Chương 2: Va vào lòng anh


Phòng bệnh 102.

Kỳ Kỳ đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, nhưng trên tay vẫn cầm sấp hồ sơ xem xét. Thấy vậy, cô không nhịn được mà lên tiếng: “Mẹ, mẹ không thể nghỉ ngơi dưỡng thương một chút sao?”

Nghe thấy giọng nói bất mãn của cô gái ngồi trên sô pha trước giường, bàn tay cầm bút của Kỳ Dung hơi khựng lại. Bà không nhanh không chậm cất lời: “Làm luật sư không giống với nhà văn các con. Kì hạn kháng cáo sắp đến rồi, không thể chậm trễ được.”

“Mẹ, vết thương của mẹ phải nằm lại bệnh viện ít nhất một tuần.”

Lúc này, Kỳ Dung mới ngẩn đầu lên nhìn về phía cô. Chợt, bà bật cười chế giễu mà hỏi ngược lại cô: “Con có biết những vụ việc như thế này đối với luật sự quan trọng thế nào hay không?”

Không cho cô bất kì cơ hội nào lên tiếng, Kỳ Dung lại mở miệng nói: “Cũng giống như nhà văn viết ra một tác phẩm. Nếu con làm tốt, danh tiếng của con càng vang xa. Còn con làm không tốt, người ta sẽ coi đó là khuyết điểm mà đem ra chê cười.”

Kỳ Kỳ cắn chặt quai hàm, một lần nữa lại nghe thấy người trên giường nói: “Điều này, con hiểu rõ nhất mới phải.”

“Đúng, con hiểu. Nhưng mẹ cũng đừng quên ngày hôm kia mẹ đã vào nơi này bằng cách nào.”

“Con…”

Kỳ Dung trừng mắt nhìn cô, ngay giây sau miệng phát ra giọng nói cảnh cáo lạnh lùng: “Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn quay ngược lại dạy đời mẹ mình à? Kỳ Kỳ, đừng có quên con có được ngày hôm nay là nhờ vào ai.”

“Được, mẹ muốn làm gì thì làm.”

Bỏ lại một câu, cô cầm lấy túi xách đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Bất ngờ, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Trong giây phút còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, Kỳ Kỳ chưa kịp phản ứng mà va phải người đó.

Một mùi thuốc khử trùng thoảng qua chóp mũi, cơ thể của người đàn ông ôm chặt để giữa thăng bằng.

Cùng lúc ấy, giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ đỉnh đầu của của cô: “Không sao chứ?”

Kỳ Kỳ khẽ ngẩn đầu, ngay lập tức ánh mắt mở to, miệng hơi hé ra mấp máy: “Tống Tùng?”

Anh rũ mắt nhìn xuống, khóe môi nâng lên tạo ra một nụ cười nhàn nhạt. Bị ánh mắt dịu dàng dán chặt, gương mặt cô thoáng qua chút ngượng ngùng.

Kỳ Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi về sau thoát khỏi vòng tay người trước mặt, đầu cô hơi cúi xuống nhỏ nhẹ cất lời: “Xin lỗi nhé, va phải cậu rồi.”

Cánh tay của Tống Tùng sau khi cô rời khỏi vẫn giữ nguyên trên không trung. Anh chầm chậm cúi đầu nhìn đôi tay trống không của mình, lại đưa mắt sang cô gái cách đó vài bước, khóe môi chợt mím thành một đường thẳng.

“Cậu đến kiểm tra bệnh nhân sao? Vậy tớ không làm phiền đến công việc của cậu, hẹn ngày…”

“Tớ đến tìm cậu.”

Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên cắt ngang lời nói nửa chừng của Kỳ Kỳ. Cô ngẩn đầu, gương mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên: “Tìm tớ sao?”

Không thấy anh lên tiếng, chân mày thanh tú của cô chợt nhíu lại: “Chúng ta…” có chuyện gì để nói sao?

“Sắp đến hôn lễ của Cảnh Tây Trì với Trần Hoan Nhĩ rồi. Chúng ta cùng suy nghĩ món quà gì đó đặc biệt để tặng họ.”

Lời của Tống Tùng vừa dứt, trên gương mặt Kỳ Kỳ thoáng chút thất vọng. Cô cứ ngỡ anh sẽ nói chuyện gì đó liên quan đến chuyện trước kia nhưng chẳng phải vậy.

Không sao, như thế này cũng tốt. Chuyện của quá khứ tốt hơn hết nên chôn thật sâu, nhắc lại chỉ khiến người ta cạnh lòng.

“Ừm… có hẹn lớp trưởng với Lý Thiên gì không?”

“Không, chỉ hai chúng ta.”

Bầu không khí ở hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên kì quặc, Kỳ Kỳ mỉm cười một cách gượng gạo đáp lại: “Vậy bây giờ luôn sao? Cậu không làm việc à?”

Tống Tùng khẽ cười, đưa đồng hồ trên tay đến trước mắt người phụ nữ kia: “Hiện tại là giờ nghỉ trưa. Chúng ta đi ăn cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện.”

[…]

Kể từ ngày hôm đó, Kỳ Kỳ không gặp lại Tống Tùng lần nào. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều, bọn họ dù sau cũng chia tay nhiều năm, tình cảm đậm sâu cách mấy rồi sẽ phai dần theo thời gian. 

Dù trước đây hay hiện tại, Tống Tùng vẫn bắt mắt như vậy, nhưng cô không muốn mãi đuổi theo phía sau của anh. Cuộc sống hiện tại cũng không tệ, cô có thể nhìn ra anh đang sống rất tốt, không bị cô làm ảnh hưởng.

Như vậy cũng tốt, quá khứ nên buông bỏ thì hơn.

Kỳ Kỳ ngẩn người nhìn tác phẩm hiện thị trên màn hình máy tính, khóe môi nở một nụ cười hững hờ.

“Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi được một tình yêu chân thành”

Những dòng suy nghĩ từ nảy đến giờ trong đầu Kỳ Kỳ, dường như bị đập tan bởi một câu văn trước mặt.

Đầu cô hơi ngẩn lên, ánh mắt va phải bức ảnh đặt trên bàn làm việc. 

Trong bức ảnh, cô gái năm đó đang cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc đứng nép vào người đàn ông bên cạnh. Tống Tùng một tay ôm lấy cô, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thoáng qua như thể kiềm nén hạnh phúc.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}