Chương 19: Bạch mã giỏi giang của hồ ly nhỏ



Luân nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sự vênh váo khi nãy đã chùng xuống không ít. Cậu bạn đưa mắt nhìn xung quanh, Thiên mặt mày cau có ngồi khụy dưới đất vẫn chưa thể đứng dậy được hoàn toàn khiến Luân nổi nóng. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai mày cậu bạn nhướng lên theo thói quen, “Được!” Đạt được mong muốn, Gia Kiện nở một nụ cười đắc chí rồi bỏ đi, tiện thể quăng cho đàn em một câu, “Chọn đồng đội cho tốt, 5 phút sau thi đấu sân này.”.


Khuôn mặt tự đắc còn chưa được bao lâu đã nhăn lại như khỉ vì bị một cú tát chí mạng của Thiên vào ngay đằng sau đầu, “Khùng à? Hết chuyện tự dưng lại đấu một trận. Cậu có biết anh ta như thế nào không? Lỡ hại cậu thì sao? Đẹp mà ngốc thế hả?” Vừa bị mắng vừa được khen, song Luân lại bất giác bật cười vì độ đáng yêu của Thiên. Luân trỏ ngón cái về phía mình, khuôn mặt góc cạnh vênh lên trông thấy, sự tự tin của anh bạn cùng bàn suýt nữa chèn cậu ngạt thở, “Yên tâm, tôi không để nó bắt nạt cậu như vậy đâu.”.


“Đồ ngốc! Tôi nói danh tiếng của cậu ấy. Đường đường là thành viên chính thức của đội tuyển thi đấu, bây giờ lại để thua một thằng ất ơ.”, Thiên tức đến tối sầm mặt mày, ông nói gà bà nói vịt, người nói một đằng người nghĩ một nẻo như vậy mà có thể chơi chung sao? Cậu không thể hiểu.


“Không sao, vô được đội tuyển cũng đâu phải người thường, im lặng ngồi xem tôi đánh chết hắn ta đi.”.


Sự bất lực bao trùm lấy cả thân người nhỏ bé nhưng lại chẳng thể làm được gì, kèo cũng đã giao, làm sao có thể rút? Thiên lắc đầu ngao ngán trở về khán đài chuẩn bị theo dõi trận đấu ‘sinh tử’, một mất một còn giữa Trịnh Quốc Luân và Tống Gia Kiện chỉ để đòi lại công bằng cho cậu.


Tiếng còi tuýt lên, lập tức quả bóng liền được Luân dễ dàng giành lấy về đội mình rồi ghi điểm một cách đẹp mắt. Từng cú lách người điêu luyện mà hằng ngày cậu bạn vất vả tập nay đã có dịp sử dụng khiến cho đàn anh cuối cấp phải lác mắt.


“Đúng là thành viên đội thi đấu không phải dạng vừa.” Một nữ sinh lớp 12A8 cảm thán.


Thiên nhìn theo bóng dáng Luân trên sân đấu không dám chớp mắt một giây nào. Mỗi lần Luân và Gia Kiện chạm trán nhau trên sân cùng tranh giành quả bóng tội nghiệp cậu đều căng thẳng đến mức chẳng dám thở, lòng bàn tay ướt mồ hôi, sợ rằng tên đầu gấu khối 12 lại dở trò chơi khăm thì toang mất. Đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ bên vai phải ngay lúc dây thần kinh đang căng ra khiến hồn vía cậu suýt lên mây. Thiên ôm tim thở hổn hển, công tắc mỏ hỗn được bật lên, cậu cáu gắt đánh nhẹ vào bàn tay người kia, “Anh tính hù tôi chết à, có tin tôi giật cho cái đầu anh hói như con bạch mã trong giấc mơ của tôi không?”.


Hoàng bặm môi, chẳng biết rằng bạch mã trong giấc mơ của cậu ra sao, nhưng bị hói chắc chắn rất xấu. Bị chửi oan nhưng không dám phản kháng lại, anh chỉ biết an vị ngồi xuống bên cạnh mà lòng đầy uất ức. Anh đặt hai tay lên đùi im lặng dõi theo trận đấu, giây sau lại liếc nhìn người bên cạnh. Hai mắt đột nhiên láo liên, anh đưa tay che miệng hắng giọng, “Ờm… cậu giận tôi à?”.


“Đang căng thẳng, giận dỗi gì để về nhà xử lý sau.” Thiên quăng một câu nói đầy phũ phàng khiến Hoàng chỉ biết câm nín. Uất ức ngày hôm nay anh có viết thành một cuốn sách dày hơn trăm trang cũng không sao kể xiết. Còn đang mải mê suy nghĩ thì phía sân đấu vang lên âm thanh chói tai như đang cãi vả gì đấy, Hoàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt mày Luân tức đến tối sầm lại trông rất hung dữ, trán hằn rõ ba vạch, bên cạnh là ba bốn người đang cố gắng giữ con sói bên trong người kia lại. Một cậu học sinh nằm rạp dưới sân ôm lấy cổ chân, khuôn mặt nhăn nhó không giãn ra dù chỉ một chút.


“Má nó, hết trò để chơi à? Trò gạt chân người khác thì hay à?” Luân xô tên đàn anh ngã về phía sau, nhưng khuôn mặt đắc chí của hắn vẫn vậy càng khiến cậu bạn thêm tức giận. Hắn phủi bên ngực phải, khóe miệng nhếch lên, “Chơi được thì chơi, không thì thôi. Thằng đó yếu quá, trách ai được?”.


Luân nghiến răng nghiến lợi, còn tính nói thêm gì đó để phản bác thì một bàn tay đặt ngay trước ngực, cậu bạn bên cạnh từ nãy đến giờ lo sợ sẽ xảy ra ẩu đả đến mức chẳng dám buông cánh tay đội trưởng, “Đừng tức giận, mau thay người thôi, kệ anh ta đi.” Bàn tay thô ráp nổi đầy gân xanh, Luân đến lúc này mới nhận ra ý đồ thực sự của Gia Kiện, hắn muốn người được thay ra sân tiếp theo là Thiên nên mới cố tình làm như thế, vì hắn biết cậu chính là lựa chọn cuối cùng để thay người. Nghĩ rồi đôi mắt của Luân tràn ngập nỗi lo lắng nhìn về phía cậu, giờ phút này gây go hơn bao giờ hết. Thiên ngồi phía khán đài, cậu mau chóng hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy sự khó xử hiện rõ qua từng ánh mắt khi Luân nhìn cậu. Ngay lúc cậu đứng dậy muốn tự đề cử bản thân thay vị trí, một bàn tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay nhỏ bé chỉ da bọc xương, Hoàng từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi bạn nhỏ bên cạnh, giọng anh hơi lắng xuống nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự an toàn, một chỗ dựa vững chắc mà Hoàng đã tạo nên dành riêng cho Thiên, “Tôi thay, không sao.”.


Như thường lệ, khi Thiên vẫn chưa kịp phản kháng thì anh đã ra đến sân đấu. Anh ngang nhiên đứng về phía đội 10A3, ánh mắt kiên định vẫn không thay đổi dù cho Gia Kiện đang trưng ra bộ mặt đe doạ.


“Chơi đi, tôi thay, không phản đối chứ?” Anh nói, chốc khiến cả hai lớp tròn mắt ngạc nhiên.


Tống Gia Kiện nghĩ gì đó trông rất mưu mô, khuôn mặt cau có nhanh chóng biến mất, khoé môi hơi nhếch lên, “Được, chơi thôi.”.


Chẳng ngờ câu nói đó lại khiến hắn càng thêm hối hận. 12A8 chẳng ai từng xem Hoàng đấu bóng rổ, vừa thấy anh bước ra sân lập tức ai nấy đều đoán chắc rằng đội mình lần này ẵm trọn phần thắng. Nhưng lần này họ đều sai cả, trên sân đấu Hoàng đột nhiên trở thành một con người khác, không còn là cậu học sinh khép mình, im lặng trong lớp. Anh phối hợp với Luân ăn ý một cách lạ lùng, như thể chỉ cần nhìn và mắt nhau đã ngầm hiểu ý.


Kết quả trận đấu, đội của Luân thắng áp đảo, điểm số có sự chênh lệch rõ rệt khiến cả hai lớp phải gật gù công nhận. Hoàng sau khi đấu xong liền nhanh chân chạy ngay về phía Thiên đang hớn hở ở phía khán đài, chẳng màng quan tâm đến tên đầu gấu lớp mình đang khó chịu không thôi.


“Việt Hoàng tuyệt vời! Anh chơi bóng rổ giỏi như vậy, sao không nghe ai nói gì hết nhỉ?”,  Thiên nở một nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong lên, trong veo như một chú mèo con. Hoàng đứng yên, tay chống ở hông thở lấy thở để vì trận đấu vừa nãy đã tiêu tốn không ít sức lực, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu không rời. Đến khi nhịp tim đều dần, anh mới ngồi xuống cạnh bên cậu, đôi tay thon dài vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi để lộ vầng trán cao ráo để lộ khuôn mặt hằn lên bao nhiêu vết bầm nhưng nét đẹp trai vẫn không thay đổi, “Giỏi đúng không?” Đầu nhỏ liên tục gật khiến Hoàng vô thức bật cười, anh ghé lại gần bên cậu, cất giọng đủ cả hai nghe thấy, “Khen tôi đi.”


“Việt Hoàng là giỏi nhất! Siêu giỏi, giỏi hơn cả Quốc Luân.”


Thiên nói vừa giơ ngón cái đến trước mặt. Hoàng thỏa mãn gật đầu. Vừa hay Luân đang từ sân bóng đi đến, cậu bạn dừng lại, hai tay chống nạnh bất lực, lắng tai có thể nghe rõ tiếng trái tim vụn vỡ, “Tôi là thứ để cậu tùy tiện vứt bỏ như thế sao?”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout