Ngày 21 tháng 3 năm 2025.
"Mind the gap between the train and the platform." - Thanh âm quen thuộc từ phía ga tàu điện ngầm ùa tới, nhào vào lòng cô gái nhỏ, những vang động nhanh chóng hoà cùng nhịp tim, khẽ để lại chút trống vắng, chút chơi vơi, chút buồn man mác của một đêm nữa lại cô đơn lẻ loi nơi đất khách quê người.
Hà Giang bước xuống khỏi chiếc xe buýt số 15, nhanh chóng như thường ngày rảo bước rẽ vào Shad Thames, một con phố lịch sử nằm ở Bermondsey, phía đông nam London. Những hạt mưa lất phất bay, đọng lại trên chiếc kính gọng tròn cỡ ba độ rưỡi. Gió lùa qua những con phố lát đá cuội, ánh đèn đường in bóng xuống mặt đất, tan vào những vũng nước mưa khiến chúng tạo thành một hỗn hợp sóng sánh, màu vàng nhạt như champagnes.
Xa xa, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt, từng đợt một, nhịp nhàng như hơi thở đều đặn của một kẻ say ngủ. Thi thoảng, một chiếc thuyền du lịch chạy ngang, động cơ trầm thấp rẽ qua màn nước tĩnh lặng, để lại những gợn sóng nhỏ lan dần ra khắp mặt sông đen sẫm.
Ở một góc phố gần đó, có ai đó đang chơi guitar. Âm thanh không rõ ràng, tựa như bị màn đêm nuốt chửng, nhưng vẫn đủ để len lỏi vào không gian, hòa lẫn với tiếng gió, tiếng sóng, tiếng bước chân vội vã của vài người khách bộ hành. Một giai điệu quen thuộc vang lên - Nocturne in E-flat Major, Op.9 No.2 của Chopin - một bản nhạc dường như sinh ra để dành cho những buổi tối như thế này: lặng lẽ, u buồn nhưng lại có chút gì đó dịu dàng, vỗ về người ta một cách lạ lùng.
Không khí mang theo một mùi hương rất đặc trưng của London về đêm - một chút ẩm ướt của những viên gạch cũ sau khi thấm nước mưa, một chút khói thoảng qua từ quán rượu gần đó, hòa lẫn với hương café rang nồng đậm từ tiệm nhỏ ven sông. Những quán café ở đây luôn có một sức hút lạ kỳ, không chỉ vì ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khung cửa kính, mà còn vì hương thơm của espresso, của latte, của những chiếc bánh nướng vừa mới ra lò, như một lời mời gọi bất kỳ ai đang lạc lõng trong màn đêm dừng chân lại, tìm một chút hơi ấm.
Nhưng màn đêm vẫn cứ trải dài, những cơn gió vẫn cứ thổi, tiếng nhạc vẫn cứ vang lên rồi tan vào hư vô. London rộng lớn đến mức dù có hàng triệu con người cùng tồn tại, vẫn có những khoảnh khắc chỉ còn lại một người và nỗi cô đơn của chính họ.
Cô gái nhỏ nhanh chóng bước đi trên đường, tay siết chặt chiếc ô màu đen mới tinh vừa mua ở ga tàu ban nãy. Gió lùa qua những kẽ tóc, lướt qua gáy, mang theo hơi lạnh khiến cô khẽ run. Đã ba năm kể từ khi xách chiếc vali, gói ghém theo ước mơ đại học, bỏ lại quá khứ đen tối và một chút rung động nho nhỏ vào góc sâu nhất trong tim, để rời Việt Nam, đến với London - thành phố đắt đỏ nhất châu Âu. Nhưng Hà Giang vẫn chưa thể yêu nổi thứ thời tiết ẩm ướt ở nơi này.
Cô tự nhủ phải nhanh chóng về nhà. Bật máy sưởi. Chui vào trong chăn ấm. Nhưng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ “Liệu cảm giác đó có thực sự gọi là "về nhà" không?” Một căn loft nhỏ ở London, với gác lửng, trần cao và bốn bức tường im lìm cùng với chiếc bàn ăn chưa từng có hai bộ chén đũa đặt cạnh nhau. Nó có thể che chắn cô khỏi cơn mưa và gió lạnh ngoài kia, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi buồn trống rỗng trong lòng.
Những bước chân chậm lại một chút. Rồi lại nhanh hơn. Như thể cô sợ nếu mình ngập ngừng quá lâu, sự cô đơn sẽ bám lấy và nhấn chìm cô ngay giữa lòng thành phố này.
*
Đột nhiên từ xa nhào tới một luồng gió mạnh, giật phăng chiếc ô ra khỏi tay cô.
"-A!"
Hà Giang vội vã đưa tay với lấy, nhưng mặt đường lát đá ướt mưa khiến cô suýt nữa thì mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền đất lạnh. Chiếc ô bị gió cuốn thốc lên giữa không trung, nhào lộn mấy vòng giữa làn mưa bàng bạc rồi từ từ đáp xuống như một cánh bướm đêm dập dờn trong gió, đang bay về phía mặt sông, chuẩn bị cho một cú tiếp đất ngoạn mục vào lòng sông rộng lớn.
Hà Giang vội vã đuổi theo, tiếng gót giày dồn dập nện xuống đất, cô gái nhỏ căng duỗi hết cánh tay, cố gắng vươn người đón lấy. Nhưng không kịp nữa rồi… Một giây. Hai giây. Ba giây - thời gian như chậm lại, như thể chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác vươn ra. Không hề vội vã. Không hề hấp tấp. Chỉ đơn giản là đón lấy - một cách trọn vẹn, dứt khoát, như thể nó vốn thuộc về người đó ngay từ đầu.
Là Tuệ Minh.
Chị ấy đứng đó, giữa màn mưa xám xịt của London, như một điểm sáng duy nhất giữa bức tranh buổi đêm ảm đạm. Chiếc trench coat đen vừa vặn ôm lấy dáng người cao ráo, vạt áo khẽ đung đưa theo nhịp gió, từng hạt mưa lất phất rơi nhẹ trên bờ vai rộng lớn.
Mái tóc wolf cut ướt nước, từng giọt mưa trượt dọc theo những lọn tóc rối, lấp lánh trên gò má người con gái. Trên cổ tay, chiếc đồng hồ to bản lặng lẽ điểm từng nhịp đập thời gian, càng làm nổi bật vẻ sắc sảo, điềm tĩnh của một người phụ nữ dường như sinh ra để đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Tuệ Minh cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, ánh mắt lướt qua từng giọt nước còn đọng lại trên mặt vải. Rồi chị ngước lên, đối diện với Hà Giang. Ánh mắt ấy... vẫn như ba năm trước. Hoặc có lẽ... còn xa cách hơn.
Rồi, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười không rõ là bất ngờ hay chỉ là sự tán thưởng thoáng qua, nhưng sâu bên trong đó, vẫn có một thứ cảm xúc mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Hà Giang chớp chớp mắt, đứng yên bất động giữa màn mưa. Từng dòng suy nghĩ vốn được vùi chặt trong đáy lòng, như vừa bị ai khơi lên, từng dòng, từng dòng cuộn trào như sóng nước, dâng lên tới tận tim thì bỗng dồn nén, ứ đọng lại đến nghẹt thở. Ngay lúc này đây, tiếng tim đập vang lên thình thịch, nhưng đầu óc quay mòng mòng khiến cô không thể nhận ra đó là của mình? Hay của chị? Hay chỉ là tiếng kim đồng hồ của chiếc Omega Seamaster trên cổ tay người ấy…?
Ba năm.
Đã ba năm.
Đã ba năm không gặp, không liên lạc, không một lời hỏi thăm.
