Luân vừa lột quả quýt, mắt chăm chăm nhìn Thiên, vẻ mặt anh càng trở nên khó coi hơn khi hai hàng chân mày sắc lẹm chau chặt lại, lộ rõ nếp nhăn. Luân cho múi quýt vào miệng nhai, biểu lộ vẫn không thay đổi.
“Hôm nay cậu ăn ít thế?” Thiên vừa ăn xong muỗng cơm cuối cùng, cậu hớp một ngụm nước rồi hỏi Luân. Vì thường ngày cậu thấy anh ăn tận một đĩa cơm to, vậy mà hôm nay lấy cơm chỉ bằng một nắm tay. Cậu ngẩng mặt lên khi chẳng nghe thấy một lời đáp trả nào của cậu bạn gốc Anh rồi lại bị dọa cho một phen chết đứng trước ánh mắt dao găm như đâm thẳng vào tim, “Gì… gì vậy?” Cậu ấp úng hỏi.
Luân “xùy” một tiếng, khuôn mặt ấm ức thấy rõ. Cả buổi sáng anh gặng hỏi mãi về vết thương và người đã đánh cậu, nhưng tuyệt nhiên Thiên không trả lời, thậm chí còn đánh trống lảng khiến anh không sao thôi được cơn khó chịu trong lòng. Nhưng Thiên lại chẳng biết bản thân vừa làm gì sai, đã phạm phải lỗi gì tày trời mà khiến anh giận dỗi không thèm nói chuyện với mình. Bất lực đến mất bình tĩnh trước thái độ dửng dưng khinh người của Thiên, cậu như hóa các ông bố bà mẹ trong truyền thuyết, hai tay khoanh vào nhau, “Có chịu nói không? Hay để tôi giận ngược lại nhé?”
Khuôn mặt bất ngờ nhưng cũng đầy uất ức của chàng siêu sao bóng rổ suýt khiến cậu bật cười trong giờ phút nghiêm túc. Luân nuốt múi quýt cuối cùng trong miệng, vị ngọt của quýt lan tỏa khắp cũng không làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng. Anh bạn cùng bàn ngoảnh mặt sang chỗ khác đầy giận dỗi, “Rõ ràng cả ngày nay cậu bơ tôi, tôi hỏi ai đánh cậu, cậu đều lảng đi không chịu trả lời. Bây giờ cậu trả lời cho tôi biết đi, tôi thề tôi không kiếm người kia tính sổ đâu.”
Thiên thầm à trong lòng, hóa ra là vì chuyện này nên cả buổi sáng trông Luân không được vui. Cậu mỉm cười vì cảm nhận được sự quan tâm chút ít ở đâu đó từ người bạn trước mặt. Cậu không phải không muốn kể với Luân, nhưng tính cách cậu ấy có phần bốc đồng, cậu sợ vạ miệng kể gì đó lại mang họa thì xong mất.
“Cái người khi sáng dìu cậu đến trường à?” Anh hỏi với khuôn mặt hoài nghi. Tức khắc Thiên liên tục lắc đầu xua tay, đời nào lại đánh người rồi dìu đến trường chứ, có sở thích vừa đấm vừa xoa sao?
“Người đó giúp tôi, không phải là người đánh đâu.”
“Vậy người đánh là ai?”
Khuôn mặt lấm la lấm lét của Thiên ngước nhìn Luân, hai mắt long lanh như đã làm sai chuyện gì đó, “Tôi nói tôi đánh lộn với con chó suýt bị nó táp cậu có tin không?” Khuôn mặt anh biến sắc, hai mắt trợn to lên, còn có chuyện tưởng như đùa này sao, anh nghĩ. Cậu nhìn khuôn mặt kì thị lộ rõ của Luân liền giả đò cười cho qua chuyện, tay xua xua trước mặt, “Haha chắc cậu không tin rồi.”
“Con chó cậu nói là Tống Gia Kiện 12A8 à?”
“Sao cậu biết?”
Cậu nói xong liền vội bịt miệng, hố mất rồi. Khi nãy bản thân quá trớn không kịp dừng lại, lỡ khai nguỵch toẹt ra, bây giờ không còn cách nào để gỡ gạc. Đại não hoạt động hết công suất, nụ cười đầy giả trân liền xuất hiện mỗi khi Thiên gặp tình huống khó xử, “Haha, vì con chó đó cứ đuổi theo tôi nên tôi đặt tên là Gia Kiện ấy mà. Tóc nó cũng để húi cua mà đẹp trai hơn… ờm…”.
Nhận ra bản thân càng lúc càng trở thành chúa hề trong mắt Luân, hai mí mắt rủ xuống, đôi môi màu đỏ son bặm chặt lại vào nhau, cậu thôi không bịa đặt nữa, “Ừ, Gia Kiện chặn đường đánh tôi.” Đáng lý ra ngay lúc này Luân phải trở nên cộc cằn, đi tìm tên đàn anh kia tính sổ cho ra chuyện, bản thân anh cũng không ưa thích gì cái trò bắt nạt của hắn. Cơ mà vì câu chuyện của Thiên vừa kể lại mang tính gây hài cao quá, mỗi lần nhớ đến mọi bực bội trong lòng đều biến mất mà bật cười khanh khách. Luân lắc đầu bó tay xin hàng với người kia.
“Chiều nay cái người kia đưa cậu về à?”
“Ừ, nên cậu đi tập bóng đi, tôi không sao.”
Luân gật đầu nhưng lại trầm ngâm một lúc, dù sao vẫn phải tìm Gia Kiện nói chuyện cho ra lẽ, không thể để hắn được nước làm tới. Lúc này một khuôn mặt quen thuộc chợt thoáng qua, cái người cao lớn có vết bầm ngay má, nghĩ rồi hai mày chau chặt lại khẽ nói thầm, “Người đó mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?”




Bình luận
Chưa có bình luận