Chương 10: Thiên tài bên này, kẻ khờ bên nào?



Cả buổi tối đêm hôm đó Thiên không ngủ được, bụng dưới vẫn còn râm ran đau nhói, trở mình một chút khắp nơi đều đau. Cậu nhắm mắt chốc lại thức giấc, điều này lặp đi lặp lại vài ba lần cho đến khi trời sáng tỏ. Cơn đau vẫn chưa dứt hẳn nhưng cậu vẫn phải đến trường, nơi mà những rắc rối dường như không có điểm dừng tựa như những gì mà Thiên đã nói từ buổi đầu nhập học, “Một xã hội thu nhỏ mất nhân tính.”


Hoàng đã sớm đứng dưới cổng chung cư khi mặt trời vừa lên, sương còn chưa tan hết, luẩn quẩn trong không khí giá lạnh. Anh tựa lưng vào chiếc cổng sắt cũ kỹ rỉ sét đã bị tróc lớp sơn màu xanh rêu, hai mắt sâu hun hút nhìn xuống mặt đường, anh lê mũi chân vẽ vài vòng tròn trên đất xi măng trắng, lâu lâu lại nhìn lên phía trên tầng kiểm tra xem có động tĩnh gì không.


Thiên hôm nay cố tình thức sớm hơn cả mẹ, một phần vì không ngủ được, một phần vì sợ mẹ thấy vết thương trên mặt mình, hôm qua cậu đã cất công đến nhường nào mới giấu được vết thương ngay bên má phải, vì thế không thể để lộ được. Thiên tranh thủ lúc mẹ còn đang ngủ say thì đi vệ sinh cá nhân, mở tủ lấy hai lọ sữa hạt nguyên chất chính tay mẹ cậu làm cho vào hai bên balo, một của cậu, một của Việt Hoàng rồi bước từng bước khập khiễng xuống nhà. Tấm lưng to lớn cách Thiên chỉ một cách cổng sắt vừa nhìn đã biết là ai. Hai mắt cậu mở tròn trông giống những chú mèo con, thầm nghĩ sao bờ vai kia lại to thế. Cậu tranh thủ lúc người kia không để ý, xoay lưng mình đo thử rồi lại thất vọng khi vai mình không được đô như vai của Hoàng. Khuôn mặt ỉu xìu xuống như bánh bao chiều, cậu vừa quay người sang liền lập tức bị dọa một phen, hai tay ôm lấy tim nhảy lùi về sau quên mất cả việc chân đang bị đau, Hoàng từ khi nào đã quay người lại, từ khi nào đã phát hiện ra cậu làm trò mèo phía sau anh?


“Anh.. tới sớm vậy?” Thiên ấp a ấp úng hỏi, bản thân vẫn còn dè dặt trước người kia sau lần bị đám cá biệt lớp anh đánh đến tả tơi. Cậu co rúm người như con mèo hoang, run rẩy trước loài người đã từng vứt bỏ nó. Hoàng trông thấy lọ sữa thủy tinh giắt bên hông balo, anh trỏ tay vào cùng lúc nói, “Vì tôi muốn uống sữa.” Thiên nhìn theo rồi à lên một tiếng. Cậu mở cổng tiến lại gần, lấy lọ sữa lịch sự cầm bằng hai tay đưa đến trước mặt anh, “Cảm ơn anh.”


Hoàng mím môi, đôi tay nổi đầy tĩnh mạch nhận lấy lọ sữa rồi bỏ vào balo của mình. “Tôi sẽ uống. Cậu đi được không? Tôi đỡ cậu nhé?” Anh không tự ý quyết định, hỏi ý kiến người kia trước vẫn hơn. Thiên nhìn khuôn mặt từ đầu đến cuối không chút biểu cảm của Hoàng, sự nghi ngờ của cậu vẫn chưa nguôi ngoai phần nào. Hai chân tự giác lùi lại một bước, “Mang tôi đi bán hả? Anh dỗ ngọt tôi đúng không? Trò lạt mềm buộc chặt này tôi biết đấy nhé!” Đối diện với người ‘overthinking’ như Thiên, anh thở hắt một hơi lực bất tòng tâm, rốt cuộc anh có điểm nào trông giống những tên cá biệt chuyên bắt nạt người khác không đáng tin sao?


“Chơi trò đó làm gì với cậu? Thấy cậu tàn tạ như vậy nên muốn giúp thôi.” Vậy mà lại mang cục nợ này vào người, khúc sau Hoàng chỉ dám nghĩ trong đầu, anh sợ con mèo trước mặt nhảy đỏng lên như hôm qua rồi bản thân lại trở thành anh trai bất đắc dĩ dỗ dành cậu.