Vậy mà hôm nay, giữa lòng London rộng lớn, giữa cơn mưa chẳng ai ngờ tới, họ lại chạm mặt theo cách này.
Tuệ Minh nghiêng đầu, khẽ cất giọng nói có chút trầm ấm như hòa vào nhịp mưa rơi:
"Của em à?"
Chiếc ô đen - vật duy nhất kết nối họ với nhau lúc này - dường như vốn không sinh ra dành cho Hà Giang. Nó quá lạc lõng khi phối với chiếc áo len màu be và chiếc váy dài dịu dàng của cô. Nhưng trong tay Tuệ Minh, nó lại trở nên hoàn hảo, hòa quyện một cách kỳ lạ với tổng thể chiều cao mét tám, bờ vai to lớn và khuôn mặt góc cạnh của chị.
Có lẽ... chiếc ô ấy đã chọn chủ nhân thật sự của nó ngay từ khoảnh khắc này.
Hà Giang mím môi, lấy hết dũng cảm trong ba năm chỉ để bước tới một bước, chậm rãi đưa tay ra.
"...Vâng."
Tuệ Minh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoay cán ô trong tay.
"Để tôi che mưa cho em."
Cô đã từng nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại, mình sẽ có thể bình thản đối diện. Nhưng sự thật là, khi khoảnh khắc này đến, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là... đứng yên. Trái tim cô co rút lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ vững chính mình giữa cơn bão lòng đang cuộn trào.
Cô có nên đưa tay ra không?
Hay nên quay đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy chị?
Tim cô đập nhanh một cách khó hiểu, hơi thở cũng bất giác trở nên gấp gáp. Cả thế giới như thu lại trong một khoảnh khắc nhỏ bé - giữa màn mưa lất phất, giữa tiếng sóng sông Thames vỗ nhẹ vào bờ, giữa đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ trước mặt.
Ba năm trước, cô đã cố quên đi ánh mắt đó.
Cố quên đi cái tên ấy.
Cố quên đi thứ cảm giác mà cô đã từng đặt vào người ấy mà không một lần được hồi đáp.
Vậy mà giờ đây, khi tất cả đã bị thời gian đẩy lùi về phía sau, khi cô đã nghĩ rằng mình có thể bình thản nếu gặp lại, thì một cơn sóng vô hình lại cuộn trào trong lòng, đập vào từng ngóc ngách của trái tim đã cố xây lên những bức tường kiên cố nhất.
Có lẽ… cô nên rời đi.
Có lẽ… cô không nên đưa tay ra.
Nhưng nếu cô không làm vậy, có lẽ cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được một cơ hội khác để đứng gần chị thêm một lần nữa.
Hà Giang khẽ nuốt xuống một chút nghẹn ngào trong cổ họng, ngẩng đầu lên.
Chị vẫn đứng đó, chiếc ô đen trong tay, ánh mắt không hề thúc giục nhưng cũng không có ý định rời đi trước.
Là chờ đợi sao?
Hay chỉ đơn giản là một cử chỉ lịch thiệp, của những người bạn lâu ngày không gặp?
Cô không biết.
Giữa cơn mưa London, dưới chiếc ô nhỏ bé ấy, khoảng cách ba năm bỗng chốc trở nên mong manh. Chiếc ô nghiêng nhẹ. Chỉ cần bước thêm một bước, Hà Giang sẽ hoàn toàn đứng dưới chiếc ô ấy, dưới sự che chở của chị ấy một lần nữa.
Một cơn gió khác thổi qua. Không phải của London, mà là một buổi chiều ở Hà Nội ba năm trước, khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống hiên nhà, và ánh mắt chị ấy từng nhìn cô như thế này.
Cũng dưới một cơn mưa, cũng là một chiếc ô. Nhưng khi ấy, họ không phải là hai kẻ xa lạ như bây giờ.
- Hết chương 1 -
Bình luận
Chưa có bình luận