Chương 20: Hạnh phúc có chừa phần tôi?



Hoàng được dịp xuống căn tin ăn trưa đổi gió. Nói oai là thế nhưng anh chỉ ngồi một mình trong góc phòng, bình thản ăn bữa trưa trên đĩa. Thế rồi từ đâu một người có vóc dáng cao lớn đứng ngược nắng, bóng đổ xuống bàn ăn khuất cả tầm nhìn. Anh vẫn chẳng cau có, tiếp tục bữa trưa đang dang dở.


“Hôm nay cũng xuống ăn cơm trưa à?” Giọng nói ôn trầm nhưng 10 phần hết 9 phần muốn gây chuyện. Hoàng không cần ngước mắt nhìn cũng sớm đoán được. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, anh không muốn trốn tránh như một thằng hèn hạ, suy cho cùng cũng chỉ là bạn học, mấy thằng oắt con mới lớn thích ra oai. Muỗng cơm anh vừa xúc còn chưa kịp ăn đã bị một thằng để tóc hai mái hất đổ ra sàn vang lên tiếng leng keng chói tai chọc thủng sự ồn ào nơi nhà ăn. Như bia hồng tâm, mọi ánh mắt hóng hớt hệt những viên đạn đổ dồn về phía anh. Nó cúi người xuống sát gần anh giở giọng điệu tự cao tự đại, “Nói thì nghe hộ bố đi con trai!” Ánh mắt Mã Gia Kỳ chững giữa thinh không, ngỡ như thời khắc này mọi thứ xung quanh dừng lại như một thước phim bị ngắt, bên tai anh rõ mồn một từng câu từng chữ của Gia Kiện mà không xen lẫn tạp âm nào, “Từ lúc mày bênh thằng nhóc người Hà Nội đó ở con hẻm hôm trước tao đã thấy kỳ lạ, mày vốn đâu phải như vậy đúng không nhỉ?”.


Ánh mắt đầy phẫn nộ liếc nhìn Gia Kiện ngay lập tức khiến hắn bật cười mỉa mai như đạt được ý nguyện, “Thôi nào đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày đừng quên mày cũng từng như vậy mà. Một thằng hèn mọn sĩ diện chỉ biết dùng đánh đấm bây giờ lại muốn hoàn lương.” Hắn cúi người, môi ghé sát vào bên tai cố gắng hạ giọng nói nhỏ, “Sĩ diện bỏ rơi cả đứa em trai bị khuyết não đến chết, thảm hại thật đấy Việt Hoàng.”.


Hai tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, đôi đồng tử rung chuyển, Hoàng suýt chút nữa có lẽ đã hất cả khay cơm vào mặt hắn.


“Ê, bắt nạt cả bạn học à?” Luân tay cầm khay cơm đi đến, mặt vênh lên vì vừa thắng trận. Gia Kiện thu lại nụ cười khi vừa trông thấy cậu bạn gốc Anh, hắn đảo mắt xung quanh rồi bỏ đi mà chẳng nói lời nào khiến Luân cảm thấy trong lòng có chút sảng khoái, “Sợ đến vậy cơ à?” Luân đến bên cạnh Hoàng, đôi mắt hai mí nhưng đầy lạnh nhạt liếc nhìn người đang ngồi bất động trên băng ghế dài mà thở hắt một hơi, “Hóa ra anh ở đây à? Thiên tìm anh mãi đấy, nó đang ngồi trên sân thượng.”


Hoàng “Ừ” một tiếng, tay với lấy cái muỗng mới trong khay nhưng chợt nhận ra bản thân một chút cũng chẳng muốn ăn nữa. Hai khóe mắt cụp xuống nặng nề, bỗng lồng ngực trái nơi cất giấu những quá khứ tàn nhẫn lại một lần nhói lên khiến hô hấp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Luân, muỗng cơm vừa đến miệng còn chẳng kịp nhai đã bị dọa một phen giật thót. Hoàng cầm khay cơm lên rồi hòa vào dòng người đi mất. Hai mắt Luân mở to, bên tai vang tiếng loảng choảng sao mà nghe lại nhói đau đến thế. Cậu bạn lắc đầu cười bất lực, “Không sao, quen rồi.”.


Thiên ngồi vắt chân trên thành sân thượng, khuôn mặt ỉu xìu vì tìm mãi chẳng thấy Hoàng ở đâu, môi đưa nhẹ ra trước, “Anh ta trốn đi đâu mất tiêu rồi.” Dứt lời phía cửa ra vào sân thượng có động tĩnh, Thiên nhất thời bị làm cho hoảng đến suýt ngã xuống đất. Cậu trèo xuống, cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng, hai tay chắp trước người, mặt cúi gằm sẵn sàng chịu trận. Nhưng có lẽ ông trời chỉ thích trêu người đẹp một lúc, phía sau cánh cửa chính là hình bóng mà Thiên mãi tìm kiếm. Hoàng đứng trước mặt, đôi mắt ảm đạm chan chứa nỗi niềm dù có nói bao lời cũng chẳng hết khiến cậu có chút bối rối. Rồi đột nhiên một cái choàng tay gọn gàng ôm cậu vào lòng, cậu nửa muốn vùng ra nửa lại muốn ôm lấy vỗ về. Thế rồi trong một khoảnh khắc, Thiên cho phép cảm xúc lấn át lý trí, cậu ôm lấy anh, đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng di chuyển ở ngay lớp áo sơ mi trắng. Không gian tĩnh lặng không chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, mà còn nghe thấy đôi tim đang đập cùng nhịp. Thứ rỉ máu bên trong cứ ngỡ chỉ đập để duy trì sự tồn tại nay đã tìm được một chút ánh sáng để sống. Giây phút cái choàng ôm của Thiên thay cho lời nói, dường như không chỉ là cái ôm dành cho thể xác, mà còn dành cho tâm hồn đã vụn vỡ. Hai tâm hồn mang những vụn vỡ riêng biệt cùng lúc ôm lấy nhau, cảm giác ấm áp đến tột cùng mà Hoàng vốn đã từng ráo riết tìm kiếm trong tuyệt vọng nay lại ở ngay đây, bên cạnh anh rồi. Nhưng cùng lúc tìm thấy, lại là lúc anh muốn từ bỏ tất cả.


Thinh không yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai :


“Thiên à, dường như tôi không xứng đáng được hạnh phúc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout