Ba năm trước, Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022.
Mùa xuân đã lùi dần, nhưng mùa hạ vẫn còn e dè chưa kịp đến. Tiết trời Hà Nội lúc giao mùa được ví như một bản giao hưởng của thiên nhiên với đoạn dạo đầu là những cơn mưa phùn li ti, đoạn điệp khúc chính là những vạt nắng ấm áp căng tràn nhựa sống, còn những nốt trầm thì chắc chắn là đợt rét Nàng Bân giống như hôm nay đây.
Bầu trời xám ngắt một màn mưa màu bạc, không gian se lạnh, từng làn hơi của đất ẩm và nước mưa bốc lên, mang theo cái cảm giác ngai ngái khó tả.
Cô gái nhỏ khoan khoái vươn vai, rời khỏi chiếc giường đơn cũ kỹ trong căn trọ sinh viên chật hẹp. Phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ, đón những tia nắng đầu tiên len lỏi qua vạt mây, trong lòng cô gái nhỏ thầm cảm thán "Một ngày thật đẹp trời! Hôm nay lại làm việc năng suất nha, Hà Giang ơi!"
Dãn cơ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay bộ đồ ngủ thành một chiếc váy xinh xắn đã được là phẳng phiu treo bên cạnh tủ quần áo, xỏ giày và khoá cửa căn trọ nhỏ. Hà Giang cảm thấy mình được lập trình như một cái máy vậy. Hôm nào cũng vậy, cô sinh viên ngành Quan hệ quốc tế sẽ bắt đầu một ngày mới tại studio M&G, nơi cô được nhận vào vị trí người mẫu thực tập từ sáu tháng trước.
Sáu tháng trước, Hà Giang bước vào công ty với tư cách một người mới, đôi mắt lấp lánh hy vọng, và trong tim bắt đầu rung rinh một thứ tình cảm hình như đã bị chôn sâu ở đây tận năm năm trước. Nhưng sáu tháng sau, cô gái nhỏ vẫn là một thực tập sinh vô danh, chỉ được nhận mấy công việc tạp vụ nho nhỏ, và thậm chí là còn chưa được nhìn mặt sếp của mình lần nào. Chỉ khác ở chỗ, cô gái nhỏ ấy đã bắt đầu làm quen với nhịp độ làm việc hối hả, những đặc thù trong công việc, và cả những người bạn mới.
"Ê, Hà Giang, nay hình như sếp tổng ghé qua kiểm tra đó, cưng nhớ chuẩn bị tinh thần đó nhen!"
Giọng một đàn chị cất lên khi cô vừa bước vào hậu trường. Đó là chị Ngọc Châu, trưởng nhóm của dự án lần này, và cũng là một trong những người chị em mà cô thân nhất. Chị ấy là con lai Việt - Anh, một người mẫu chuyên nghiệp đã làm nghề sáu năm, mang trong mình sự pha trộn hài hòa giữa nét Á Đông thanh tú và đường nét sắc sảo của phương Tây.
"Dạ em biết rồi ạ!" Hà Giang nở một nụ cười tươi tắn như hoa, chào mọi người trong hậu trường và nhanh chóng chuẩn bị cho công việc.
Một vài gương mặt quay qua đáp lại cô bé, nhưng phần lớn mọi người bắt đầu hoang mang nhìn nhau, như vừa nhận một tờ giấy báo tử. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Trong ngành thời trang Việt Nam, sếp của họ - Nguyễn Tuệ Minh là một cái tên mang trọng lượng không hề nhỏ. Không chỉ vì chị là giám đốc trẻ tuổi nhất của M&G Management, mà còn vì cái cách chị xây dựng đế chế của riêng mình, từng bước, từng chiến lược, từng con người mà chị chọn để làm việc cùng.
Một lời khen của Tuệ Minh có thể đưa một người mẫu vô danh lên sàn diễn Vietnam Fashion Week, nhưng một cái nhíu mày cũng có thể khiến sự nghiệp của ai đó rơi xuống vực thẳm. Đối với nhân viên công ty, chị là hiện thân của hai chữ "hoàn hảo", nhưng cũng đồng thời là cơn ác mộng của những kẻ vô kỷ luật.
