Thiên cùng Luân trên sân bóng rổ cạnh nơi học tiết thể dục. Người chuyền người đỡ, nhìn nụ cười tràn đầy sức sống của hai thiếu niên tỏa sáng trên sân bóng cũng làm dịu đi cái lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Quả bóng mà Thiên vừa ném trúng vào thành rổ rồi bật ra đằng sau, cậu ngao nhán lắc đầu vì tài ném bóng dở tệ của bản thân , nhanh chân giành đi nhặt bóng. Quả bóng còn chưa đến tay, cơ mặt bỗng căng ra khi nhìn thấy đám Tống Gia Kiện từ xa đi tới, trong tay là quả bóng rổ của cậu, khuôn mặt đầy tự đắc. Luân trông thấy, hai mày nhướng lên, chủ động đi đến bên cạnh Thiên, ngầm ý muốn bảo vệ người bạn thân. Quả bóng cao su được đưa đến trước mặt, Thiên đưa tay nhận lấy, theo thói quen liền thuận miệng nói một cách khách sáo, “Cảm ơn.”.
Nhưng suy nghĩ của cậu bây giờ quá nông cạn, Gia Kiện đời nào lại tốt tính như vậy? Tay hắn giữ chặt lấy quả bóng, Thiên có gắng sức cũng không tài nào giật lấy được, nụ cười đắc chí dần lộ rõ trên khuôn mặt gian xảo. Luân chau mày nhìn hành động không vừa mắt, quơ tay đánh vào quả bóng một cái thật mạnh, lập tức quả bóng vụt khỏi tay tên đầu gấu lăn về phía đám người học sinh khối 12, thu hút mọi sự chú ý của cả hai lớp. Khuôn mặt Gia Kiện lúc này không một chút ưng ý, nhưng điều đó lại khiến Luân đắc ý thêm nghìn lần. Cậu bạn gốc Anh nhướng đôi mày xếch nhìn về phía đám Gia Kiện, nhếch mép cười đểu.
“Xin lỗi chú, anh lỡ tay.” Mặt dù bàn tay nóng ran vì đau , nhưng Luân vẫn không thể ngừng nao nức vì cơn sĩ đang lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt góc cạnh vênh lên trước mắt khiến hắn chỉ muốn lao đến tẩn cho một trận. Một cái thở dài vang lên giữa thinh không, Gia Kiện nhếch mép, ánh mắt khiêu khích dần lộ rõ, “Mày thích nó à, bảo vệ nó thế?”.
“Đúng rồi!” Một tên hùa theo.
“Không, tao gai mắt, đời nào chó lại tự ý cắn người?”
“Đúng đúng!.... Tao không cố ý, tao bị liệu!” Nhận thấy ánh mắt rực lửa của hắn đang nhìn, tên để hai mái vội thu lại khẩu khí ban đầu, hai vai cụp xuống như mèo hoang gặp con đầu đàn.
Luân biết rõ điểm nhạy cảm trong lòng người kia, không ngần ngại mà găm thẳng một mũi tên chí mạng vào ngay giữa. Lập tức hai mắt Gia Kiện long lên sọc đỏ, hắn tức đến tối sầm mặt mày, hai tay gồng lên lộ rõ gân xanh. Mọi ánh mắt dồn về cậu và hắn. Ngay lúc tưởng chừng như sắp xảy ra ẩu đả, một bàn tay duỗi dài ngăn cách đám đầu gấu ra xa. Hoàng quăng quả bóng cao su cho Luân rồi nhìn sang Gia Kiện, “Thầy đến rồi.”
Cánh tay đang giơ trên không trung vội thu lại, hai đôi mắt rực lửa chạm nhau rồi vụt đi mất. Hoàng trông đám đầu gấu đi xa, anh thở hắt một hơi, quay sang vỗ nhẹ vào ngực Luân, “Còn trẻ, đừng có sĩ!”
“...”
Ánh mắt liếc nhẹ sang nhìn Thiên bỗng trở nên ấm áp đến kỳ lạ, không còn vô hồn như lúc nhìn Luân khiến anh bạn có chút cảm thấy tủi thân, bản thân là đang bị phân biệt đối xử công khai?
“Bị bắt nạt cũng không lên tiếng nói lại, đồ ngốc.” Hoàng quăng một câu phũ phàng như tạt thẳng cho Thiên một gáo nước lạnh giữa trời đông rồi trở về vị trí lớp mình trước sự bàng hoàng chưa kịp nhận thức để tức giận của cậu. Cậu đơ người ra một lúc, hai mắt chững lại nơi giữa sân, Luân phải gọi một lúc hồn cậu mới trở về. Thiên cáu gắt, đôi môi màu đỏ son đưa nhẹ ra, “Gì chứ? Anh ấy nói ai ngốc? Tôi làm gì mà ngốc?” Nói xong cậu nhanh chân trở về lớp mình để mặc Luân bơ vơ một mình. Anh bạn trông theo bóng lưng nhỏ nhắn kia mà không khỏi ngán ngẩm, hai tay khoanh trước ngực, “Phải một lúc cậu ấy mới biết bị anh ta mắng, không phải ngốc thì là gì? Mà hình như anh ta cũng vừa mắng mình thì phải?”
