Chương 18: Người đàn ông bí ẩn



Chương 18:

“Các người làm cái gì vậy? Tự ý xông vào nhà người khác là vi phạm pháp luật đó. Tôi sẽ báo cảnh sát, các người cứ đợi đó mà bị bắt đi.”

“Choảng… choảng…”

Đáp lại lời nói đầy tức giận của Kỳ Dung, đám người mặc áo đen xông vào nhà không hề nương tay mà đập phá đồ đạc.

Từng lọ hoa cổ trang trí trên bàn, đến những đồ vật trang trí trên kệ tủ đều bị chúng hất xuống đất vỡ tan tành.

Kỳ Dung nhìn những hành động diễn ra trước mặt, tức đến run người. Chung cư này bảo mật rất cao, làm sao có thể để người ngoài như những người này vào được?

Chắc chắn người sai họ đến có thế lực không nhỏ, nhưng bà nghĩ mãi cũng không nhớ ra nhân vật tai to mặt lớn nào mình đã đắc tội.

Nhìn phòng khách bị phá nát, bọn người kia lại di chuyển đến những không gian khác trong nhà. Tên cầm đầu không thấy bà ngăn cản nữa, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên.

“Không ngăn nữa à?”

“Là ai bảo các người đến đây?”

Kỳ Dung híp mắt, lạnh lùng cất giọng đầy sắc bén: “Cái nghề luật sư này của tôi đúng là đắc tội rất nhiều người. Nhưng cũng khó trách, bọn họ làm sai, phải chịu phạt là đúng rồi.”

Nghe câu nói của bà, tên cầm đầu kia ngửa đầu kia lớn: “Nếu bà đã muốn biết thì tôi cũng không muốn giấu diếm. Người đứng đằng sau thuê chúng tôi là chồng cũ của bà đó.”

Ngừng một chút, hắn “chậc” một tiếng đầy tiếc nuối: “Dù sau thì cũng đã cùng nhau đi một đoạn đường, một bên kiện tụng, một bên đập phá. Hai người nếu còn tình cảm với nhau thì mau quay lại đi…”

“Chuyện này không liên quan đến cậu.”

Kỳ Dung lạnh lùng cắt ngang lời nói của tên kia, sau đó ném một liếc mắt sắc bén qua đám người phía sau: “Đập phá xong rồi thì mau cút đi.”

“Mẹ nó, bà già. Bây giờ tụi tao không thích đi đó thì sao? Nhìn căn chung cư này của bà cũng không tệ, chắc bà có nhiều tiền lắm nhỉ. Mau đưa cho bọn tao một ít đi.”

[…]

 Chiếc siêu xe của Trương Phi dần di chuyển vào tiểu khu nơi Kỳ Kỳ sinh sống. Xe lăn bánh chầm chậm dường như lưu luyến không muốn rời xa người đang ngồi trong xe.

Kỳ Kỳ  nhận ra người ngồi ghế lái đang cố tình nhưng không vạch trần. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần xuống núi để lại một vạch cam đầy thơ mộng cuối chân trời. Đúng lúc này, ánh mắt mệt mỏi của cô chạm phải người đàn ông đứng trên lề đường cách đó không xa.

Đôi mắt Kỳ Kỳ dần mở to đầy kinh ngạc, người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô mà ngẩn đầu.

Trong tích tắc, hai người đều nhận ra đối phương đang nhìn mình là ai. Gương mặt già nua của người đàn ông kia thoáng qua nét kinh ngạc khó che giấu.

“Sao ông ta lại ở đây?”

Nghe thấy câu nói của cô, Trương Phi cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô, đôi chân mày kiếm khẽ chau lại: “Sao vậy? Ông ấy là…”

Kỳ Kỳ mím chặt môi đến trắng bệch, sau đó chầm chậm mở miệng cắt ngang câu nói của người đàn ông bên cạnh: “Không quen biết, mau về nhà thôi.”

Nhìn nét mặt không vui hiện rõ trên gương mặt Kỳ Kỳ, Trương Phi khó hiểu nhưng không muốn hỏi thêm, sợ rằng cô sẽ khó chịu nên đành im lặng tập trung lái xe.

Chưa đầy năm phút sau, Kỳ Kỳ đã có mặt trước cửa nhà. Không hiểu tại sao, khóe mắt của cô càng lúc càng giật mạnh đến lạ thường.

“Cạch.”

Cánh cửa bị cô đẩy ra, bước chân nhanh chóng đi vào nhưng chưa được mấy bước, chân Kỳ Kỳ dường như chôn sâu tại chỗ.

Nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt, cơ thể cô trong giây lát chợt run lên. Chợt đôi mắt cô khẽ chạm phải cơ thể gầy gò đang run lên phía sau chiếc sô pha trắng đã thấm vài vệt dơ màu đỏ thẫm.

Đồng tử Kỳ Kỳ co rút, hơi thở dường như bị vật gì đó to lớn cản lại. Bỗng, một bóng đen lướt qua người cô lao về phía đó. Dưới đôi mắt kinh hãi của Kỳ Kỳ, Trương Phi nhanh chân lao vào trong, anh cúi đầu kiểm trả người phụ nữ nằm trên sàn rồi quay đầu gọi cô.

“Kỳ Kỳ, mau gọi cấp cứu.”

Bàn tay run bần bật của cô vội lục tung túi xách tìm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng gọi đi. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, Kỳ Kỳ không biết quá trình mình lên xe rồi đến bệnh viện như thế nào.

 Trong đầu cô hiện tại trống rỗng không chứa nổi bất kì thứ gì cả. Chỉ biết rằng, người đàn ông đó đã đến tiểu khu nhà cô, sau đó mẹ cô đã thành ra như vậy.

Trương Phi sau khi đi làm hết tất thả thủ tục quay lại thì chạm phải cô gái đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Không có giọt nước mắt nào, không có bất kì nỗi đau khổ nào xuất hiện, cô gái trước mắt bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng thật ra anh biết, Kỳ Kỳ đã tuyệt vọng đến mức không thể khóc nổi nữa.

Lúc nãy, trước khi vào phòng cấp cứu, bác sĩ đang nói thẳng với bọn họ. Mẹ Kỳ đã bị chấn thương não, nếu có thể cứu sống, rất có thể sẽ làm người thực vật đến cuối đời…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout