Chương 02: Màu áo len rực rỡ
Chợ Tầm Xuân hiện ra như một bảng màu rực rỡ giữa cao nguyên. Mùa này, từ người bán đến kẻ mua đều khoác lên mình những chiếc áo len, áo khoác đủ sắc màu khiến không gian xám lạnh của sương mù bỗng chốc trở nên ấm áp. Bức tranh cuộc sống mà Ô Diệp đang cố tô vẽ lại trong tâm trí bỗng chốc tràn trề nhựa sống.
Ô Diệp bắt đầu ngày thứ hai tại Lộc Nguyên bằng một chén xíu mại nóng hổi. Cách chỗ cô ở chừng năm trăm mét, xuôi theo con dốc nhỏ là thủ phủ của những hàng quán địa phương. Tiệm bánh mì xíu mại của cô Hương vốn là điểm dừng chân quen thuộc của Ô Diệp mỗi bận ghé qua vùng đất này.
Cậu nhân viên trẻ tuổi, hình như là con cháu trong nhà trông thấy Ô Diệp thì vội cầm thực đơn chạy đến: “Chị ăn gì ạ?”
Ô Diệp không cần nhìn đã mỉm cười đáp lại: “Cho chị một phần xíu mại đặc biệt.”
Cô chủ dường như cũng nhận ra cô, bà khẽ quay sang mỉm cười: “Lâu rồi mới thấy cháu.”
Cô đáp lại: “Dạ, sắp tới chắc sẽ ở đây một thời gian dài.”
Cô Hương chưa kịp nối dài câu chuyện đã lại tất bật với những vị khách vừa đến. Trong số đó có một người phụ nữ dẫn theo bé gái nhỏ.
“Cô Hương, cho cháu như cũ ạ.”
“Đợi cô một lát, hôm nay khách đông quá. Hai mẹ con ngồi tạm đằng kia nhé?
Cô Hương vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chiếc ghế trống duy nhất còn lại, ngay đối diện Ô Diệp.
Người phụ nữ gật đầu rồi bước đến gần, nở nụ cười dịu dàng: “Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Ô Diệp đương nhiên không từ chối. Cô nhìn người phụ nữ bế bổng đứa trẻ lên ghế rồi ngồi xuống phía đối diện. Việc ghép bàn ở những quán ăn bình dân vốn chẳng xa lạ, nhưng lần này, một cảm giác chộn rộn khó tả bỗng len lỏi trong lòng Ô Diệp. Cô hơi bối rối, cúi đầu vờ lướt điện thoại cho đến khi thanh âm phía đối diện vang lên.
“Cô là khách du lịch sao?”
Lúc này Ô Diệp mới thực sự ngẩng lên. Đập vào mắt cô là gương mặt đằm thắm của người phụ nữ lạ mặt. Sau nhiều năm sống giữa phố thị với những vẻ đẹp sành điệu, phá cách, sự thướt tha, nền nã này khiến cô phải thẫn thờ mất vài giây.
Cô lắc đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên: “Tôi vừa chuyển đến đây.”
“Có phải ở bìa rừng chỗ khúc cua không?”
Thấy Ô Diệp gật đầu, chị ta cười rạng rỡ: “Vậy chúng ta là hàng xóm, nhà tôi ở ngay bên cạnh.”
Bé gái bên cạnh nãy giờ vẫn tròn xoe mắt nhìn cô, chợt ghé tai mẹ nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy: “Mẹ ơi, cô này đẹp quá!”
“Đẹp hơn cả mẹ luôn sao?”
Người phụ nữ trêu con.
“Vậy thì không, mẹ là đẹp nhất!”
Gương mặt Ô Diệp thoáng đỏ, cô mỉm cười với bé gái: “Chuẩn bị đến lớp sao? Con tên gì?”
“Con tên Giang ạ. Mẹ con tên là Lâm Uyên. Còn cô thì sao?”
Lâm Uyên khẽ véo mũi con gái, bật cười: “Con cũng hay thật đó, cô còn chưa hỏi mà?”
Bé gái liền lè lưỡi.
Ô Diệp đáp lại: “Cô họ Ô, tên một chữ Diệp. Rất vui khi được làm quen với bé Giang.”
“Con cũng rất vui khi được làm quen với người xinh đẹp như cô Diệp.”
Vừa lúc đó, cậu nhân viên bưng khay thức ăn ra, đặt lên bàn những chén xíu mại còn bốc khói nghi ngút.
Chén xíu mại đặc biệt của tiệm cô Hương bao gồm hai viên thịt tròn trịa, săn chắc nằm ngập trong thứ nước dùng màu cam nhạt, sóng sánh mỡ màng nhưng không ngấy. Trên mặt rắc thêm chút hành lá xanh mướt và vài sợi đu đủ chua giòn sần sật.
Ô Diệp bẻ một miếng bánh mì còn nóng giòn, chấm nhẹ vào nước dùng. Vị ngọt thanh của thịt nạc quyện cùng chút cay nồng của ớt sa tế len lỏi nơi đầu lưỡi, xua đi cái se lạnh còn sót lại của buổi sớm cao nguyên.
Ở phía đối diện, Lâm Uyên cũng đang ân cần chăm sóc con gái. Chị thổi nhẹ thìa súp trước khi đưa cho bé Giang.
“Ăn nhanh rồi mẹ đưa đi học, hôm nay con có tiết mỹ thuật đó.”
Nhắc đến môn học yêu thích, cô bé càng hào hứng, đôi tay nhỏ xíu líu lo kể về bức tranh định vẽ. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, tiếng cười nói trẻ thơ xen lẫn tiếng lách tách của lò than nướng bánh mì phía đầu quán.
Lát sau, Lâm Uyên dùng khăn giấy lau miệng cho con rồi đứng dậy. Chị quay sang phía Ô Diệp, nở nụ cười chào tạm biệt: “Chúng tôi đi trước nhé. Lần sau có dịp mời cô sang chơi.”
Ô Diệp cũng vội đặt đôi đũa xuống, gật đầu: “Chị và cháu đi thong thả. Chào bé Giang nhé.”
“Con chào cô Diệp xinh đẹp!”
Cô bé vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu trước khi leo lên chiếc xe máy cũ đã nổ máy chờ sẵn.
Ô Diệp nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con khuất dần sau khúc cua con dốc. Chiếc áo khoác mỏng của Lâm Uyên bay nhẹ trong gió, che chắn cho đứa nhỏ phía sau. Hình ảnh ấy khiến cô bỗng cảm thấy cuộc sống nơi cao nguyên này cũng không phải quá tẻ nhạt.
Ô Diệp thanh toán tiền bữa sáng, khẽ gật đầu chào bà chủ rồi bước ra đường. Cô ngoắc một chiếc xe ôm bên vệ đường, nhờ bác tài chở đến chợ Tầm Xuân.
Chiếc xe máy cũ kỹ nổ máy giòn giã, chậm rãi đưa cô đi qua những khúc cua uốn lượn. Đường ở Lộc Nguyên cứ mải miết lên dốc rồi lại đổ đèo, mở ra những khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Ô Diệp khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng tràn bầu không khí thanh khiết, lành lạnh. Cô cảm nhận từng nhịp rung của động cơ, từng luồng gió tạt qua gò má. Ở thành phố, người ta di chuyển để đến đích, còn ở đây, cô di chuyển để cảm nhận mình đang sống, một sự sống hết sức chân thực.
Chợ Tầm Xuân hiện ra như một bảng màu rực rỡ giữa cao nguyên. Mùa này, từ người bán đến kẻ mua đều khoác lên mình những chiếc áo len, áo khoác đủ sắc màu khiến không gian xám lạnh của sương mù bỗng chốc trở nên ấm áp. Bức tranh cuộc sống mà Ô Diệp đang cố tô vẽ lại trong tâm trí bỗng chốc tràn trề nhựa sống.
Cô dạo qua từng gian hàng, tỉ mỉ chọn lựa những món nhu yếu phẩm đã liệt kê trong cuốn sổ tay nhỏ. Cô dừng lại trước sạp đồ khô của một ông chú có gương mặt chân chất.
“Chú ơi, túi măng rừng này bao nhiêu ạ?”
“Năm mươi ngàn, măng nhà mới phơi được nắng, thơm lắm.”
Ô Diệp giả vờ nhăn mặt: “Bớt cho cháu năm ngàn làm quen nhé?”
Ông chú nhanh chóng bỏ măng vào túi: “Sáng giờ chú toàn bán năm mươi, thôi thì bớt cho cháu vậy.”
Cô nhận túi hàng, lòng vui đến lạ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vài lời mặc cả kỳ kèo không phải vì cô thiếu tiền, mà vì cô muốn được hòa mình vào cái nhịp đập bình dị ấy.
Cô khẽ chạm vào vị trí lồng ngực, nơi mà trái tim vẫn đang đập. Hóa ra, giá trị của cuộc đời không nằm ở độ dài của những năm tháng, mà nằm ở độ sâu của những khoảnh khắc ta thực sự hiện diện. Thành phố dạy người ta cách tồn tại và thành công, nhưng chính những dốc đèo và sạp chợ bình dân này mới dạy cô cách yêu lấy hơi thở của chính mình.
Cô không còn thấy sợ hãi bóng tối của tương lai nữa. Bởi ngay lúc này, trong giỏ xách của cô có mùi thơm của măng rừng, và trong tim cô có màu áo len rực rỡ của chợ Tầm Xuân.