Chương 15: Hồ ly nhỏ nắm đầu bạch mã



Cánh cửa làm bằng gỗ mun mở ra, căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi hiện trước mắt. Những vết sơn trên tường bị bong tróc đến mức báo động trông thật hoang tàn, nhưng Hoàng có thể cảm nhận rõ rệt sự ấm áp của cái gọi là nhà. Cậu cởi đôi giày xếp ngăn nắp lên trên kệ rồi chạy vào nhà bếp, “Mẹ ơi con trai ngoan xinh yêu của mẹ về rồi đây ạ.” Khoảnh khắc biểu cảm thay đổi trong tích tắc của cậu khiến Hoàng đứng đơ cả người, rõ ràng khi nãy suýt bật khóc trước mặt anh tận mấy lần, bây giờ lại hóa thành mèo nhỏ vẫy đuôi quấn quýt bên mẹ. Điều này khiến Hoàng vừa cảm thấy lạ lẫm nhưng đáng yêu khó tả, hình như vì bản thân chưa từng được một lần nhõng nhẽo với mẹ, nên mới cảm thấy lạ.


“À mẹ ơi, hôm nay bạn con sang nhà ngủ, vì ba mẹ bạn ấy đi công tác hết rồi.” Thiên vừa nói vừa quay sang định giới thiệu Hoàng với mẹ nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Hai mắt mở to kinh ngạc, cậu cứ ngỡ vì anh không muốn phiền đến mình nên đã bỏ về tự lúc nào, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng tột cùng vì nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại Hoàng, cậu chạy thật nhanh ra ngoài cửa muốn kéo anh lại như thể sợ đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng. Và rồi chẳng dừng lại kịp, ở ngay góc khuất nơi mà mẹ cậu không thấy, Thiên gọn gàng nằm trong vòng tay của Hoàng một cách chẳng hề ngờ đến, suýt chút nữa đã khiến cả hai ngã uỳnh xuống sàn gạch. Hai mắt cậu chớp chớp như vừa ngộ ra gì đấy, cậu đẩy anh ra, tay đưa lên đầu gãi vội giải thích, “Tôi… nghĩ anh đi rồi nên sợ, xin lỗi!”


“Không sao, tôi chỉ hơi đơ chút, vào thôi.”


Hoàng bước vào gian bếp, anh không dám đứng ra phía trước mà liên tục tìm cớ nấp phía sau lưng Thiên vì sợ lại dọa cho mẹ cậu một phen sợ hãi. Mùi hương của món bò xào ớt chuông và canh trứng khuấy xộc thẳng vào mũi cả hai khiến chiếc bụng trống rỗng không nhịn được phải lên tiếng đình công. Bà quay lại, tức khắc khuôn mặt ấm áp bỗng chốc chuyển sắc khi trông thấy thân thể không còn chỗ nào lành lặn của anh. Ánh mắt hằn lên nỗi lo lắng, đau xót của một người mẹ, điều mà Hoàng chưa từng được thấy ở nơi hai chữ hạnh phúc đã sớm không còn tồn tại. Nghĩ rồi lại đau lòng, từng vết thương ở nơi vực sâu chẳng ai chạm đến mà Hoàng đã cẩn thận khâu vá từng chút giờ lại rách toạc ra, máu tươi rỉ từng giọt rơi xuống nơi còn trống duy nhất trong lòng mà chẳng ai có thể thoa thuốc vang lên âm thanh chua xót khó tả. Hoàng không thể thấy được sự lo lắng mà mẹ dành cho mình, nhưng lại thấy được từ một người phụ nữ không cùng chung máu mủ. 


“Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?”


Cả Thiên và Hoàng ấp úng chẳng ai chịu nói gì khiến bà càng lúc càng phiền lòng. Không nói không rằng bà đẩy cái vá múc canh cho cậu, đi đến kéo Hoàng ra sofa trước sự ngỡ ngàng của Thiên. Cậu nhìn theo bóng lưng mẹ và chàng trai hơn mình hai tuổi, khóe miệng cười bất lực.


“Con bị ai đánh sao con trai? Nói cô nghe nào.”


Hoàng ấp a ấp úng rồi cười trừ, “Hì, con bị té thôi ạ.” Đôi mày lá liễu chau chặt lại hằn rõ nếp nhăn trên trán, bà đánh vào tay anh một cái thật nhẹ như những lần bà thường làm với nhóc con quậy phá nhà mình, “Còn lừa cô, ai dán băng cho con đây? Trông trẻ con thế” Anh nhìn vào mấy miếng băng Urgo in hình mèo, gấu trúc rồi nhìn người đang nấp trong bếp ăn vụng vài miếng thịt xào mà bật cười, “Một cậu bé dễ thương dán cho con ạ.”


