bóng.

“Con nhìn này, chỗ nào ánh nắng chạm tới thì màu phải thật sáng, còn góc khuất thì mình nhấn đậm hơn một chút.”

Ô Diệp nhẹ nhàng cầm tay con bé.

Hai cô cháu cứ thế thủ thỉ, chuyện vẽ tranh hòa lẫn trong những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi. Khi trời bắt đầu ẩn màu khói sương, Lâm Uyên mới từ trường trở về.

“Em thấy chị về muộn nên đã cho bé Giang tắm rửa và ăn cơm trước rồi.”

”Cảm ơn em. Tự dưng lại bắt em phải chăm sóc thêm cả con bé.”

“Em xem bé Giang như con mình, chị đừng khách sáo.”

Ô Diệp chân thành đáp.

Bỗng dưng, Lâm Uyên đề nghị: “Hay là... chị để bé Giang nhận em làm mẹ nuôi nhé?”

Hai tiếng "mẹ nuôi" vang lên khiến Ô Diệp sững người. Một luồng cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tâm trí. Cô vốn dĩ đang đứng bên lề của cuộc sống nay lại khao khát được gắn kết, được yêu thương một đứa trẻ bằng tất cả sự dịu dàng còn lại. 

“Được chứ.”

Người vui nhất có lẽ là bé Giang. Cô bé hồn nhiên gọi "mẹ Diệp" liên tục cho đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

Đêm ấy, Ô Diệp và Lâm Uyên ngồi ngoài hiên, cùng ngắm vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh dốc. Hơi lạnh Lộc Nguyên khiến hơi thở hóa thành màn sương mỏng.

“Chị cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngồi chuyện trò lâu thế này với một người là khi nào.” 

Lâm Uyên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

Ô Diệp nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, khẽ hỏi: “Chị... có một chuyện em vẫn luôn tò mò, nhưng chưa từng dám hỏi.”

“Có phải chuyện về ba bé Giang không?”

Lâm Uyên cười nhạt, rồi đột ngột hỏi lái đi: “Lộc Nguyên thật lãng mạn phải không?”

Chị không đợi Ô Diệp trả lời mà tiếp tục, giọng trầm xuống: “Vì lãng mạn nên nơi này cũng khiến người ta hay mơ mộng về những mối tình đẹp như tranh. Chị cũng không ngoại lệ. Ba bé Giang là mối tình đầu năm mười bảy tuổi của chị. Người ta nói tình năm mười bảy dễ tan vỡ, chị đã không tin vì nghĩ anh ấy là người tử tế. Bọn chị yêu nhau mười năm, cùng đi qua hết thảy thanh xuân, kết hôn năm hai mươi bảy và sinh con ở tuổi ba mươi. Một hành trình rất đẹp.”

Lâm Uyên với tay lấy lon bia, vỏ lon đã lạnh ngắt vì tiết trời. Chị uống một ngụm lớn, vị đắng chát thấm vào cuống họng: “Đến khi bé Giang được một tuổi chị mới bàng hoàng nhận ra, anh ấy đã có người đàn bà khác từ lúc chị còn đang mang nặng đẻ đau.”

Nói đến đây, những kìm nén suốt bao năm bỗng vỡ òa. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đằm thắm. Lâm Uyên tựa đầu vào vai Ô Diệp, rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ của một nhà giáo, một người mẹ đơn thân kiên cường, để trở lại thành cô gái nhỏ yếu mềm bị tổn thương sâu sắc bởi sự phản bội.

Tim Ô Diệp nhói lên một cái đau đớn. Cô không biết nói gì, chỉ khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Lâm Uyên. Giữa màn đêm mênh mông, hai tâm hồn nương tựa vào nhau để tìm kiếm một chút hơi ấm nhân gian.

Ô Diệp bất chợt hỏi khẽ, câu hỏi như buột miệng nói ra từ chính những trăn trở về sự hữu hạn của đời người: “Chị có từng nghĩ đến việc... đi thêm bước nữa không?”

