Chương 4:
Nghe thấy lời nói của mẹ, Kỳ Kỳ mím chặt môi không lên tiếng, bàn tay đang buông thõng bỗng siết chặt thành nấm đấm.
Về phần Tống Tùng.
Trên đoạn đường vắng vẻ trở về nhà, dưới ánh đèn đường màu ngả vàng chiếu rọi xuống vỉa hè vắng lặng, bước chân của anh chậm rãi giẫm lên những chiếc lá khô dưới đất tạo ra một vài âm thanh thật khẽ.
Lúc này, trong đầu anh bắt đầu tua lại những kí ức mình đã trải qua ở cấp 3. Hết hình ảnh người này đến người kia xuất hiện rồi biến mất trong dòng suy nghĩ ấy, cuối cùng lại là một gương mặt thoáng chừng quen thuộc dừng lại.
Đó là một cô gái thường xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của nam sinh lớp anh. Đó là hoa khôi lớp A5 – một cô gái trầm lặng, sống rất kép kín, lại rất khó để trò chuyện. Và lần đầu tiên nghe thấy cái tên “Kỳ Kỳ” của anh chính là như thế.
Lần thứ hai có lẽ là ở văn phòng, bài văn trên tay cô gái tuy điểm không được cao nhưng mọi thứ chứa trong đó đều là tâm huyết không thể che đậy được của cô.
Lâu dần, gương mặt đó dần xuất hiện ở bên cạnh anh nhiều hơn…
Nghĩ đến đây, Tống Tùng chợt bừng tỉnh. Làm gió đêm lành lạnh thổi tạc vào gương mặt làm anh càng trở nên tỉnh táo.
Tống Tùng chợt bật cười chế giễu bản thân, một cô gái ưu tú như vậy qua bao năm sao có thể một lòng với anh được chứ?
[…]
Hôn lễ của Cảnh Tây Trì và Trần Hoan Nhĩ diễn ra vào mùa tựu trường. Các hàng cây ven đường sớm đã khoác lên mình một “chiếc áo” vàng rực rỡ.
Kỳ Kỳ mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dày, từng bước từng bước đi về phía cổng trường cấp ba.
Xen lẫn trên đường vẫn còn học sinh đang cấp xách đến trường, nghe những tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ, bất giác cô cũng cười ngây ngô theo bọn họ.
Tuổi trẻ thật tốt, không có áp lực công việc, không có áp lực từ xã hội, từ tận sâu trong người của bọn họ đều là nhiệt huyết hừng hực.
Chợt ánh mắt Kỳ Kỳ đổ dồn vào một cô bé bước xuống từ chiếc xe hơi đang dừng ở cổng trường. Khoảng cách giữa hai người bọn họ không cách quá xa, đủ để cô nhìn được tựa đề của cuốn sách cô bé đang cầm.
Kỳ Kỳ kinh ngạc mà ngẩn đầu, đôi mắt hai người trong phút chốc giao nhau, cô bé kia chậm rãi nở một nụ cười.
“Cậu nhìn gì vậy?”
Giọng nói trầm trầm của Tống Tùng đột ngột vang lên khiến cô không chú ý khẽ giật mình. Thấy hành động kì lạ của người phụ nữ trước mặt, chân mày Tống Tùng hơi nhíu lại một cách khó hiểu.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng bên cạnh cô, mùi thơm mát lạnh quen thuộc của anh thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Kỳ Kỳ dần bình tĩnh trở lại.
Cô khẽ cười, lên tiếng một cách máy móc: “Cậu đợi tớ có lâu không?”
Tống Tùng không đáp lại câu hỏi của cô, anh quay đầu nhìn về phía ánh mắt của cô lúc nãy, chầm chậm cất giọng: “Cậu nhìn gì vậy?”
“Hả… không có gì. Chỉ là nhìn cảnh vật nhớ lại chuyện cũ thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
Dưới đôi mắt dịu dàng của anh, Kỳ Kỳ ngẩn người không hiểu lời nói kia là ý gì.
Nhìn dáng vẻ của người trước mắt, khóe môi Tống Tùng chợt nhếch lên thành một vòng cung: “Kỳ Kỳ, cậu sẽ không ra nước ngoài nữa chứ?”
Cô nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn đàn chim trên trời đang vội vã bay về phía nam, miệng khẽ mấp máy nói: “Tớ cũng không biết nữa, công việc của tớ phải tìm cảm hứng. Nhưng có lẽ tớ sẽ định cư lại trong nước.”
Lời nói vừa dứt, chợt bên tai của cô dường như nghe thấy hơi thở nhẹ nhõm của người đàn ông đứng bên cạnh. Kỳ Kỳ bất ngờ quay đầu thì chạm phải gương mặt “tĩnh như mặt hồ” của anh.
“Có việc gì sao?”
“Không… không có gì.”
Lúc cô quay đầu đi, bên tai lại nghe thấy giọng cười trầm trầm vang lên, tiếp theo sau là lời của Tống Tùng: “Kỳ Kỳ, cậu… vẫn còn độc thân chứ?”
Lời này của Tống Tùng là sao? Cậu ấy là muốn hỏi thăm tình hình của mình hay là đang có ý định khác?
Có lẽ là hỏi thăm thôi, bọn họ dù sau cũng là bạn bè nhiều năm, chẳng phải nên quan tâm nhau một chút hay sao?
“Ừm… vẫn độc thân. Sao vậy, tự nhiên lại đề cập đến chuyện này?”
Ánh mắt Tống Tùng dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt. Rất nhanh sau đó, anh mím môi khẽ cười: “Chẳng phải bốn người chúng ta thường đi chung với nhau sao? Hai cậu ấy kết hôn rồi, sau này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.”
Không dừng lại ở đó, anh lại cất giọng một lần nữa: “Vậy người bạn trai lần trước cậu nhắc đến thì sao? Tớ chưa từng thấy cậu đi cùng người đó.”
Nụ cười trên gương mặt Kỳ Kỳ trong phút chốc trở nên cứng lại. Người bạn trai đó chỉ là cô bịa ra thôi, làm gì có người nào chứ?
“À… chia tay rồi. Sau khi tớ về nước không lâu đã chia tay.”
“Ồ.”
Dường như sắc mặt của Tống Tùng trở nên sáng hơn, cô híp mắt, có cảm giác như anh đang cười thì phải.
Bình luận
Chưa có bình luận