Thiên vịn tay vào bậc cửa sổ khó khăn đi từng bước trở về lớp. Chưa bao giờ con đường từ nhà ăn về lớp lại xa như bây giờ. Cậu dừng lại, hai tay chống lên thềm cửa sổ thở hổn hển vì mất sức. Thoáng chốc khung cảnh thơ mộng bên ngoài thành công hút hồn cậu. Một tay chống cằm ngắm nhìn những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá màu xanh diệp lục, gió khẽ thổi tán lá đung đưa như muốn bắt tay với cậu. Ánh mắt tràn đầy ấm áp, dường như cậu đã tìm được một phần yên bình ở một góc trường, hòng muốn đem giấu tất cả trong đáy mắt. Nhìn ngắm được một thứ đẹp đẽ, ham muốn trong lòng lại càng trở nên dữ dội hơn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ có thể xoa dịu tâm hồn đang ngày một vỡ nát. Một chàng trai ngồi trên thềm sân thượng phía tòa nhà chính gọn gàng lọt vào tầm mắt cậu. Vì sự tò mò, Thiên hết nheo rồi lại căng mắt muốn nhìn xem người kia là ai. Khuôn mặt rõ được một chút liền mờ đi khiến cậu bức bối không thôi, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ khiến Thiên liên tưởng đến một người.
Sân thượng trường Lê Quý Đôn là một nơi lý tưởng để ngắm nhìn thành phố ít ai biết, nhưng căn bản không ai dám lên vì đây là nơi cấm học sinh bén mảng đến. Áp lực học tập ở học sinh hiện nay rất cao, những vụ tự tử liên tiếp xảy ra khiến các trường cấp Ba phải trang bị hàng rào, cửa kính, thậm chí là cấm học sinh lên sân thượng trường dù không có ý định làm chuyện dại dột. Nhưng nơi ít ai biết này lại chính là địa điểm bí mật của Hoàng, từ đây có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng chọc trời, thấy cả hàng cây xanh ở quốc lộ, cả bầu trời xanh, cả áng mây trắng, thấy cả sự yên bình sau hàng loạt biến cố xảy đến với một đứa nhóc con đang độ vị thành niên, điều mà dù cho Hoàng có uống bao nhiêu viên thuốc ngủ đi chăng nữa cũng chẳng tìm được. Sau những giờ học khiến bản thân mệt đến lả người, anh đều chạy đến đây, một phần thư giãn, một phần né tránh. Cảm giác giữa những học sinh cùng tuổi nhưng bản thân lại bị lu mờ chẳng có lấy một người cùng trò chuyện khiến anh bức bối không chịu được.
Cửa thoát hiểm động đậy phát ra tiếng lạch cạch khiến Hoàng giật bắn mình, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang dần hé mở, tim ngỡ chừng như đang treo ngược trước gió, căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi giữa tiết trời tháng 11 se lạnh. Một niềm hi vọng mong manh trong lòng anh rằng người phía sau cánh cửa ấy không phải là giáo viên. Cơ mặt Hoàng thoáng chốc giãn ra khi thấy người kia đang mặc đồng phục học sinh. Anh đưa tay xoa tim thở dài một hơi, dọa chết người rồi.
Trông thấy dáng đi khập khiễng không lẫn vào đâu đã khiến Hoàng mau chóng nhận ra người kia chính là Thiên. Anh vội trèo xuống thành tường, chạy đến đỡ lấy một bên tay cậu, không giấu được sự lo lắng qua từng cử chỉ, “Sao đột nhiên lại lên đây? Cậu không biết trường mình cấm học sinh lên sân thượng sao?” Thiên nhăn nhó, mệt đến thở không ra hơi vì mất sức. Cậu vịn vào bên vai của anh làm điểm tựa, “Tại tôi thấy anh ở trên này.”
Anh dìu cậu đến bên thành sân thượng, nhẹ nhàng xốc cậu ngồi lên thành khiến Thiên không khỏi ngỡ ngàng, cứ ngỡ bản thân là em bé lên 5, Hoàng chỉ cần dùng lực một chút là bế được cậu lên thành sân thượng. Anh choàng một chân sang ngồi bên cạnh cậu, để hai chân đung đưa tự do ở khoảng không rộng lớn không điểm tựa.
“Anh lên đây làm gì vậy? Anh không ăn cơm trưa à?” Cậu hỏi.
Đáy mắt Hoàng trở nên sâu hun hút sau câu hỏi tưởng chừng giản đơn khiến người ta vừa nhìn đã lọt vào một hố đen vô tận trong lòng anh, như một vũng bùn lầy không thể dứt ra được mà càng lúc càng chìm sâu.
“Tôi không đói.”
Cậu vừa liếc qua đã biết người này có tâm sự, tâm tình anh không tốt cậu đều hiểu, nhưng tọc mạch chuyện người khác cũng không phải phép nên cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện.