Dù sao, bốn mươi tuổi vẫn còn là một quãng dài phía trước, vẫn còn rất trẻ để bắt đầu lại một chương mới của đời người.

Lâm Uyên khẽ ngẩng mặt nhìn trời, những vì sao xa xôi soi bóng trong đôi mắt vẫn còn vương nước mắt của chị. Chị khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy ý vị: “Nếu tìm được một người như em, có lẽ chị sẽ cân nhắc. Trẻ con vốn dĩ là những kẻ nhạy cảm nhất, chúng rất khó để thực lòng yêu thích một ai. Nếu đã được bé Giang chọn, thì người đó chắc chắn phải là một người rất tốt.”

Câu nói của Lâm Uyên rơi vào đêm tối, nhưng lại vang lên dữ dội trong tâm trí Ô Diệp. Một cảm giác rung động rất lạ, rất khẽ, thoáng qua như một vệt sao băng, khiến tim cô hẫng mất một nhịp. Cô cảm thấy một chút ngọt ngào từ sự công nhận của Lâm Uyên, một chút hy vọng mong manh rằng giá như những lời ấy là sự thật, giá như cô thực sự có một vị trí quan trọng như thế trong cuộc đời của mẹ con chị.

Nhưng rồi, ngay sau đó là sự trăn trở và nỗi xót xa ập đến. Cô nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình, nơi những dòng máu đang mang theo án tử mỗi ngày. Ô Diệp cảm thấy không nỡ. Làm sao cô có thể trở thành "người tốt" đó, khi chính cô còn không thể hứa hẹn với bản thân mình về một buổi sáng ngày mai? Sự nghi ngại về định mệnh khiến cô chùn bước. Cô tự hỏi, liệu sự xuất hiện của mình ở Lộc Nguyên này là một món quà, hay lại là một sự trêu ngươi khác của số phận dành cho Lâm Uyên, một người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương?

Hơi lạnh của đêm cao nguyên dường như thấm sâu hơn vào lớp áo mỏng. Ô Diệp im lặng, không đáp lời, cô sợ rằng chỉ cần mình thốt ra một câu nào đó, cái bong bóng hy vọng nhỏ nhoi và đẹp đẽ kia sẽ vỡ tan, để lại sự thật nghiệt ngã mà cô đang cố che giấu sau những bức tranh màu nước rực rỡ.

Thời gian trôi qua thêm một lúc, Lâm Uyên chống người đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, rồi đưa tay về phía Ô Diệp: “Khuya rồi, sương xuống nhiều sẽ dễ bệnh. Vào nhà thôi.”

Ô Diệp đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Lâm Uyên. Một cái nắm tay thật chặt, truyền đi hơi ấm da thịt chân thật. Trong giây phút ấy, cô chợt hiểu ra, dù ngày mai có ra sao, dù cô là một "người tốt" hay chỉ là một vị khách qua đường, thì sự hiện diện của cô lúc này đã là một mảnh ghép hạnh phúc cho mẹ con bé Giang. Và ngược lại, họ chính là lý do để cô muốn sống trọn vẹn từng giây phút còn lại, như một bức tranh dù biết sẽ có lúc phải đặt bút kết thúc, nhưng mỗi nét vẽ hiện tại phải thật rực rỡ và chân thành.

Đêm Lộc Nguyên vẫn lạnh, nhưng bên trong căn nhà nhỏ bìa rừng, tiếng thở đều của bé Giang và hơi ấm từ bàn tay Lâm Uyên đã tạo nên một vùng trời trú ngụ bình yên.

Ô Diệp mỉm cười, một nụ cười thanh thản hiếm hoi kể từ ngày nhận lấy tờ giấy xét nghiệm định mệnh. Có lẽ, hạnh phúc không phải là được đi cùng nhau đến tận cùng, mà là ngay lúc này, chúng ta không hề cô độc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}