Chương 3: Tống Tùng đến


Bàn tay Kỳ Kỳ siết chặt bức ảnh trên bàn, sau đó thở ra một hơi nặng nề. Cô nhẹ nhàng úp ngược bức ảnh xuống, rồi cụp mắt ngả người ra ghế.

Mọi hành động của cô từ nảy đến giờ đều được người đứng trước cửa phòng thu hết vào mắt. Mẹ Kỳ lẳng lặng hít vào một hơi sâu, khẽ lên tiếng: “Không được người này thì có người khác. Con ưu tú như vậy, thiếu gì đàn ông theo đuổi chứ.”

Nghe lời nói đột ngột phát ra từ sau lưng, Kỳ Kỳ nở nụ cười chế giễu. Giống nhau sao? Họ là họ, Tống Tùng là Tống Tùng, cho dù cô có buông bỏ Tống Tùng thì cũng không thể dễ dàng bước vào một mối quan hệ mới được.

Không nghe thấy phản hồi từ cô, mẹ Kỳ vẫn giữ nguyên sắc mặt bắt đầu cất giọng nói tiếp: “Tác phẩm mới nhất của con đã phát hành cách đây hơn một năm rồi. Vẫn chưa tiếp tục sao?”

“Vẫn chưa.”

Kỳ Kỳ xoay ghế lại đối diện với ánh mắt đang hướng đến của mẹ mình, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thấy cô như vậy, mẹ Kỳ cũng không nói nhiều, nhắc nhở thêm vài câu rồi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, điện thoại trên bàn của cô bắt đầu vang lên tiếng thông báo. Nhìn tên hiển thị người gửi tin nhắn đến, Kỳ Kỳ không chần chừ liền cầm lấy điện thoại lên.

Tống Tùng: Cảnh Tây Trì và Trần Hoan Nhĩ tổ chức hôn lễ ở nhà hàng gần trường cấp 3 của bọn mình. Đến lúc đó mình đợi cậu ở cổng trường rồi đi cùng nhé?

Kỳ Kỳ mím môi, đoạn tin nhắn chỉ vài dòng nhưng cô đã đọc lại hơn ba lần mới bắt đầu đáp lại.

Kỳ Kỳ: Được.

Kỳ Kỳ: Khuya như vậy rồi cậu còn chưa đi ngủ sao?

Ở phía bên kia, Tống Tùng vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ scrubs. Một tay anh vừa cầm điện thoại, một tay còn lại tháo khẩu trang trên mặt xuống.

Dưới đáy mắt hiện rõ thâm quầng vì mất ngủ, khóe môi anh vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt mà nhắn lại.

Tống Tùng: Tớ vừa phẫu thuật xong, cậu vẫn chưa ngủ còn gì. Đúng rồi, cậu có muốn ăn gì không?

Nhìn dòng tin nhắn gửi đến, Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc liền đáp lại: Tối như vậy rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi.

Lời từ chối khéo léo của cô nhanh chóng bị Tống Tùng gạc sang một bên. Anh cong môi nhắn lại: Đợi một chút, mình mang đến cho cậu.

Đây là ý gì? Từ khi nào, Tống Tùng – người luôn lạnh lùng, cứng nhắc, lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Rất nhiều, rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu Kỳ Kỳ cho đến lúc điện thoại cô cần trong tay reo lên. Đôi mắt cô từ kinh ngạc không biết từ lúc nào chuyển sang vui vẻ đến cả bản thân cũng không nhận ra.

“Alo?”

Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói trầm trầm ấm áp của Tống Tùng hòa cùng làn gió ban đêm: “Mình đang đứng ngoài cổng chung cư nhà cậu.”

Lời của anh vừa dứt, Kỳ Kỳ không hiểu bản thân mình như bị ai nhập liền nhảy xuống ghế, cong chân chạy ra ngoài.

Bóng dáng cao gầy quen thuộc dần hiện rõ trước mắt, trong tay Tống Tùng xách theo một túi đồ ăn, khóe môi anh nở ra nụ cười dịu dàng đến mức cô cứ ngỡ mình đang hoa mắt.

Khi bước đến gần anh, lúc này cô mới nhận ra bản thân đã quá hấp tấp. Dưới chân thậm chí vẫn còn mang dép đi trong nhà, Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn anh lại nhìn túi đồ anh đang cầm, gượng gạo lên tiếng.

“Cậu… đến tìm tớ có chuyện gì sao?”

Tống Tùng lắc đầu, đưa túi đồ ăn cho cô rồi nói: “Không có gì, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Tớ xem cậu cũng giống như Cảnh Tây Trì và Trần Hoan Nhĩ, bình thường tớ cũng hay mua đồ ăn cho các cậu ấy.”

“Hả?”

Không hiểu sao, trong lòng Kỳ Kỳ lại dấy lên một cảm giác khó nói. Nếu tính là khó chịu thì không phải, mà dễ chịu cũng không.

“Vậy… cảm ơn cậu.”

Ánh mắt Tống Tùng dán vào người cô khiến gương mặt Kỳ Kỳ trong phút chốc trở nên nóng bừng. Cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào người anh, chợt bên tai nghe thấy giọng cười trầm trầm vang lên.

“Cậu cười gì thế?”

Nụ cười của anh làm cho không gian xung quanh bỗng sáng bừng, Kỳ Kỳ vừa ngẩn đầu đã chạm phải khoảnh khắc này mà ngây người.

“Kỳ Kỳ, thực ra tớ…”

“Kỳ Kỳ, đã mấy giờ rồi con còn ra ngoài?”

Giọng nói của mẹ Kỳ bỗng vang lên cắt ngang lời đang nói của Tống Tùng. Kỳ Kỳ sững sờ, mấp máy môi định giải thích với người trước mặt nhưng đã nghe thấy anh lên tiếng trước.

“Được rồi, cậu mau lên nhà đi. Ừm… ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Tống Tùng, sắc mặt Kỳ Kỳ trở nên trầm xuống. Chờ bóng lưng kia khuất hẳn sau những tán cây lớn, cô thở dài, mới bắt đầu xoay người trở lại.

Mẹ Kỳ nhìn cô bước vào liền đặt ly nước trong tay xuống, ánh mắt của bà chạm phải thứ cô đang cầm trên tay liền nói: “Những thứ đó ngoài gây hại cho sức khỏe chứ chẳng có chút dinh dưỡng nào sao con lại thích như vậy chứ?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}