Chương 16: Chạm vào quá khứ, chạm đến tim



Hoàng nằm trên giường, tay vắt lên trán suy tư nghĩ ngợi gì đấy chẳng ai rõ. Chỉ biết rằng sau ngần ấy câu chuyện xảy ra, tất cả giáng lên đầu một đứa trẻ chỉ mới chập chững tập làm người trưởng thành, nó không sao chịu nổi với những áp lực mà chính gia đình gây nên. Điều nó không ngờ nhất, đối với người ngoài, họ xem nó là người, nhưng đối với người nhà, họ xem nó là công cụ để xả giận. Nghĩ rồi hai bên má ướt đẫm những giọt lệ nóng ran đầy uất nghẹn, anh cũng chẳng thèm lau, mặc cho tủi hận cứ thế bộc phát một cách đau đớn. Tiếng động phát ra từ phía cửa tắm, Hoàng vội đưa tay lau nước mắt, nhưng không sao dứt nổi cơn nấc nghẹn. Anh ngồi bật dậy, hai tay che mắt ngăn cho lệ rơi nhưng cổ họng liên tục phát ra tiếng động khiến Hoàng chỉ đành bất lực để phần yếu đuối phơi bày trước mặt một đứa trẻ 15 tuổi.


Thiên kéo khăn tắm đang choàng trên vai vắt sang bên ghế, tâm trạng cũng chùng xuống không ít. Cậu trèo lên giường, ngồi bó gối bên cạnh Hoàng lắng nghe anh khóc, cậu cảm thấy như thế sẽ ổn hơn. Căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng của một cậu con trai, chỉ khóc, và khóc. Anh chẳng nói điều gì, nhưng tiếng khóc ấy sao lại quá đau thương, xót xa, trực tiếp phá tan lớp phòng vệ cuối cùng của Thiên.


Thời gian chẳng biết đã trôi qua được bao lâu, chẳng biết Hoàng đã khóc như thế bao lâu, và cũng chẳng rõ Thiên đã ngồi bó gối nghe Hoàng khóc được bao lâu, đôi mắt anh sưng húp lên cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng dần lấn át lý trí mạnh mẽ của một thiếu niên độ 17. Anh ngồi bó gối, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, còn Thiên vẫn lặng im nhìn theo anh. Hai chân cậu tê cứng nhưng không dám nhúc nhích. Chợt trong không gian vắng lặng như chỉ nghe thấy tiếng thở của cả hai, thanh âm trầm lắng nhưng đã khàn đặc đi từ bao giờ của anh cất lên dập tan cái khó xử trong lòng,  “Thiên à, tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”


Thiên không cử động, đưa đôi mắt vẫn còn vương vấn chút hồn nhiên của tuổi trẻ nhìn chăm chăm vào người trước mặt đầy thấu hiểu. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy cậu hiểu được cảm giác tuyệt vọng này, như thể cả thế giới trước mắt đổ sập xuống nhưng vẫn phải gắng gượng mà chống dậy, là cảm giác sâu thẳm không thể ngoi lên được, từng chút một ăn mòn thứ đang thoi thóp nằm rạp dưới mặt đất. Nhưng đau đớn ấy Thiên không muốn lặp lại, kể cả cậu, hay ai khác, mỗi người đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, dù rất thèm muốn một giấc ngủ sâu, nhưng ngày mai nhất định phải tỉnh dậy.


“Nói đi, nói cho tôi nghe về nỗi buồn của anh đi.”


Hoàng ngoảnh mặt nhìn, đôi mắt nặng trĩu dường như đã trút được một nửa muộn phiền. Anh tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn ngây dại nhìn trân trân vào thinh không. Một quá khứ mà Hoàng giấu nhẹm bấy lâu nay như một cuốn phim không dấu chấm hết tự động chạy trong đầu, cái thở dài nặng nề chợt bật ra, anh một lần nữa đối mặt với từng mảnh vỡ gia đình đã tan nát ấy. Điều đó khiến Hoàng chẳng còn muốn tin tưởng vào bất kỳ ai. Nhưng với Thiên, Hoàng lại cảm thấy an toàn đến lạ.


“Thật ra tôi chưa bao giờ hạnh phúc.” Anh vừa nói vừa cố ngăn nước mắt phải rơi. Chỉ một câu nói lại bao hàm tất cả ý nghĩa, cả quá khứ, cả thực tại, có lẽ tương lai sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc. Hoàng thở dài cắt ngang câu chuyện rồi tiếp tục, mọi thứ trước mắt như mờ đi, anh thấy mình của 10 năm trước đang ngồi trước hiên nhà ở ngoại thành Sài Gòn, năm ấy Hoàng vừa tròn 7 tuổi, năm ấy đôi mắt vẫn còn trong veo, vẫn là nét ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đã bắt đầu ý thức được mọi việc, kể cả việc tình thương của ba mẹ nó không hề công bằng.


“Thực ra tôi có một em trai, kém tôi một tuổi, tên là Việt Ân, tôi… đã từng ghét nó thậm tệ, muốn nó chết khuất đi cho xong chuyện.”


Từ khi Hoàng có nhận thức rõ rệt, anh bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của ba mẹ đối với đứa em trai của mình, và cả bản thân, mọi thứ không hề công bằng như lời ba mẹ vẫn hay nói. Từ những việc nhỏ nhặt nhất chính là bơ đi lời nói của anh, đến phần cơm cũng ít hơn, cả thời gian dành cho Việt Ân, và cả tình thương, ngày một rõ rệt. Hoàng kể lại trong trạng thái vô cùng bất mãn. Nhưng rồi đôi mắt kia rũ xuống, giọng anh khó khăn đến kỳ lạ, “Đến tận lúc nó mất đi, tôi mới nhận thức được tại sao ba mẹ lại làm vậy. Vì nó là trẻ khiếm khuyết não bẩm sinh. Thật tàn nhẫn, nó chỉ mới 16 thôi mà” Đôi vai to lớn run rẩy không ngừng, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống mà không biết điểm dừng khi miệng vẫn đang cố nhoẻn cười như thể Hoàng tự khinh miệt chính mình.


Hoàng vừa kể vừa nhớ đến những việc bản thân từng làm với đứa em trai bị bệnh Việt Ân mà không khỏi hối hận. Anh từng hắt hủi, xấu hổ vì có người em trai bị khiếm khuyết não, và cả lần lơ đi khi em trai bị bắt nạt. Từng câu từng chữ Hoàng nói ra là bấy nhiêu nhát dao đâm thẳng vào nơi chí mạng, nơi lồng ngực đau nhói lên không ngừng, “Vì một chút sĩ diện tuổi mới lớn, nên tôi chẳng còn gia đình.” Một chút vụn vỡ chẳng được hàn gắn mà càng lúc càng to, từ sau khi Việt Ân rời đi, mọi thứ ập đến khiến Hoàng chẳng sao chống cự nổi. Trong từng cơn nấc nghẹn ngào, anh nói, “Họ bảo Ân mất là vì tôi, vì tôi không quan tâm, không yêu thương nó. Họ nói tôi là thứ thừa thãi, là quái vật. Vì thế họ không xem tôi là con trai của họ.”


Thinh không vang lên những thanh âm tuyệt vọng của một con người đang cố vực dậy khỏi vũng bùn lầy, Hoàng bật cười như thể đang tự nhạo báng bản thân, “Càng lúc lớn lên rồi tôi mới thấy, họ nói đúng.”


Thiên cắn chặt môi ngỡ sắp bật cả máu, hai mắt cậu long lên khi thấy quá khứ của Hoàng đã từng khổ sở như vậy. Chẳng thể hiểu nổi sao anh lại có thể sống đến tận bây giờ, thật lợi hại.


Đột nhiên câu chuyện cậu đã từng đọc trên diễn đàn nhóm học sinh trường Lê bỗng chốc hiện lên trong đầu, Thiên đem mọi dữ liệu so sánh rồi phát hiện cả hai khớp nhau đến kỳ lạ. Hai mắt mở to nhìn Hoàng đang vật vã bên cạnh, đôi môi màu đỏ son mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hoàng thở hắt một hơi tiếp tục nói, “Sau khi Ân đi rồi, ba tôi bắt đầu đem mọi tức giận trút lên mẹ. Hai người họ cãi nhau, còn tôi chỉ biết đứng nhìn. Sau đó mẹ vì không chịu được mà rời đi. Rồi tất cả trận đòn vốn dĩ mẹ sẽ phải chịu, giờ đây lại là tôi.”


“Mẹ không mang tôi theo, có lẽ vì hận tôi. Tôi đã phá nát gia đình hạnh phúc của bà ấy. Tôi đã từng tự hỏi tại sao lại không thương tôi dù chỉ một chút, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.”


Một vòng tay choàng ôm lấy Hoàng, tay liên tục xoa lưng vỗ về, Thiên cảm thấy đây có lẽ là cách tốt nhất để an ủi anh. Hoàng chẳng nói gì nữa, anh gục đầu vào người cậu mà nức nở. Đôi tay thon dài liên tục xoa tấm lưng to lớn đầy vết thương, “Khóc đi, có tôi ở đây rồi, tôi không cười anh, anh đừng sợ.”.


“Thiên à, tôi cũng muốn… muốn có được một gia đình hạnh phúc như bao người.”


Sài Gòn hôm ấy lạnh như vậy, nhưng lại chẳng thấu bằng cái lạnh chết tâm của một thiếu niên chẳng bao giờ nhìn thấy hai chữ “Hạnh phúc”.


Đau đớn thay, cậu thiếu niên chỉ mới 17 tuổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout