Chương 1: Gặp lại nhau


Tại Bệnh viện số 2 Thành phố.

“Mẹ… mẹ…”

Giọng nói dứt quãng của Kỳ Kỳ hòa cùng âm thanh hỗn loạn trong sảnh cấp cứu. Hai mắt cô đỏ bừng, chạy theo đội ngũ bác sĩ đang cố gắng đẩy băng ca chạy đi thật nhanh.

Người nằm trên đó là mẹ của cô, một luật sư uy nghiêm, bây giờ sắc mặt đã trở nên tái nhợt, máu từ bụng không ngừng tuông ra thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người.

Bà nâng mí mắt nhìn về phía cô, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cuối cùng, ánh mắt của hai mẹ con bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng cấp cứu. Kỳ Kỳ mở to mắt muốn lao vào bên trong nhưng lại bị bác sĩ cản lại.

Hai nước mắt trong phút chốc không kiềm được mà tuông dài xuống, cô cắn răng khóc nghẹn không thành lời. Chẳng phải sáng sớm mẹ cô vẫn còn bình yên sao? Chưa hết một ngày đã xảy ra chuyện như vậy…

“Kỳ Kỳ?”

Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên, cô giật mình, cơ thể bỗng chốc cứng cờ. Giọng nói ấy… quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến đau lòng.

Kỳ Kỳ quay đầu một cách chậm rãi. Và rồi, đôi mắt đỏ hoe của cô chạm vào ánh nhìn của người mặc áo blouse trắng đứng cách đó không xa.

Đối diện với đôi mắt ngập nước trước mặt, khóe môi của Tống Tùng mím thành một đường thẳng. Anh chầm chậm đi đến, nhìn cô rồi lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Lời của anh vừa dứt, cô gái ngồi trên ghế liền một lần nữa bật khóc: “Mẹ của tớ… mẹ của tớ…”

“Đừng sợ.”

Tống Tùng ngồi xuống, một tay đặt lên vai cô dỗ dành. Âm thanh nức nở của người phụ nữ bên cạnh vẫn còn văng vẳng bên tai, sắc mặt của anh càng tối xuống.

“Ai là người nhà của bệnh nhân.”

Một lúc sau, cánh cửa được đẩy ra. Nghe tiếng của y tá, Kỳ Kỳ nhanh cấp tốc liền chạy đến: “Tôi… là tôi.”

Cô y tá nhìn cô, lại đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau, từ tốn cất lời: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, phải ở lại phòng đặc biệt 24 giờ để kiểm tra lại. Nếu không có vấn đề gì thì hôm sau có thể ra phòng bệnh thường.”

Cô y tá vừa dứt lời, tản đá lớn treo lủng lẳng trong lòng Kỳ Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô thở ra một hơi, bỗng ánh mắt chạm phải cánh tay người trước mặt.

“Lau mặt đi.”

Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm trầm của Tống Tùng lại cất lên một lần nữa: “Kỳ Kỳ, nếu xảy ra chuyện gì, cậu có thể tìm tới mình.”

“Bác sĩ Tống, chủ nhiệm tìm cậu.”

Nghe thấy giọng nói truyền đến, Tống Tùng mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô vờ có chút lưu luyến: “Phòng làm việc của mình ở tòa B.”

Nhìn bóng lưng rời đi, Kỳ Kỳ lại cúi đầu nhìn miếng khăn giấy vẫn còn hơi ấm từ người kia. 

Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, nhiều năm như vậy rồi. Tống Tùng hiện tại đã là bác sĩ bao người ngưỡng mộ, làm sao có thể độc thân, huống hồ gì là quay lại bên cô chứ?

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, nhìn tên người gọi đến, Kỳ Kỳ không chần chừ liền bắt máy. Chưa đợi cô cất lời, người ở đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn nói trước.

“Kỳ Kỳ, cô Kỳ xảy ra chuyện gì à? Tớ nghe Tống Tùng nói vừa gặp cậu ở phòng cấp cứu. Cô Kỳ không sao chứ? Hay là mình qua đó với cậu.”

“Mẹ mình không sao đâu. 24 giờ nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.”

Trần Hoan Nhĩ nghe thấy giọng nói của cô thì không yên tâm lại nói: “Cậu …”

“Yên tâm đi, mình không sao đâu. Chẳng phải sắp đến hôn lễ của cậu và Cảnh Tây Trì rồi sao? Chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cũng sắp xong rồi. Cuối tuần này chúng mình sẽ đi chụp ảnh cưới ở Đại học Vũ An.”

“Thật luôn à?”

Kỳ Kỳ kinh ngạc: “Thật lãng mạn nha.”

Nghe giọng nói phấn khích của cô, Trần Hoan Nhĩ bật cười ngã lăn ra giường: “Đến lúc bọn mình quay về trường cấp 3, chắc chắn sẽ rủ các cậu đi cùng.”

“Chậc, chậc, bọn họ không muốn nhìn các cậu “phát cơm” đâu. Bao năm rồi vẫn như vậy.”

“Vậy thì cậu cũng mau tìm nửa kia của mình đi. Nói cho cậu một bí mật nhé?”

Thấy giọng điệu thần thần bí bí của Trần Hoan Nhĩ, Kỳ Kỳ nhíu mày hỏi lại: “Bí mật gì thế?”

“Tống Tùng vẫn chưa có bạn gái.”

“Hả?”

Trần Hoan Nhĩ nhỏ giọng nói: “Có phải bất ngờ lắm không? Năm đó sau khi hai cậu chia tay, nghe Cảnh Tây Trì nói, Tống Tùng chưa từng qua lại với cô gái nào. Cậu nói xem, có phải Tống Tùng đang chờ cậu hay không?”

Chờ cô sao? Chắc là không đâu. Giữa hau người bọn cô làm gì có điểm giao nhau, trước kia không, bây giờ lại càng không. 

Năm đó cô thay đổi bản thân, biến thành một người mà cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ nhưng đó mới là kiểu anh thích.

Bỏ đi, cuộc sống hiện tại không phải là không tốt. Ở trên thế gian này làm gì có chuyện tất cả đều hoàn hảo chứ.

“Kỳ Kỳ, cậu có đang nghe không?”

“Ừm, Hoan Nhĩ, mình nghĩ chắc là Tống Tùng chưa tìm thấy người thích hợp thôi.”

Kỳ Kỳ khẽ cười, nhấn tắt điện thoại. Cô ngả người ra ghế, chợt trong lòng cảm thấy có chút gì đó nằng nặng nhưng không hiểu nguyên do.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}