Cơn gió rét lạnh thổi đến Sài Gòn từng đợt, sắp kết thúc mùa đông rồi. Thiên vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại thoảng thơm mùi hương sữa dịu dàng của nước xả vải. Cậu yêu cảm giác khi vùi mình vào một thứ gì đó ấm áp vô cùng, vì thế dù cho đã tỉnh giấc từ lâu nhưng cơ thể cũng chẳng buồn động đậy, mặc cho sự lười biếng đang từng bước xâm chiếm cả đầu óc, cậu chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày như thế này, tận hưởng ngày cuối tuần thật bình yên, một cuộc sống tự do tự tại ngắn ngủi. Mạch suy nghĩ đang chảy trôi bỗng bị ngắt ngang bởi thanh âm thở dài đầy bất lực của mẹ. Bà khoanh hai tay trước ngực vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, “Đến cuối tuần liền bắt đầu lười. Con xem rễ mọc đầy giường con rồi kia kìa!” Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng nồi canh rong biển đang sôi sùng sục ngoài bếp khi bà ngắt lời. Ngoài trời mây vẫn lững lờ trôi, chim vẫn vỗ cánh bay, tuyệt nhiên Thiên lại ngừng hoạt động, đến nỗi nói chuyện cũng là một hoạt động quá đỗi gian truân.
Một nụ cười gian xảo dần hiện trên khuôn mặt đầy vết chân chim của bà. Là mẹ được 15 năm, đương nhiên bà biết chỉ mỗi đứng im buông lời giáo huấn sẽ chẳng có tác dụng gì, phải kèm theo hành động. Chẳng phải trường học đều dạy lý thuyết kèm thực hành sao. Bà nhẫn tâm kéo chiếc chăn bông ấm áp đang phủ trên người cậu rồi lập tức chạy đi mất, miệng nhoẻn cười đắc chí. Như chú tôm nhỏ gặp nước sôi, Thiên co người lại, cổ họng phát ra vài tiếng kêu ỉ ôi khó chịu, cậu ôm lấy hai bên vai tự sưởi ấm cho bản thân nhưng không ăn thua bởi cái rét cuối đông vào sáng sớm. Thiên bật người ngồi dậy chạy ngay đi kiếm chăn “ghiền” trong tình trạng không thể tỉnh táo nổi. Vừa dáo dác tìm miệng cậu liên tục khóc than cho số phận hẩm hiu:
“Trời ơi nhà cũng mới, trường cũng mới, cái gì cũng mới, mà có cái chiêu tung chăn mang đi giấu của mẹ tôi vẫn không đổi là sao vậy trời.”.
“Mẹ ơi Thiên biết lười là sai rồi, mẹ trả cái chăn lại cho Thiên đi, lạnh quá!!!!!”
………………
Vừa xuống đến cổng chung cư, một cơn gió buổi sớm của những ngày Đông tháng 12 thổi qua khiến Thiên run lên, hai tay cậu xoa vào nhau vì lạnh, cơ miệng hoạt động liên tục không ngừng như thể chỉ cần nói sẽ hết lạnh, “Lạnh quá, ôi mẹ ơi lạnh, lạnh chết tôi rồi.” Chợt từ phía xa, một bóng dáng cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện từ trong làn sương thu hút trọn ánh nhìn của cậu. Hai má đỏ ửng lên không rõ nguyên do, là vì cái lạnh, hay là vì bóng dáng cao lớn cùng khuôn mặt thanh tú ấy chính là Việt Hoàng. Anh cũng mau chóng nhìn thấy cậu, tuyệt nhiên phản ứng của anh lại vô cùng bình thản. Một chút bất ngờ, hay nụ cười mỉm chỉ dành cho Thiên giờ chẳng thấy đâu nữa. Ánh mắt chỉ vừa mới chớm nở một chút sự sống sao giờ lại vô hồn, lạc lõng đến khó tả. Cứ thế Hoàng lướt ngang qua cậu mà chẳng có lấy một câu chào hỏi tử tế nào. Anh cứ như một cơn gió rét lướt qua đời cậu, chỉ một thoáng nhưng để lại một cơn lạnh đến buốt da buốt thịt khiến bên trong nhức nhối.
Trong lòng Thiên có chút hụt hẫng, nó nhẹ tênh, nhưng lại nặng lòng đến kỳ lạ. Cậu bĩu môi nhìn người kia bằng nửa con mắt, “Không thèm chào hỏi một câu, tồi tệ đến thế là cùng.” Lời nói trên môi như thể đang tự an ủi cho chính nỗi buồn của bản thân dù trong lòng đã le lói một chút đáp án của tuyệt vọng. Cậu nở một nụ cười gượng gạo vờ như chuyện đó chẳng là gì trong những cơn bão tố đã từng trải qua, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi chân dài rảo bước trên đoạn đường quen thuộc, “Đi quậy người Việt gốc cây một chuyến mới được, chắc cậu ấy bây giờ vẫn còn ngủ say lắm.”.