Hà Giang từ đầu đến cuối không tham gia câu nào, nhưng mọi lời về vị sếp này, cô đều cố gắng ghi nhớ hết vào trong đầu, thực sự để tâm như đang lắng nghe một lời tuyên thệ trịnh trọng nào đó.
Bởi vì, sếp của cô là chính là người rất tốt bụng, đã thu nhận cô vào làm khi cô đang phải khó khăn xoay xở với số tiền làm thêm ít ỏi để trang trải học phí, hơn nữa chị còn là một người sếp mẫu mực, luôn đặt đãi ngộ cho nhân viên lên hàng đầu. Và quan trọng hơn hết thảy những lý do ở trên, chính là-
"Hà Giang, em vô dặm lại lớp trang điểm và thay đồ đi. Hôm trước chị có nhắc rồi đúng không?" Chị trợ lý giám đốc bước tới bên cạnh Hà Giang, đưa cho cô gái nhỏ một bộ trang phục. "Hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên của em với một nhãn hàng lớn, nhớ biểu hiện cho tốt nhé!"
"Dạ vâng ạ!" Hà Giang nhanh chóng nhận lấy bộ trang phục và tiến về phía phòng thay đồ. Chị gái ban nãy, chính là trợ lý của sếp cô, vì sếp rất bận, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nên hầu hết mọi công việc trong công ty đều do chị trợ lý trực tiếp triển khai và giao phó cho mọi người.
Bầu không khí trong studio hôm nay dường như căng thẳng hơn bình thường. Một vài đàn chị chỉnh sửa lại trang phục, lớp trang điểm trên mặt ai cũng kỹ hơn một chút, như thể muốn che giấu đi bất kỳ khuyết điểm nào có thể bị soi ra. Hà Giang cũng đứng trước gương, kiểm tra lại bản thân lần cuối trước khi bước lên set chụp. Bộ trang phục hôm nay cô được giao cho là một chiếc trapeze dress màu trắng, hoạ tiết đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Chắc hẳn người thiết kế phải là một người có tư duy nghệ thuật rất sâu sắc.
Mọi thứ đều ổn - chỉ trừ một chi tiết nhỏ...
Căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng toả ra từ hàng chục cái đèn. Những tấm phản quang được đặt cẩn thận ở hai bên, hắt ra những tia sáng lóng lánh phản chiếu lên lớp vải mềm mại của chiếc váy mà Hà Giang đang mặc.
Cô đứng phía bên trái tấm phông nền trắng, bàn tay khẽ siết lấy vạt váy, hít sâu một hơi. Không khí mang theo một mùi hương đặc trưng của phim trường - một chút kim loại từ thiết bị, một chút phấn trang điểm, một chút hơi lạnh từ điều hòa, và cả một mùi hương nước hoa rất lạ mà Hà Giang chưa từng thấy ai trong công ty dùng bao giờ.
"Người mẫu chính vào set!"
Tiếng gọi của trợ lý vang lên. Hà Giang buông lỏng tay, bước lên phía trước. Đôi giày cao gót lướt nhẹ trên sàn gạch, từng bước chân chạm đất đầy cẩn trọng.
Khi cô tiến vào trung tâm phông nền trắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một trợ lý nhanh chóng chạy đến chỉnh lại váy, kéo phần tà cho rủ xuống tự nhiên hơn. Đạo diễn hình ảnh gật gù, kiểm tra lại bố cục qua màn hình.
"Đứng đúng vị trí đã đánh dấu nhé."
Hà Giang khẽ gật đầu. Cô bước đến vòng tròn nhỏ được đánh dấu trên sàn, đứng vào đúng điểm sáng nhất của dàn đèn.
Tách! Tách!
Một vài bức ảnh kiểm tra ánh sáng được chụp nhanh. Màn hình hiện lên hình ảnh thử, ánh đèn bao phủ lấy cô, khiến làn da càng thêm trong trẻo.
Nhưng ngay khi đạo diễn hình ảnh đang định tiếp tục, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi thứ.
"Dừng lại."
Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng sắc bén như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. Studio vốn đang nhộn nhịp bỗng chốc đông cứng lại. Tất cả mọi người, từ nhiếp ảnh gia, stylist cho đến các trợ lý, đều bất giác nín thở. Một vài người thấp thỏm nhìn nhau, số khác nhanh chóng cúi đầu chỉnh lại đạo cụ, tránh bị ánh mắt sắc lạnh như cái băng kia quét trúng.
Mỗi bước chân cửa người phụ nữ ấy đều chậm rãi, nhưng mang theo sức nặng vô hình. Giày cao gót chạm xuống nền gạch, không vội vã, không ồn ào, nhưng đủ sắc bén để từng thanh âm như một nhịp trống dằn xuống lồng ngực của những kẻ đang đứng trong phòng.
Chiếc trench coat màu đen dài khẽ lay động theo từng bước đi, tà áo phất nhẹ trong không khí, tựa như có một thứ lực vô hình đang quấn lấy chị, khiến toàn bộ không gian xung quanh như bị hút vào. Một nửa ánh sáng trong căn phòng dường như bị bóng dáng cao lớn đó nuốt chửng, chỉ để lại một màu đen sắc lạnh, trầm ổn, quyền lực.
Và rồi, hương nước hoa ban nãy Hà Giang ngửi được ngày một rõ ràng, phảng phất theo từng chuyển động - một mùi hương trầm ấm, lặng lẽ nhưng chiếm lĩnh, hòa quyện giữa gỗ đàn hương, thoáng chút hổ phách, điểm nhẹ một nốt xạ hương trầm lắng. Mùi hương ấy không nồng, không lấn át, nhưng lại có thứ sức mạnh khiến người ta vô thức nghiêng đầu tìm kiếm nguồn cơn. Không cần nhìn, không cần chạm, chỉ cần đứng gần thôi cũng đã cảm nhận được sự hiện diện không thể phớt lờ.
Người phụ nữ ấy bước vào studio như một nữ thần bóng tối—mang theo sự đối lập tuyệt đối với thứ ánh sáng chói chang đang bao phủ khắp căn phòng. Lạnh lùng, xa cách, nhưng đầy cuốn hút.
Những nhân viên gần đó vô thức tránh sang hai bên, giống như mặt nước tự động tách ra khi có thứ gì đó chìm xuống. Một trợ lý nhanh chóng bước lên, cúi đầu cung kính, nhưng Tuệ Minh không dừng lại. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng người, quét nhanh toàn bộ khung cảnh trong studio, rồi dừng lại—ngay chỗ Hà Giang đang đứng.
Hà Giang ngẩng đầu lên—và lần đầu tiên, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Nguyễn Tuệ Minh.
Lần đầu tiên, họ đối diện nhau ở khoảng cách gần đến vậy. Đúng, điều quan trọng hơn hết thảy khiến cô gái nhỏ luôn cẩn trọng quan tâm tới người phụ nữ này chính là: Hà Giang đã đơn phương người phụ nữ này kể từ khi cô mới sinh nhật lần thứ mười lăm, từ khi chị ấy mới chỉ là một người mẫu nghiệp dư, thường xuất hiện trong vài bộ ảnh nhỏ trên các tạp chí thời trang, rồi dần dần ghi danh mình vào trang nhất của tất cả các mặt báo thời trang nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Từng bước, từng bước một, chị ấy đi lên bằng thực lực - không scandal, không chiêu trò. Hà Giang nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên cô nhìn thấy Tuệ Minh trên ảnh bìa một tạp chí lớn. Khi đó, cô chỉ là một nữ sinh cấp ba, đứng trước sạp báo ven đường, tim lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút của người phụ nữ trong ảnh.
Đã bao lần cô tự nhủ rằng đây chỉ là một sự ngưỡng mộ đơn thuần? Tận sâu trong lòng, Hà Giang biết rõ - đó chưa bao giờ chỉ là sự ngưỡng mộ.
Nhưng giây phút này không giống những lần cô lén nhìn chị qua tạp chí, hay những đêm cuộn trong chăn đọc từng bài phỏng vấn. Chị đang ở ngay trước mặt cô. Gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ánh nhìn sắc bén ấy xoáy thẳng vào mình. Và đó là lúc Hà Giang nhận ra - cô đang căng thẳng đến mức hai chân mềm nhũn như sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
- Hết chương 2 -
Bình luận
Quỳnh Dung
Truyện hay quá, hóng chương tiếp theo ạ 💖