Bà nhìn chiếc áo trắng thấm màu đỏ huyết ở vài nơi,  lo lắng bao nhiêu đều viết rõ trên khuôn mặt đầy vết chân chim nhưng không sao che được sự xinh đẹp tuyệt trần của bà, đôi tay gân guốc nắm lấy đôi bàn tay thô ráp đầy vết thương, bà nhẹ nhàng nói, “Ngồi đấy, cô lấy áo của Thiên cho con ha.” Không đợi Hoàng đồng ý, bà đi thẳng vào phòng cậu lục tìm vài cái áo phông rộng cho anh. Hoàng có chút bỡ ngỡ vì sự hiếu khách của bà, nhưng lại ấm áp đến lạ. Sự ấm áp mà anh không thể nhận được suốt mấy năm qua khi chôn mình trong đống đổ nát của những vấn đề mỏng manh chồng chất thành núi. Họ lớn lên từ sự yêu thương, sống cuộc đời hào nhoáng. Còn Hoàng lớn lên từ tình yêu thương bị méo mó, cả cuộc đời chỉ biết sống trong tủi nhục. 


Chẳng biết từ khi nào anh đã đứng ngay đằng sau chú mèo nhỏ đang lén lút ăn vụng, nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt vô cùng tận hưởng.


“Làm gì đấy?”


“Ăn vụng, đang đói chết rồi đây này. Hai mẹ con mấy người đẩy tôi ra rìa thì làm gì được nữa.” Thiên nhét thịt phồng cả hai má như thể sợ ai tranh giành đồ ăn của cậu.


“Mẹ cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy.”


Lúc này Thiên mới gác đũa, cậu xoay người, mặt đối mặt với Hoàng, cậu mỉm cười, đôi mày nhếch lên, 10 phần thì hết 9 phần tự đắc, “Mẹ tôi là vậy đấy, bà nhân hậu lắm.” Chợt đôi mắt long lanh kia lại cụp xuống, “Nhưng bà lại sống một cuộc đời thật chua xót.”


“Con trai, cái áo này con xem mặc được không?” Mẹ cậu chạy từ trong phòng ra cắt đứt mạch cảm xúc dang dở, tay cầm một cái áo phông đen in hình một chú hồ ly nhỏ đang nắm đầu chú bạch mã suýt khiến Thiên phun cả thức ăn trong miệng. Cậu mắc nghẹn ho sặc sụa, hai má ửng đỏ lên vội xua tay, “Mẹ để con lấy là được rồi.” Cậu giật lấy cái áo phông vo tròn thành một nắm rồi chạy thật nhanh vào phòng như không muốn cho Hoàng thấy. Trái lại với cậu, Hoàng trông có vẻ rất thích thú, lúc mẹ cậu quay sang đã chẳng thấy bóng dáng hai đứa con trai đâu, chỉ nghe được tiếng cánh cửa dần đóng lại trong khoảng không im lặng.


Thiên vùi chiếc áo thật sâu vào trong đống đồ cũ, vừa làm hai tai cậu vừa đỏ lên tựa quả cà chua trông thấy, “Mình nhớ đã cất kỹ lắm rồi mà sao mẹ vẫn tìm được vậy chứ?”


“Trông cũng dễ thương mà.”


“Ôi mẹ ơi!”

 

Vài chiếc áo phông trong tay cậu bay tứ tung rồi rơi đầy xuống sàn nhà, rơi trúng cả đầu cậu. Thiên ba phần bất lực bảy phần như ba, cậu đột nhiên cáu lên, giọng điệu gắt gỏng y đúc lúc nghi ngờ Hoàng là người xấu, “Như ma như quỷ, đi có tiếng động xíu đi ông già!” Đôi mày giật giật, Hoàng tổn thương sâu sắc bởi hai chữ “ông già”. Thật tình cũng chỉ mới 17, nhan sắc đang trên đỉnh cao lại bị đứa nhóc nhỏ hơn 2 tuổi chê già khụ, anh không cam tâm nhưng cũng không thể mắng lại, đành nuốt cái nghẹn vào lòng. Một tiếng thở dài đầy bất lực vang bên tai của người già tuổi 17, chiếc áo phông hồ ly nắm đầu bạch mã rơi trúng đầu cậu được Hoàng lấy xuống. Anh ngắm nhìn ngược xuôi rồi quyết định lấy cái áo này, “Tôi mượn nhé, sẽ không làm bẩn đâu nên cậu yên tâm.”


“Này sao lại lấy cái đó! Ông già trả đây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout