Chương 5: Tống Tùng vẫn thích Kỳ Kỳ


Chương 5:

Kỳ Kỳ cùng Tống Tùng bước theo lối chỉ dẫn tìm đến chỗ cô dâu, chú rể. Hai căn phòng được bố trí đối diện nhau ở cuối dãy hành lang, hai người một cao một thấp bước song song về phía trước rồi dừng lại ở giữa hai cánh cửa.

Tống Tùng rũ ánh mắt dịu dàng xuống nhìn cô gái bên cạnh, chợt cánh cửa bên cạnh bị mở tung ra, bên trong truyền ra giọng nói than vãn của mẹ Hách: “Chậc, thằng nhóc Tống Tùng này đi đâu rồi không biết? Sắp đến giờ lành rồi chưa còn đến, còn chậm hơn cả chú rể.”

“Mẹ.”

Vừa nhìn thấy anh, hai mắt mẹ Hách liền sáng lên, miệng bà vẫn treo nụ cười dường như bên trong đang có chuyện gì rất vui vẻ: “Đến rồi à? Mau vào trong đi, con đó, từ khi nào lại chậm chạm như vậy hả?”

Tống Tùng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt mình đang luyên thuyên. Mẹ Hách nói xong rồi, định bước sang căn phòng đối diện thì ánh mắt bà chạm phải cô gái đang đứng bên cạnh anh.

“Kỳ Kỳ?”

“Cháu chào cô.”

Mẹ Hách đưa mắt nhìn anh rồi lại sang cô, cuối cùng “chậc” một tiếng rồi vui vẻ cầm tay cô kéo vào căn phòng dành cho cô dâu: “Đi thôi, chúng ta vào trong. Cô nói cháu nghe, lát nữa khi Hoan Nhĩ…”

Lời nói nhỏ dần rồi im bặt sau cánh cửa gỗ trước mắt, Tống Tùng ngây người, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước mắt, bỗng sau lưng khẽ vang lên giọng nói của Cảnh Tây Trì: “Sao hả? Người ta sắp làm vợ của tớ rồi, cậu không nỡ à?”

“Cảnh Tây Trì, nói bậy gì đó hả?”

Tống Tùng vỗ mạnh lên vai người đàn ông đang dí sát vào anh, sau đó cất giọng đầy bất lực: “Sắp ba mươi rồi, cậu không thể trưởng thành một chút à. Suốt ngày như trẻ con.”

“Làm sao? Thấy tớ có vợ nên ghen tị à?”

Vẻ mặt Cảnh Tây Trì đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Cuối cùng anh ôm vai Tống Tùng lên tiếng: “Yên tâm đi người anh em, cậu luôn ở trong tim của tớ mà.”

Nghe thấy lời nói của cậu ấy, Tống Tùng trợn tròn mắt bất lực. Anh lắc đầu đẩy người kia ra rồi bước vào phòng, bên trong ngoài cô Nhất Phồn ra còn có vài người đàn ông khác.

Tống Tùng gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế trống. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của anh vang lên tiếng tin nhắn gửi đến. Âm thanh tuy không lớn nhưng Cảnh Tây Trì đã bị thu hút liền híp mắt nhìn anh đầy ẩn ý.

Thấy anh không có động tĩnh gì khác, Cảnh Tây Trì liền bước đến, trực tiếp ngồi lên tay vịn. Một tay cậu ấy khoác lên vai anh, miệng thì thầm nói: “Tống Tùng, sao không xem tin nhắn vậy? Đừng có bơ con gái nhà người ta mà.”

“Chắc là công việc gì thôi. Chút nữa coi cũng được.”

Nghe thấy giọng nói nhàn nhã của anh, Cảnh Tây Trì giật nảy lên không hài lòng: “Hiện tại đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Đợi chút nữa sẽ rất bận đó, mau xem đi, biết đâu em gái y tá nào đó nhắn cho cậu thì sao?”

Tống Tùng không chịu nổi cảnh bị lảm nhảm bên tai liền thuận theo ý của người bên cạnh mà mở điện thoại lên, nhưng vừa nhìn đến trên người gửi thì giọng nói ồn ào bên cạnh bỗng im bặt. 

Không khí giữa hai người trong phút chốc trở nên sượng lại, Cảnh Tây Trì mở to mắt nhìn cái tên “Trần Hoan Nhĩ” mà sắc mặt hết đỏ lại trắng: “Cậu… hai người không làm chuyện gì đó sau lưng tớ đấy chứ?”

Câu nói của cậu ấy vừa dứt, Tống Tùng không kiềm được mà phì cười: “Chẳng phải cậu nói cậu lấy người ta rồi sao?”

“Này… này… người anh em, cậu nỡ làm vậy với tớ à?”

Cảnh Tây Trì vừa nói, vừa cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Tống Tùng, nhưng chưa đến một giây, chiếc điện thoại kia đã trở lại tay của anh.

Chân mày Tống Tùng hơi nhíu lại, liếc mắt sang người đàn ông vừa thoát khỏi tay vịn sô pha đang đứng chỉnh lại tóc tai trước gương. Chẳng phải muốn xem sao? Trả lại nhanh như vậy à?

Cũng may những lời này anh không nói ra khỏi miệng, nếu không đã bị vả mặt bôm bốp. Đôi mắt vốn đang híp lại của Tống Tùng mỗi lúc một mở lớn, thậm chí còn chớp chớp vài lần xác nhận người phụ nữ trong bức ảnh.

Trần Hoan Nhĩ: Tớ biết cậu vẫn còn thích Kỳ Kỳ. Nếu như vậy thì mau tỏ tình với cậu ấy đi. Nể tình lắm mình mới gửi cậu xem đấy nhé, đừng nói với Kỳ Kỳ mình gửi nhé?

“Tống Tùng, cậu vẫn thích Kỳ Kỳ à?”

Không biết từ lúc nào Cảnh Tây Trì lại đứng phía sau lưng anh cất giọng khiến Tống Tùng giật bắn mình.

Cảnh Tây Trì nhìn biểu hiện của anh liền bĩu môi khinh thường: “Cậu có tật giật mình à? Tống Tùng, sao cậu lại giấu mình chuyện này chứ? Chúng ta không phải là anh em tốt à?”

“Cậu…”

Không đợi anh lên tiếng nói hết câu, Cảnh Tây Trì đã tiến đến, khẽ thì thầm vào tai: “Tớ có kế hoạch này, đảm bảo thành công…”

Tống Tùng: “…”

“Được rồi, hai đứa đừng có thì thầm nữa. Đến giờ làm lễ rồi kìa, mau đến sảnh tiệc thôi.”

Nghe lời nói của mẹ Lâm vang lên, Cảnh Tây Trì đứng thẳng người dậy, nhướng mày tự tin nói: “Nhớ đó, cậu phải làm theo lời của tớ nói.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}