Đội hình lớp 10A3 và 12A8 vào vị trí, một sự trùng hợp ngẫu nhiên tiết thể dục của hai lớp lại trùng nhau. Thiên vừa bị Hoàng mắng đồ ngốc, suốt hai tiết học chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái. Mặt khác anh lại liên tục nhìn cậu một chẳng buồn rời mắt. Như hiểu được tâm tư bạn nhỏ bên 10A3, Hoàng mỉm cười bất lực, miệng lẩm bẩm, “Giận rồi nhỉ?”.
10A3 sau khi tự tập ném bóng cuối cùng đã có thể tự do giao đấu cùng nhau. Luân thắng trò kéo búa bao bắt đồng đội liền kéo Thiên về phía đội mình, cả hai ngày ngày đều chơi bóng rổ cùng nhau, vì thế trong lớp ngoài cậu, Luân cũng chẳng tin ai có thể phối hợp ăn ý cùng mình.
Trận đấu bắt đầu, đội của Luân thoáng chốc đã làm chủ trận đấu nhờ sự phối hợp tài tình của cả hai, người ném người chụp chẳng rơi mất điểm nào khiến đội kia không khỏi lắc đầu ngao ngán, chưa đầy 15 phút đã vội đưa tay xin hàng, “Luân, tôi phải ngừng thôi, không thì tim của tôi ngừng đập mất.” Nghe tiếng thở hồng hộc của mấy đứa đội đối phương khiến Luân nhớ về bản thân khi vừa vào câu lạc bộ bị hành xác đến không thở nổi. Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, “Được được.”.
Thiên cũng bật cười theo, dường như mỗi cuối tuần đều cùng Luân đánh bóng rổ, sức lực của cậu đã tăng vọt lên trông thấy, cậu có thể cảm nhận được bản thân khi ở Sài Gòn đã khác hẳn rất nhiều khi còn ở Hà Nội. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên một quả bóng cao su bay vụt đến ngang nhiên đập thẳng vào sau đầu Thiên khiến cậu suýt chốc ngã xuống nền xi măng. Cậu ôm đầu, mặt mày méo xệch vì đau điếng. Luân trông thấy toàn cảnh vội chạy đến đỡ cậu dậy, hai mày cau lại như vừa bị ai chọc giận. Kéo theo sau đó là bạn học xung quanh.
“Hey! Lỡ tay, quăng trả lại anh quả bóng đi mấy nhóc.” Giọng nói quen thuộc vang lên, Luân mau chóng nhận ra chất giọng đầy gian xảo này chính là của Gia Kiện, quá đáng hơn nữa hắn lại giả giọng Bắc cố ý nhằm vào Thiên. Đôi tay đang xoa đầu cậu bỗng chốc rụt lại, Luân đứng phắt dậy, cầm quả bóng trên tay, anh nghiến răng nghiến lợi quăng một cái thật mạnh trúng vào ngay bên vai hắn. Nực cười khi người bị trúng đòn chẳng kịp phản ứng, hai tên nhỏ con bên cạnh đã nhảy bổ lên như muốn nhào đến phanh thây cậu bạn ra từng mảnh.
“Mày mới làm gì đấy?”
“Hỗn à? Đàn em mà làm trò đấy coi được sao? Mày nghĩ mày vào được đội hình thi đấu bóng rổ của trường, đẹp trai, người gốc Anh, nhà mặt phố bố làm to thì oai à?”
“Ừ!”, Luân vênh mặt thẳng thắn đáp trả, “Tao thì có ngán bố thằng nào!”.
“Ê mày, nhưng mà nó oai thiệt.” Tên hai mái nhỏ giọng, ánh mắt phút chốc trở nên rụt rè ngay sau khi nghe được gia thế đàn em khối 10.
Gia Kiện đưa tay, lập tức tiếng xì xào đằng sau im lìm. Khóe miệng vẫn nhếch lên nhưng hiện rõ sự tức giận, hắn cầm lấy quả bóng cao su tiến đến gần Luân nhỏ giọng, “Vì mày có cái sĩ diện quá cao, nên tao phải dập tắt nó. Đấu một trận đi, lớp tao và lớp mày, để xem sau khi thua tao, mày còn dám lên giọng với cái danh thành viên chính thức của đội hình thi đấu bóng rổ không?”.



Bình luận
Chưa có bình luận