“Anh biết trường cấm nhưng sao anh vẫn lên?”
“Sợ sao? Sợ thì về lớp đi.”
Thiên nào có sợ, cậu không sợ trời không sợ đất thì dăm ba cái trừ điểm kỷ luật này có gì khiến cậu phải lo lắng. Cậu muốn chứng minh cho Hoàng rằng bản thân không sợ, rằng bản thân là một vật thể tuy ốm yếu nhưng đầy gai góc không dễ dàng động vào. Hai tay cậu bám lấy thành tường tìm điểm tựa giữ thăng bằng để choàng hai chân qua. Nhưng độ sĩ không thể vượt cao hơn cái sợ độ cao của cậu, Thiên vừa nhìn xuống dưới mà ngỡ như đang đứng trên mép đá cạnh vực thẳm, hai mày chau chặt lại, sống lưng lạnh buốt, môi màu đỏ son run mấp máy không thành lời, từ đây mà ngã xuống kẻo lại không thể nhận diện được Face ID mất. Hoàng biết tỏng, thời anh bằng tuổi cậu cũng rất sĩ diện, làm những việc còn hơn cả cậu bây giờ, nhưng không ngờ nó lại là một bài học khiến chính bản thân phải dằn vặt suốt một đời. Anh đưa tay ra trước ngỏ ý muốn đỡ Thiên nhưng cậu hoàn toàn không muốn, tay vừa định nắm lấy liền vội rụt lại, “Anh để… để tôi tự lực gánh sinh.” Miệng thì cứng nhắc là vậy nhưng nói chữ nào liền run lên chữ nấy. Hoàng không nhìn nổi nữa, trực tiếp nắm lấy tay rồi đỡ cậu sang, “Từ từ thôi, rớt xuống là tan xác đấy.”
“A! Hết chuyện làm ha gì mà hù con nít mới lên 15 16 vậy hả?” Tuy sợ đến run rẩy cả người nhưng cậu vẫn có thể gào mồm lên mắng mỏ người kia không thương tiếc.
“Được rồi, xin lỗi. Cẩn thận một chút.”
Mất cả một thời gian dài Thiên mới có thể quay mặt hướng ra thành phố, hai chân lơ lửng trong không trung. Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi mỗi khi có đợt gió thổi đến, nhưng cậu không sao thôi thích thú, cảm giác chơi đùa với nỗi sợ là đây sao. Khi đã quen với cảm giác này rồi cậu còn đung đưa chân theo gió, hết vươn vai rồi với tay nghịch ngợm khiến anh năm lần bảy lượt phải chết đứng vì sợ cậu nhóc này ngã.
Thiên ríu rít nói từ đầu đến cuối mặc dù Hoàng chẳng trả lời lại một câu, tuy vậy cậu vẫn tiếp tục, từ chuyện lớp học, trường học ở ngoại thành Hà Nội, tất tần tật mọi thứ. Hoàng không trả lời được câu nào nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Anh biết cậu nhóc bên cạnh đang có hứng kể chuyện, nên chỉ im lặng lắng nghe dù cả hai chẳng được gọi là thân thiết. Kết thúc câu chuyện, Thiên cười một cái thật sảng khoái, khuôn mặt chàng thiếu niên sáng rực rỡ khi ngồi dưới nắng càng khiến cho các nét đẹp trên khuôn mặt trở nên thanh tú hơn, “Vui thật, sau này anh có lên đây nhớ gọi tôi nữa nhé.”
Khóe miệng Hoàng khẽ nhếch lên, “Không sợ nữa à?”
“Không sợ nữa.”
Hoàng cảm thấy tiện nghi sắp bị chiếm mất nhưng trong lòng vẫn không khó chịu là bao. Anh chống hai tay xuống thành tường, mắt nhìn xa xăm, “Giờ nghỉ trưa nào cũng lên đây.” Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, “Được, ngày nào cũng lên đây chơi với anh.”
Câu hứa hẹn vừa rồi cứ ngỡ là vu vơ nhưng lại rất đặc biệt đối với Hoàng, “Chơi với anh” Ba từ này như một bản ghi âm lặp đi lặp lại trong đầu anh không ngừng. Hoàng cảm thấy trong lòng hửng một tia sáng len lỏi vào giữa những tầng mây u tối đang phủ kín lấy trái tim đầy nứt nẻ. Đôi mắt khẽ nhìn cậu nhóc bên cạnh đầy ý cười, miệng hỗn nhưng được cái dễ mến, anh chỉ dám nghĩ, không dám nói. Sợ rằng nói ra cậu sẽ giận dỗi như khi sáng thì bậc làm ‘phụ huynh’ như anh cũng mệt thân lắm.



Bình luận
Chưa có bình luận