Chương 17: Sân thượng tháng 12 đón gió ấm



Từng tia nắng của những cơn hy vọng le lói xuyên qua tầng mây chiếu rọi khắp thành phố xa hoa lộng lẫy, Thiên vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp che khuất ánh nắng chói chang, cậu vẫn đang ôm khư khư một giấc mộng đẹp chưa chịu tỉnh giấc. Mặt khác, Hoàng đã dậy từ lúc trời còn chưa tỏ, dường như đây là thói quen của anh. Vì không có đồng phục nên anh mặc tạm áo của cậu, tuy không to như của anh nhưng cũng rất vừa vặn.


Chuông báo thức reo inh ỏi vào đúng 6 giờ 15 phút sáng, Thiên cau chặt đôi mày. Cậu trườn người ra khỏi mền, với tay tắt báo thức rồi tiếp tục với giấc ngủ còn dang dở. Cả quá trình không quá 10 giây đều thu gọn vào tầm mắt bất lực của mẹ và Hoàng. Bà nhìn anh rồi bật cười, “Thường ngày cô kêu thằng bé dậy, hôm nay con giúp cô nha.” Hoàng mỉm cười đáp lại, trong lòng đã dịu đi đôi chút, “Dạ.”


Cánh cửa phòng khép lại, Hoàng đứng bên giường, tay lay người cậu, “Dậy đi học thôi, hồ ly nhỏ.” Cục bông mềm mại vẫn không có động tĩnh, anh khẽ cười lắc đầu, một tay tung cả chăn bay thẳng xuống đất. Cơn lạnh đột ngột ập đến khiến Thiên co rúm cả người lại, cổ họng phát ra vài tiếng kêu khó chịu, rồi cứ thế mà ngủ tiếp. Hoàng đứng chống nạnh, tay day hai bên sống mũi, đột nhiên anh có cảm giác bản thân là một ông bố đang chăm sóc cậu con trai nhỏ của mình. Anh ngồi phịch xuống sàn, đầu gối lên tay cạnh bên cậu. Anh biết Thiên đã thức giấc, chỉ là cậu chưa đủ tỉnh táo để ngồi dậy. Khóe môi khẽ nhếch, thinh không vang lên tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng đầy quen thuộc của Hoàng, “Mơ thấy gì mà luyến tiếc thế?”.


Cổ họng rên rỉ vài tiếng dễ nghe, má cậu cọ vào chiếc gối ôm mềm mại, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, “Mơ thấy đang nắm đầu bạch mã.” Lập tức sắc mặt Hoàng khó coi trông thấy, hai bên chân mày giật giật, quả thật con người này không mạnh bạo sẽ không biết nghe lời. Nghĩ rồi anh đứng phắt dậy, thẳng thừng rút cái gối mà cậu đang ôm, tắt máy lạnh, mở toang cửa sổ rồi thản nhiên bước ra ngoài mặc cho hồ ly nhỏ đang say mê nắm đầu bạch mã la đến khàn cổ họng.


“Hoàng ăn đi nhé, sáng sớm nhà cô chỉ có như vậy thôi.” Mẹ cậu đặt một cái bánh kẹp cùng một lọ sữa hạt đến trước mặt anh. Đối với Hoàng mà nói, nhiêu đây đã quá đủ cho bản thân. Anh từ tốn cầm bánh kẹp lên cắn một cái thật to, còn chưa kịp nhai nuốt hết đã bị một lực từ phía sau tác động vào đầu khiến anh suýt sặc cả đồ ăn. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, còn Thiên thì đánh sao Thiên đánh, không kiêng không nể. Sau khi toại nguyện cậu liền kéo ghế ngồi kế bên, tuy sắc mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng không khỏi vui sướng như vừa thắng trận. Hoàng hắng giọng sau khi ăn hết cái bánh bao, anh ghé sát bên tai cậu thì thầm đủ cả hai người nghe thấy, “Còn tôi thì mơ thấy được đá hồ ly bay xa tít lên trời đấy.”


Thiên trừng mắt nhìn Hoàng, cậu biết anh là đang ám chỉ cậu. Cậu thở hắt một hơi, miệng mỉm cười lấy lệ, cầm miếng bánh quẩy cắn một cái thật to. Hoàng cũng không ngoại lệ, anh cầm miếng bánh kẹp lên cắn một cái. Người này một cắn người kia cũng vậy. Chẳng mấy chốc đồ ăn trên đĩa sạch trơn không còn một miếng. Thiên lườm liếc Hoàng một cái  rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, “Mẹ ơi con đi học.” Nối tiếp cậu, Hoàng cũng đứng dậy theo, hai tay đập xuống bàn, “cô ơi con cũng đi học.” Dứt câu cả hai một lớn một nhỏ tranh nhau chạy đi xem ai xuống sân chung cư trước thì thắng. Mẹ cậu nhìn theo mà không khỏi bất lực, “Hai anh mà ở cùng nhau thì chẳng mấy chốc nổ banh nhà mất.”


