Lớp học đã tan gần một nửa nhưng Thiên vẫn chẳng chịu thu dọn tập vở về nhà. Cậu vốn định đợi Hoàng nhưng chẳng biết anh làm gì mà lại lâu đến thế, 15 phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Thiên nhìn chăm chăm phía cửa lớp học, cậu thở dài một hơi rồi gục xuống bàn, chốc lại ngủ quên khi nào chẳng hay.
Trời dần tối, nền trời phủ một lớp màu xanh đậm âm u, đèn hai bên đường cũng được mở sáng rực. Hoàng ung dung đi bộ giữa sân trường sau khi trực nhật lớp học xong xuôi. Đột nhiên anh dừng lại ngay khi bước qua khỏi cổng trường Lê Quý Đôn, hai mày chau chặt lại, có một cảm giác thiếu gì đấy, “Mình quên cái gì ấy nhỉ?” Anh nhìn bản thân từ đầu đến cuối, kiểm tra cả balo xem đã đầy đủ hay chưa. Tuy tất cả đều có nhưng chẳng hiểu sao Hoàng vẫn cảm thấy không đủ. Nói rồi anh đưa tay sờ lên bên vai, đầu nghiêng sang một bên khó hiểu, “Hôm nay vai mình nhẹ nhẹ nhỉ?” Ngẫm mãi đến khi ngộ ra điều gì đấy, hai mắt anh mở to, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, tay chân đột nhiên gấp gáp không thống nhất với nhau mà quơ loạn xạ giữa không trung, “Chết, để quên nhóc Thiên rồi.”
Hoàng thục mạng chạy về phía tòa nhà dãy D của khối 10, gấp đến mức suýt vấp té đến mấy lần. Anh sợ bản thân chỉ cần sơ suất một chút nữa là lại bỏ quên Thiên một mình ở lớp, tuyệt nhiên trở thành người thất hứa, điều này thôi thúc khiến anh phải sợ hãi hơn bao giờ hết. Bởi nếu anh không nhớ ra được lời hứa, cậu có lẽ sẽ vẫn chờ đợi, rồi lại gặp nguy hiểm.
Lớp 10A3 tối mịt mù chỉ vài tia sáng lập lòe của đèn ngoài hành lang rọi vào, Thiên giật mình tỉnh giấc vì cơn đau nhức ở cổ sau khi nằm gục xuống bàn nhiều giờ liền. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sống lưng lạnh buốt, lớp học tối hù chẳng có một bóng đèn điện nào bật lên. Có chút bị dọa sợ, Thiên run lên, cổ họng phát ra mấy tiếng động tự trấn an mình. Cậu vội thu dọn sách vở cho vào balo, trong lòng có chút khó chịu, hình như cậu vừa bị bỏ rơi rồi. Nghĩ đến đây bên lòng ngực trái cậu đau nhói, “Biết thế chẳng thèm đợi.” Quăng ra một câu như thế rồi phụng phịu trở về.
Cậu bước từng bước khập khiễng ra khỏi phòng học, tay vịn vào bên thành cửa sổ làm điểm tựa. Cậu đi một lúc rồi dừng lại giữa hành lang không một bóng người mà thở dài, “Vậy thì biết khi nào mới về đến nhà.”.
“Hoàng Thiên!” Một tiếng gọi vọng từ phía đằng sau khiến sống lưng cậu lạnh buốt, trán toát mồ hôi lạnh, tự hỏi giờ này làm gì còn ở ai trường mà gọi cậu nữa? Trong đầu liên tục viễn cảnh đến những trường hợp xấu nhất mà cậu từng xem qua trong các bộ phim kinh dị. Tức nước vỡ bờ, Thiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay bó gối run rẩy đến suýt bật khóc. Tiếng bước chân ngày càng gần càng khiến cậu không sao thôi hoảng sợ, nhịp tim tăng cao như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu như con thỏ nhỏ trong rừng bị bao vây bởi kẻ địch, chỉ biết ngồi chờ chết.
Một bàn tay nắm lấy bên bả vai phải, Thiên giật thót mình lùi về sau, nước mắt giàn giụa, “Huhu, tôi xin lỗi, đừng bắt tôi đi, tôi còn mẹ, tôi không thể để bà ấy một mình được.” Hoàng ngay tức khắc bị làm cho hoảng hốt, anh chẳng biết vì lý do gì mà Thiên lại khóc như thế, nhưng có lẽ nguyên do đều bắt nguồn từ bản thân mà ra. Anh ngồi khụy xuống trước mặt cậu, bản thân vô cùng hối lỗi, hạ giọng âm trầm thú nhận, “Này, là tôi sai, tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu.”
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp này khiến Thiên chốc nghĩ ngay đến một người. Càng nghĩ cậu càng sợ hãi, không chịu ngẩng mặt lên, “Huhu, ma mà cũng biết Việt Hoàng để giả giọng hả, tao sợ lắm rồi, đừng bắt tao đi mà, tao nhớ mẹ tao lắm.”
Hoàng ngẩn người, hóa ra cậu vì sợ ma mà khóc ầm ĩ lên ở nơi hành lang này. Khóe miệng anh nhếch lên, hai tay ôm lấy hai bên mặt cậu đẩy lên, “Đừng khóc, nhìn cho kỹ nào, tôi là Hoàng, Trần Nguyễn Việt Hoàng bằng xương bằng thịt đây.” Đôi mi ướt đẫm lệ của Thiên chớp chớp, hai má đỏ ửng lên vì sợ hãi. Đến khi biết được là người thật, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đánh vào bên ngực anh trút giận. Cú đánh không đau, chỉ như gãi ngứa đối với Hoàng.
“Anh làm cái gì mà giờ này mới đến? Anh muốn trêu tôi đúng không? Anh thấy tôi dễ tin người nên lừa tôi đúng không? Tôi biết mà, mấy người như anh có đáng để tin đâu.” Thiên phun một tràng rõ uất ức nhưng Hoàng vẫn cứ cười mãi chẳng ngớt khiến cậu vô cùng khó chịu, cả mặt nóng lên gần như sắp nổ tung.
Hoàng cảm thấy bây giờ cậu nói gì cũng đúng, anh không dám cãi lại, chuyện anh quên mất lời hứa sẽ đón cậu về là sự thật. Mỗi lần nhìn khuôn mặt uất ức của Thiên, cảm giác tội lỗi trong anh lại dâng cao đến kỳ lạ, khiến nơi đang đập bên lồng ngực trái thôi thúc anh phải hạ cái tôi vốn chọc trời mà dỗ lấy. Hoàng mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền, “Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi dìu cậu về.”
Anh với tay lấy balo của cậu đang nằm lăn lóc trên sàn mà khi nãy cậu mới vứt xuống, đưa một tay ra phía trước ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy, “Nào đứng lên, trời cũng tối rồi, tôi cõng cậu về cho nhanh.” Thiên đưa đôi mắt đỏ hoen liếc nhìn bàn tay thô ráp rồi lại nhìn Hoàng, giọng cậu nghèn nghẹn, “Cõng tôi đem đi bán hả?”
“Này cậu sao lại không tin tôi vậy?”
“Anh có gì đáng để tin sao?”
Một tiếng choảng vang bên tai, trái tim anh như bị rơi tự do rồi vỡ nát, sao lại không tin, anh tự hỏi. Mặc khác trong lúc Hoàng còn đang trầm ngâm, Thiên đã lấy balo của mình đeo lên phía trước cho anh, bản thân vòng ra đằng sau, choàng hai tay lên vai anh, “Này, đỡ tôi lên với.” Lúc này Thiên mới choàng tỉnh từ những cơn mộng mà trở lại hiện thực, nhìn thấy mình đang đeo hai chiếc balo, một của anh, một của nhóc Thiên mà từ lúc nào đã nằm ở đây anh cũng chẳng biết.
“Này, đỡ tôi lên với.” Cậu vỗ vai anh mấy cái.
Hoàng sực nhớ ra, anh hơi khụy xuống để Thiên ngả lên lưng mình, hai tay ôm lấy khuỷu chân cậu. Một mình phải vác cả hàng tá thứ trên người, song Hoàng lại chẳng than thở gì, cũng chỉ là nhọc hơn thường ngày một chút mà thôi. Đột nhiên hai khóe miệng anh nhếch lên đầy gian xảo. Anh ôm thật chặt chân Thiên làm cậu có chút giật mình, “Được rồi ở yên nhé, tôi cõng cậu đến chợ đen đây.”
“Ơ này! Thả tôi ra cái tên trẻ trâu!”




Bình luận
Chưa có bình luận