Đi qua cung đường nhốn nháo ở trung tâm thành phố, các tòa chung cư hiện đại dần hiện lên trước mắt khiến cậu có chút choáng ngợp, cảm giác như cảnh vật hào nhoáng nơi đây thật sự khiến cậu bị lu mờ. Thiên đút tay vào túi áo tiếp tục rảo bước về phía trước.
Bên trong căn hộ ở tầng 18 của tòa chung cư cao cấp, hiện đại, là địa điểm đáng sống nhất nhì Sài Gòn, Luân vùi mình vào chăn ấm trong căn nhà penthouse đắt đỏ, đầu tóc rối tung lên vì một đêm ngủ ngon giấc. Chợt phía chiếc cửa gỗ vang lên âm thanh cốc cốc khiến hai mày chau chặt lại vì khó chịu, Luân tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm chửi rủa nhưng vẫn mở cửa.
“Tèng teng trai đẹp đến rồi, mau dậy đi ăn thôi.”
Luân còn đang say ngủ bỗng tỉnh giấc, hai mắt trố nhìn thiếu niên nọ đứng trước mặt đầy trầm trồ. Luân còn chẳng tin đến nỗi phải dụi mắt mấy lần xem bản thân có phải đã nhầm lẫn gì hay không. Kết quả vẫn vậy, Thiên vẫn đứng ở đó, nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh khiến người ta phải rung động chẳng hề thay đổi. Luân chề môi méo mỏ, “Không phải chứ, Thiên mà cũng dậy sớm hả?”.
Chốc khuôn mặt đang tươi tắn bỗng tối sầm lại, thà là cậu bạn im luôn cho lành, nói ra chẳng lọt tai câu nào. Luân như nhận ra mình vừa lỡ lời động đến lòng tự ái của người kia, tay trái giơ lên miệng làm điệu bộ duyên dáng cười trừ, “Xin lỗi cậu, tôi hơi vô ý. Chỉ là hôm trước cậu bảo sẽ tranh thủ lười biếng mấy ngày nghỉ nên khi thấy cậu ở đây, tôi bỡ ngỡ quá.”.
“Mà sao cậu vào nhà được vậy?”
Thiên chống nạnh, như đang giận dỗi, mắt cậu liếc sang chỗ khác không thèm nhìn Luân, “Khi nãy dưới sảnh gặp mẹ cậu, mẹ cậu đưa thẻ cho tôi luôn đấy. Không ngờ mẹ cậu lại tin tưởng tôi như vậy, chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà.” Đôi môi màu đỏ son chúm chím đưa ra, cậu nhớ đến cái lần sau khi cả hai cùng nhau đấu bóng rổ sau giờ học, Luân đã dẫn cậu về nhà ăn tối cùng gia đình anh. Lúc đầu Thiên một mực từ chối, sau lại nghe hôm ấy là sinh nhật mẹ Luân, nhưng ba lại bận công tác chưa về, thế rồi lòng nhân ái bên trong trỗi dậy, cậu theo Luân về nhà.
Luân khoanh tay tựa vào vách tường, “Là vì cậu dễ mến. Được rồi, sang đây chắc chắn là có chủ đích, mau nói đi.”.
“Đi ăn, đói rồi.” Vừa nói bàn tay thon dài vừa xoa xoa trước bụng, Thiên bày ra bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn khiến Luân cảm thấy bản thân như một người anh trai thực thụ, còn cậu bạn cùng bàn kia chính là em trai đáng yêu được mình cưng chiều.
“Được được, chờ tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đã.”.
Quán mì lâu đời nằm cạnh trung tâm chính là nơi Luân chọn, lần trước được dịp ghé qua ăn đã khiến cậu bạn gốc Anh mê mẩn không thôi mỹ vị nơi đây.
“Chọn đi, ăn gì?”
Thiên suy nghĩ một lúc, cậu trỏ ngón tay vào trong thực đơn, khuôn mặt hớn hở gọi thức ăn đột nhiên ngượng ra mặt vì quên mất rằng Hoàng là nhân viên ở đây. Anh nhìn cậu, ánh mắt vô vị vẫn vậy khiến cậu có chút rợn tóc gáy, nụ cười cũng dần tắt hẳn. Anh liếc nhìn vào món ăn cậu đang trỏ vào trên thực đơn gật đầu, “Được rồi, một hoành thánh thập cẩm và một mì tương đen, hai cậu chờ một chút.”.
Nhìn theo bóng lưng anh dần rời khỏi mà trong đầu tràn ngập suy nghĩ rối bời không thể dứt, đôi mắt ánh lên nỗi niềm lo lắng. Luân dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu, khuôn mặt tràn ngập sự tò mò, “Sao thế? Buồn chuyện gì?”.
Thiên không trả lời, cậu khẽ lắc đầu từ chối.



Bình luận
Chưa có bình luận