Những buổi học cuối cùng sau kỳ thi giữa kỳ Một, Thiên trở nên lười biếng hơn hẳn. Trải qua hai bài kiểm tra Lý, Hóa, cậu không còn một chút sức lực nào, cả cơ thể nằm rạp xuống bàn học, đôi mắt hướng nhìn xa xăm. Luân vừa từ căn tin trở về, trong tay là hai chai sữa hạt đầy ụ. Cậu bạn gốc Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, đặt lên bàn một chai sữa tiếp sức cho cậu, “Sao đấy? Sao trông mệt mỏi thế? Còn chưa tới giờ nghỉ trưa đã mệt rồi sao?”.


“Tôi đang nghĩ về tương lai.”


“Tương lai gì?”


“Tương lai của con tôi.”


Thiên im lặng, sau đó nói tiếp, “Nó sẽ như thế nào khi có người ba lủng nặng hai môn Lý Hóa?”


Luân vội che miệng, mím chặt môi, cậu không muốn cười trong giờ phút này, thật khốn nạn mà. Nhưng với trạng thái của Thiên bây giờ, Luân cũng chẳng thể nhịn cười nổi. Trông mặt thì đăm chiêu nghĩ gì đấy nhưng đôi vai rộng lớn kia lại run lên bần bật, trực tiếp tố cáo tất cả. Cuối cùng vì nhịn không được, Luân bật cười thành tiếng tự thú tội, “Xin lỗi cậu, nỗi lo xa của cậu làm tôi mắc cười quá.”


Nhìn điệu cười chẳng còn chút liêm sỉ gì của Luân, Thiên bĩu môi khinh bỉ, “Rồi cậu cũng sẽ như tôi, đó là chuyện sớm muộn.”.


Trải qua năm tiết học, cuối cùng Thiên cũng được đáp đất. Đầu óc quay mòng mòng vì não vẫn còn trên hành tinh khác chưa theo xác xuống kịp. Luân khoác vai cậu cùng đi xuống nhà ăn, “Đi ăn trưa thôi.” Ban đầu cậu cũng tính như vậy, nhưng lúc sau lại suy nghĩ gì đó rồi trực tiếp đẩy cậu bạn cùng bàn sang một bên, “Xin lỗi người anh em, hôm nay cậu đi ăn cùng anh em cột chèo bên câu lạc bộ của cậu đi, tôi có công việc gấp.” Nói xong Thiên chạy lại quầy bán đồ ăn mua hai phần cơm trưa rồi chạy mất xác trước sự ngỡ ngàng chưa kịp định hình được tình huống của Luân.


Sân thượng trường học trưa nay đỡ lạnh hơn mọi ngày, có lẽ vì mặt trời lên đến đỉnh nên cái lạnh cũng tan đi bớt. Hoàng như một thói quen trèo lên thành tường, hai chân thả tự do trên không trung, vô tư ngắm nhìn một phần yên bình của Sài Gòn thu nhỏ trong đáy mắt. Phía cửa ra vào đột nhiên phát ra tiếng động, Hoàng chẳng thèm ngoái lại nhìn, dường như trong lòng anh đã biết người này là ai, khóe môi khẽ nhếch lên.


“Ăn trưa đi bạch mã ơi!” Thiên tay xách túi đồ ăn giơ lên, mặt hớn hở gọi Hoàng. Như toại nguyện, anh quay sang, nụ cười hiếm thấy giờ đang nằm trên môi. Cả hai ngồi trên thành sân thượng thưởng thức bữa ăn trưa. Tuy cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng cũng rất mới mẻ. Hoàng nuốt xong muỗng cơm, anh nhướng mày nhìn Thiên, “Bạch mã là sao? Từ khi nào tôi có biệt danh là bạch mã vậy?”.


“Anh xem, anh vừa cao vừa to như con ngựa, nhưng da thì hơi ngăm, tôi muốn đánh bóng nên gọi anh là bạch mã, quá hời còn gì. Ngụ ý mau dưỡng trắng đi ông già ạ.” Thiên bắt đầu giải thích, dùng muỗng vẽ vẽ gì đó trên trời xanh thẳm, còn không quên thêm mấy câu chọc ghẹo anh. Hoàng gật gù, dù muốn mắng một trận nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nỡ.


Thiên chia một nửa quả trứng gà luộc rồi đặt sang phần của Hoàng, nhanh nhảu tranh thời cơ giải thích, “Tôi biết anh không ăn trưa nên mới lên đây. Không sao, tôi có tiền, tôi mua cho anh, không thì… ăn chung cũng được. Dù sao một phần cũng nhiều quá, tôi ăn không hết. Với lại nghe thiên hạ đồn, ăn trứng mau trắng da” Bên lồng ngực trái nứt nẻ đầy trống trải lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm. Hoàng mỉm cười, một nụ cười thật tươi, “Cảm ơn cậu nhé, Thiên.” Đột nhiên lại không nhịn được mà nói tiếp, “Thiên hạ đồn hay cậu đồn để trêu tôi?”.


Có lẽ một phút giây nào đó, nơi khoảng trống chưa được lấp kín, một sợi tơ kết nối của cả hai vô tình len lỏi vào bên trong rồi trú ngụ tại nơi ấy. Hoàng dường như đã biết hai chữ “tình cảm” được viết như thế nào.


Ở một góc nào đó trong khu trường Lê, Luân ngồi vắt chéo chân, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn lên phía sân thượng mà không khỏi suýt xoa cho phận mình, “Hóa ra đây là công việc bận rộn của cậu. Haizzz, sao mình có cảm giác giống như cún bị bỏ rơi quá vậy nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout