Chương 14: Khi bóng tối loang vào trái tim



Hoàng hôn nơi phía Nam dần buông, nền trời xanh hòa vào sắc đỏ cam của mặt trời tạo nên một màu sắc rực rỡ động lòng người. Sau những ngày phải ra sức đuổi theo nhịp sống xô bồ của người dân nơi Sài Gòn đầy mệt mỏi, đây là khoảnh khắc cậu được sống chậm lại đôi chút để tận hưởng cuộc sống yên bình bản thân hằng ao ước. Thiên ngồi trước tiệm tạp hóa, chân gác lên ghế bên cạnh đung đưa, tay cầm hai que kem vị dưa hấu, khuôn mặt trông vô cùng thỏa mãn. Bên lồng ngực trái đầy xao động khi cảnh rực rỡ kia thu gọn vào trong tầm mắt. Chỉ tiếc rằng thứ tạo vật cô đơn này lại chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng chụp lại được một bức hình nào để dành cho ký ức. Hai mắt cậu cong lên, đầu ngửa ra sau rên rỉ vài tiếng đầy sảng khoái, “Như vậy mới gọi là sống chứ.” Đột nhiên bên tai vang lên tiếng loảng choảng, tựa như tiếng thủy tinh bị đập vỡ tan, sau đó là hàng loạt tiếng mắng chửi khó nghe. Mày đẹp chau lại, cậu quay ngoắt nhìn xung quanh muốn hóng biến nhưng chẳng biết rõ địa điểm cụ thể. Vừa hay bà cụ chủ tiệm tạp hóa đang sắp xếp lại hàng hóa bên cạnh cậu, nghe thấy những âm thanh thô thiển giữa thành phố chỉ biết lắc đầu bất lực, “Lại nữa rồi.” Đôi mắt Thiên sáng rực, cậu tìm được người để hóng chuyện rồi. Cậu liền quay sang gọi vọng bà, khóe miệng nhếch lên trong vô thức vì cơn tò mò không sao nguôi, “Bà ơi, chuyện gì vậy ạ?”


Đôi mắt hằn những vết tích thời gian nhưng vẫn rất có hồn tràn ngập sự lo lắng mà thật tình kể mọi chuyện, “Gần đây có một hộ gia đình, tội nghiệp lắm cháu à. Nhà có hai người con trai, mà cậu nhỏ thì mất rồi. Từ sau khi ấy nhà đó tan nát, chồng thì tìm đến rượu bia rồi đánh đập vợ, còn vợ thì bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại đứa con trai ở đây. Mà thấy thương thằng bé lắm, ngày nào cũng bị ba nó đánh bầm hết cả người.” Thiên chốc cảm giác hụt hẫng ở ngay tim, cậu cảm thấy như bên trong nhói đau lên một cách khó tả khi tự mình hình dung ra câu chuyện và rồi lại tự trách bản thân. Đáng ra cậu không nên tò mò sẽ tốt hơn, có lẽ cậu con trai đó sẽ không thích khi người bàn tán về chuyện của bản thân. Và chẳng biết là thương cảm hay thương hại, trong vô thức Thiên bật ra một câu, “Thật tội nghiệp.”


Cậu cắn que kem, mặt suy tư thấy rõ, chợt cảm thấy bản thân mình vẫn thật may mắn, vì ba mẹ chưa bao giờ đánh mắng cậu tàn nhẫn như thế. Ngay lúc ấy từ phía con hẻm cạnh tiệm tạp hóa xuất hiện một cậu thanh niên áo quần xộc xệch, khuôn mặt bầm tím, tay chân đầy vết xước, một vài màu đỏ thấm vào vải áo. Và thứ khiến Thiên không giấu nổi sự hoảng hốt tột độ khi người đó lại chính là Việt Hoàng.


“Việt Hoàng!”


Thiên không nhịn nổi mà la lên, ngay tức khắc Hoàng ngừng lại, anh không giấu khỏi sự hoảng hốt qua đôi mắt đang trở nên dần sợ hãi khi Thiên lại có mặt ở đây, vào giờ này. Đôi môi mấp máy không biết nói gì để gỡ gạt, anh ôm một bên mặt bị tát đến bật cả máu môi hòa vào dòng người đang nô nức rồi biến mất.


Sài Gòn đã về đêm, đèn hai bên đường dần được mở hết rọi sáng khắp các con lộ từ lớn đến bé. Hoàng ngồi ở một góc tường ngay bên cạnh cửa hàng tiện lợi sau khi đã thục mạng chạy bán sống bán chết như thể bị một thứ áp lực vô hình nào đấy đuổi theo. Màu đỏ của huyết cùng sương thấm bên vạt áo đã khô hẳn nhưng với thời tiết lạnh buốt của tháng 12 khiến vết thương liên tục nhói đau không ngừng. Anh tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm lại, đột nhiên cảnh tượng khi chiều ùa về, một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt khi anh cãi lời người đàn ông mà anh gọi là ba, môi đập mạnh vào răng mà bật máu, một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoan mũi khiến Hoàng chợt buồn nôn. Sự chịu đựng đạt đến giới hạn, lần thứ hai anh chống cự với người đàn ông ấy, và chai rượu thủy tinh rỗng toác đã được uống hết tàn nhẫn đập thẳng xuống đất rồi vỡ tan tành thành từng mảnh, một vài mảnh lớn nhỏ văng xuống đất, một vài mảnh xược ngang qua da để lại vệt đỏ lăn dài khắp nơi trên cơ thể. Hoàng giật mình mở mắt, khóe mi đỏ hoe chốc lại khiến anh khó thở. Anh vội đưa tay quệt đi, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân.


“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”


Thiên cầm một túi bóng toàn là bông băng thuốc đỏ, mí mắt cậu nặng trĩu nhìn thiếu niên chỉ vừa 17 nhưng cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn đang co ro ngồi bên đường, tựa như những chú cún vừa mới lọt lòng đã lạc mất mẹ, bị người đời xua đuổi, hắt hủi đến đáng thương. Sự căm uất, hận thù dần hiện lên sau cái nhìn vô hồn không còn khoảng trống của người con trai ấy, cậu thấy rõ. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng khiến Thiên suýt bật khóc chẳng rõ nguyên do.  Cậu hít thật sâu, mắt đảo liên tục ngăn cho nước mắt không phải rơi rồi ngồi bên cạnh anh. Hoàng vốn dĩ định bỏ đi, nhưng trong lòng lại có chút không muốn, đột nhiên cảm giác tủi thân ập đến, bên khoảng trống nơi lồng ngực muốn được sưởi ấm đến kỳ lạ.


“Để tôi xem vết thương cho anh được không?”


Hoàng giơ cánh tay chi chít vết xước dài đã kéo màn, tức khắc khiến Thiên nghẹt thở, vết thương không sâu, mảnh vỡ chỉ xược ngang qua da khiến nó bật máu, nhưng điều đau đớn hơn hết là những vết bầm cũ lẫn mới chồng chất lên nhau còn chẳng kịp lành. Đôi tay cậu run rẩy  thoa thuốc đỏ lên bên vai. Khóe mắt Hoàng sớm đã cay xè, dù vậy vẫn chẳng nói lấy một lời, nhưng hai tay siết chặt lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh lên. Cậu hắng giọng, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, “Không đau sao?”


“Đau.”


“Vậy sao không nói ra?”, Thiên bực dọc trách cứ.


“Vì không ai nghe.”


Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai thân thể đang ngồi sụp bên vệ đường, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ xe cộ qua lại. Thiên không biết phải đáp lại như thế nào, cậu không biết cách dỗ dành làm sao cho đúng, sợ lỡ lời lại vô tình động vào nỗi đau của Hoàng, khiến vết thương mà anh đang từng bước khâu lại trong nỗi tuyệt vọng vì không ai cứu rỗi rách ra rồi vỡ tan thành trăm mảnh.


Một đứa trẻ chỉ vừa độ 17 mang bao nhiêu vết thương trên người, nhưng chẳng ai thèm cứu rỗi nó cả.


Nó đã chứng kiến những gì, thê thảm ra sao, chẳng ai muốn biết.


Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khi tất cả người mà nó thương yêu dần vì nó mà bỏ đi, nó là một mảnh ghép dư thừa trong bức tranh nói về hạnh phúc.


Vết thương trên cơ thể Hoàng đã được xử lý xong xuôi, sau khi dán miếng băng Urgo hình chú cún nhỏ lên tay anh, Thiên nhanh chóng dọn dẹp rác cho vào túi bóng. Cậu nhìn anh, tuy không bị thương nhưng hai mắt lại long lanh nước khiến người đáng lý ra phải khóc là Hoàng không khỏi bàng hoàng. Trong từng tiếng nói khàn đặc, anh nghe được hơi thở dồn dập của cậu, nghe được thứ thổn thức bên ngực cậu đang đập rất nhanh, và nghe được cả tiếng lòng của bản thân lúc này,  “Tôi nghe, anh kể cho tôi đi.”


Cả hai rảo bước trên con hẻm quen thuộc rồi dừng chân ở trước cửa chung cư cũ kỹ nơi Thiên cùng mẹ đang ở. Cậu quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt hằn rõ sự lo lắng, “Anh ngủ ở đâu?”


“Nhà tôi chứ đâu.”


Nhìn cơ thể Hoàng không còn chỗ nào lành lặn, bây giờ để anh về thì liệu ngày mai cậu có còn gặp được anh không? Điều này khiến Thiên phải rùng mình khi nghĩ đến. Một tia sét chợt thoáng qua mở cho cậu nhiều hơn những sự lựa chọn để cứu lấy Hoàng. Chốc Thiên đỏ mặt, ngập ngừng lên tiếng, “Hay… anh ở lại nhà tôi đi.”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout