Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
GL - Gửi lại thế gian một nhành hoa - Viên Ninh

Chương 01: Sự chối bỏ của định mệnh

Thế gian vẫn đang đau những nỗi đau rất đỗi đời thường, còn Ô Diệp đau nỗi đau của một kẻ bị gạt ra khỏi dòng chảy của thời gian. Cô giống như một bóng ma đang dạo chơi giữa cõi sống, nhìn đâu cũng thấy sự tàn phai trước khi nó kịp bắt đầu.

Thành phố không thiếu ánh đèn nhưng lại thiếu dưỡng khí cho những tâm hồn đang lụi tàn trước trò chơi số mệnh. Một chiếc lá vốn xanh mơn mởn nay lại héo úa dần bởi thân cây sớm đã bị sâu mọt làm tổ, giờ chỉ chờ ngày rụng xuống.

Ô Diệp cầm trên tay tờ giấy màu trắng đục, có chút nhăn nhúm. Không biết có phải do cô trong lúc mất bình tĩnh siết chặt gây nên hay vốn dĩ nó đã như vậy, nhăn nheo trần trụi như chính cuộc đời. Những dòng chữ màu đen chi chít không chỉ che phủ một trang giấy trắng mà nó còn che đi cả niềm tin, hy vọng của một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi ba mươi.

Cô không khóc, chỉ thấy mọi thứ quá đột ngột. Nó hệt như ngày cha mẹ bỏ rơi cô nơi mái ấm. Như mối tình đầu tan vỡ không một lý do. Hay như dòng sông quê đang cuộn chảy bỗng một ngày cạn kiệt, trơ khốc.

Tiếng gọi của định mệnh có sức công phá quá lớn, buộc Ô Diệp phải gác lại những câu hỏi không lời đáp để tìm về cao nguyên Lộc Nguyên, nơi sương mù có thể khâu lành mọi vết thương. Cô quyết định dùng 365 ngày 6 giờ còn lại để sống trọn vẹn với chính mình, dù việc rời bỏ thành phố sau hàng chục năm bám rễ với công việc và bạn bè chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Ngồi bên chiếc giường quen thuộc, cô từng chút xếp lại cuộc đời mình vào một chiếc vali nhỏ. Hóa ra, sau gần ngần ấy bôn ba, thứ còn lại của một con người chỉ là vài mẩu vụn ký ức và một cơ thể đang đếm ngược, chờ ngày trở về với cát bụi.

Lộc Nguyên đón cô bằng cái lạnh tê tái cùng sắc màu rực rỡ của những bông hoa đào đang chớm nở. Hương hoa tan vào sương muối, bảng lảng ôm lấy những tia nắng yếu ớt đầu ngày. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu đầy sự mệt mỏi của cô, sắc hồng ấy không gợi lên hy vọng mà chỉ là tiền thân của sự tàn lụi. 

Thế gian vẫn đang đau những nỗi đau rất đỗi đời thường, còn Ô Diệp đau nỗi đau của một kẻ bị gạt ra khỏi dòng chảy của thời gian. Cô giống như một bóng ma đang dạo chơi giữa cõi sống, nhìn đâu cũng thấy sự tàn phai trước khi nó kịp bắt đầu.

Nhiều người sợ cô độc, nhưng với cô, đó là lớp áo giáp cuối cùng. Khi đã nhìn thấy điểm tận cùng của sinh mệnh, người ta không còn thiết tha tìm một vòng tay sưởi ấm, mà chỉ cần một nơi đủ vắng lặng để linh hồn được bình thản tắt lịm, như đốm lửa tàn sau đêm hội.

Ô Diệp lầm lũi trở về căn nhà nhỏ nơi bìa rừng. Đây vốn là chốn dừng chân cô chắt chiu mua từ năm trước với ý nghĩ sẽ có những kỳ nghỉ mát thật nên thơ giữa rừng núi bao la. Ngày ấy, mỗi viên gạch, mỗi nhành hoa đều do chính tay cô lựa chọn và vun vén. Chỉ là không ngờ, cuối cùng nó lại trở thành điểm kết thúc của sinh mệnh.

Đặt chiếc vali trước hiên, cô thở dài. Một làn hơi mỏng manh thoát ra, tan vào cái lạnh của vùng cao nguyên. Sự yên tĩnh và hoang sơ này vốn là lựa chọn của cô, nhưng trong khoảnh khắc đơn độc hiện tại, nó lại hóa thành sự trêu ngươi của tạo hóa.

Thực tâm, Ô Diệp chưa bao giờ là kẻ bi quan. Việc bị bỏ rơi nơi mái ấm là sự thật, nhưng việc cô trưởng thành rực rỡ và kiêu hãnh cũng là sự thật. Suốt nhiều năm, cô đã miệt mài làm thiện nguyện, dùng sự dịu dàng để xoa dịu những mảnh đời bất hạnh, đáp trả lại sự khắc nghiệt của số phận bằng lòng trắc ẩn. Nghiệt ngã thay, sau tất cả những cống hiến ấy, cuộc đời chỉ trả lại cho cô một năm ngắn ngủi để sống cho riêng mình.

Liệu đây có phải là món quà tri ân hay là sự chối bỏ của định mệnh?

Nhưng nếu đã chọn Lộc Nguyên làm điểm cuối, cô sẽ sống hết mình với nó. Ô Diệp bắt tay vào dọn dẹp, lau đi lớp bụi thời gian bám trên đồ vật. Cô quyết định dùng ba trăm sáu mươi lăm ngày này để sống cho cả một đời chưa kịp nở rộ.

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng duy nhất nhưng hết sức thoáng đãng. Góc làm việc khiêm tốn với kệ sách chất đầy những kiến thức thường thức, gia tài của một tâm hồn luôn khao khát hiểu biết. Nhưng linh hồn của nơi này nằm ở phía hiên nhà, nơi thung lũng thông reo vây bọc lấy những khóm hoa đang e ấp kết nụ và một gốc đào già đang âm thầm tích nhựa chờ xuân.

Ô Diệp bắt đầu cuộc hồi sinh cho tổ ấm. Cô tỉ mẩn lau từng gáy sách, sắp xếp lại những món đồ nhỏ nhặt như đang thiết lập lại trật tự cho phần đời còn lại. Sau đó, cô bước ra hiên, đôi bàn tay gầy guộc chạm vào đất ẩm. Cô lúi húi tỉa những cành khô, xới lại gốc cho mấy khóm hoa dại và tưới nước cho gốc đào già. Mỗi gáo nước dội xuống, cô tự nhủ như đang tưới tắm cho chính hy vọng mong manh của mình.

Thế nhưng, nhiệt huyết của tâm trí không thể khỏa lấp sự rệu rã của da thịt. Một cơn choáng váng ập đến, kéo ghì lấy đôi vai cô. Ô Diệp lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa, rồi lịm đi trên chiếc sofa cũ từ lúc nào không hay.

Khi tỉnh giấc, không gian đã chìm vào một sắc thái khác. Phía Tây, ráng chiều đổ xuống thung lũng một màu đỏ thẫm như máu, phủ lên những cánh rừng xanh ngắt một vẻ cô liêu đến nao lòng. Cô nhìn vệt nắng tàn đang bò dần trên sàn nhà, chợt nhận ra mình vừa đánh mất thêm vài giờ đồng hồ của một năm quý giá.

Căn bếp nhỏ sau nhà vốn chỉ phục vụ những chuyến ghé thăm ngắn ngủi nên trống trải lạ thường. Ô Diệp định bụng sáng mai sẽ xuống chợ mua thêm vài thứ nhu yếu phẩm. Dẫu đang sống những ngày đếm ngược, cô vẫn muốn mọi thứ phải thật tươm tất, đủ đầy. Nhưng trước mắt, cô cần xoa dịu cái bụng đang cồn cào sau giấc ngủ vùi.

Cô mở vali, tìm trong đó cái áo khoác dày nhất rồi lên ứng dụng đồ ăn đặt một tô bún bò chuẩn vị Lộc Nguyên. Trong lúc chờ đợi, cô sang đồi thông bên cạnh nhặt vài cành củi khô, chuẩn bị nhóm lửa cho ấm.

Tiếng lửa cháy tanh tách bắt đầu đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Cô nhớ những ngày còn ở mái ấm, thường ngồi nhóm bếp phụ cô Xuân nấu cơm cho lũ trẻ. Có lần, cô tò mò hỏi vì sao cô Xuân lại chọn con đường nhọc nhằn này.

Khi ấy, cô Xuân chỉ mỉm cười, nhắc lại lời của một bậc hiền triết: “Người ta có hai cuộc đời. Cuộc đời thứ hai chỉ thực sự bắt đầu khi ta nhận ra mình chỉ có một cuộc đời duy nhất.”

Thời trẻ, cô Xuân cũng từng dệt mộng về một mái ấm bình yên, nhưng số phận lại đẩy cô vào bi kịch "chồng chúa vợ tôi" nghiệt ngã. Đỉnh điểm của nỗi đau là khi cô mang thai nhưng lại bị chồng vu oan là lăng chạ. Sau lần bị nhà chồng trừng phạt bằng cách dìm xuống nước, cô giữ được mạng sống nhưng vĩnh viễn mất đi đứa con. Sự tận cùng của đau đớn không quật ngã được người đàn bà ấy, nó khiến cô "sống lại" với một tâm thế khác. Cô gặp người sáng lập mái ấm, rồi cứ thế lặng lẽ ở lại, dùng tình mẫu tử dở dang để sưởi ấm cho những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tiếng chuông điện thoại báo shipper giao hàng cắt ngang dòng suy tưởng. Nhận tô bún bò nóng hổi từ người giao hàng bản địa, Ô Diệp đến ngồi bên ánh lửa bập bùng. Hơi nóng của thức ăn quyện cùng mùi nhựa thông cháy khiến lòng cô dịu lại. Hóa ra, cô cũng đang bắt đầu "cuộc đời thứ hai" của mình tại Lộc Nguyên này, một cuộc đời bắt đầu ngay khi cái chết đã cận kề.

Sau khi ăn no, tắm mát, Ô Diệp vùi mình vào lớp chăn ấm áp. Cô mở điện thoại, những dòng ghi chú về nhu yếu phẩm cho ngày mai bắt đầu nhòe đi dưới mí mắt trĩu nặng. Hiểu rằng bản thân không thể chống chọi với cơn buồn ngủ mê mệt, tác dụng phụ của những liều thuốc đặc trị, cô buông rơi chiếc điện thoại. Với tay mở chiếc máy cát-sét cũ, rà về tần số quen thuộc.

Dẫu được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây hiện đại, cô vẫn đem lòng say mê thứ âm thanh rè rè, ọt ẹt của chiếc cát-sét cổ lỗ sĩ. Có lẽ sau bao biến động, những âm thanh cũ kỹ mới là sợi dây bền chắc có thể vực dậy con người từ đống đổ nát.

Radio vang lên một bản nhạc xưa cũ. Trong căn nhà gỗ đơn độc giữa cao nguyên, Ô Diệp mỉm cười, để mặc linh hồn mình trôi dạt vào giấc ngủ sâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}