“Đâu ra người tốt như vậy, lại còn học 12A8, ai mà tin?”


Trước mấy lời chất vấn của Thiên, anh hoàn toàn câm nín. Chỉ vì gai mắt mấy trò đánh nhau, bắt nạt người yếu thế của mấy đứa cá biệt nên muốn giúp đỡ, nào ngờ lại bị quy chung vào cùng một loại người, loại bạo lực mà anh ghét cay ghét đắng.


Dường như vì học 12A8 trường Lê Quý Đôn mà độ uy tín của Hoàng đối với cậu giảm xuống chỉ bằng không. Bao nhiêu tin tức từ các học sinh, cựu học sinh được đăng tải lên nhóm mật của trường Lê về bạo lực học đường đều xuất phát từ 5 lớp xếp cuối mà bây giờ đang học khối 12. Tai tiếng chất đống như vậy, bảo cậu muốn tin, tin bằng cách nào chứ?


Hoàng hơi khó chịu trong lòng, nếu không vì trước đây Thiên từng giúp anh trong đợt mưa đầu mùa, không cần là thương hại hay thương cảm, bây giờ anh vẫn muốn đáp trả, xem như lấy mạng đền mạng, lấy ơn đền ơn. Mặc kệ cậu có hóa cá giãy nảy lên như ngày hôm qua, anh nắm lấy cổ tay cậu choàng qua vai mình, tay luồn qua đỡ lấy eo. Thiên một lần nữa phản ứng kịch liệt, kiểu ép người như thế chắc chắn không có gì tốt. Cậu hết đấm vào lưng lại đến vai anh, suýt cắn vào tay Hoàng mấy lần, may thay khi ấy anh phản ứng nhanh, vẫn rút ra kịp. Cảm thấy không thể khống chế được tên nhóc khối 10 mà mình tự dây vào, anh gằn giọng, kiểu cách giống y đúc các ông bố bà mẹ khi quát mắng con, “Ở yên! Đau thì đừng quậy, muốn ngã chết cả lũ à?”


Nói xong lại cảm thấy bản thân có lỗi, anh cắn môi thầm chửi bản thân. Cảm giác tội lỗi càng dâng cao khi khuôn mặt uất ức của Thiên xuất hiện, đôi mắt long lanh kia nhìn Hoàng đầy tủi thân. Cậu thôi không náo nữa, im lặng để cho anh dìu đi.


“Xin lỗi.” Hoàng lên tiếng, anh cảm thấy nếu bây giờ không nói câu này, cậu sẽ mãi trưng ra bộ mặt đó. Khi ấy cảm giác tội lỗi lại càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng chiếc mỏ hỗn có thừa của Thiên không cam tâm, mắng người rồi xin lỗi chẳng khác nào đánh rồi cho kẹo ngọt bảo cậu đừng buồn nữa. Cậu bĩu môi “Vừa đấm vừa xoa, không có tác dụng đâu.”. Hoàng cảm thấy cắn rứt lương tâm, môi bặm lại nhìn cậu bé thấp hơn mình cả nửa cái đầu đang cố ý bày ra bộ mặt tủi thân, anh thở dài một hơi, hai mày chau lại, “Tôi xin lỗi, chiều nay tan học tôi đến dìu cậu về.”


“Vừa đấm vừa xoa, nhưng mà có tác dụng.”


Thiên được Hoàng dìu đến cổng trường thì gặp Luân vừa trốn ra mua chút đồ uống. Luân trông thấy cảnh này mà nhăn mặt khó hiểu, tay trỏ vào hai chân cậu, “Mới một đêm không gặp mà cậu què rồi sao?” Thiên còn đang mơ ngủ thì bừng tỉnh trước câu nói của anh bạn cùng bàn, hai mắt giật giật, miệng nhếch lên khinh bỉ ra mặt. Bạn hay là bè, cậu không thể hiểu nổi.


Thiên từ trên vai Hoàng giờ đang trên vai Luân. Anh hỏi han, xin lỗi cậu một lần nữa rồi ngoảnh mặt đi vào trong trường. Trông Hoàng đi khuất xa vào sảnh rồi biến mất ở khúc phòng hiệu trưởng, lúc này cậu mới đứng thẳng người, hai tay đan vào nhau vươn vai, “Buồn ngủ quá đi.” Luân nhướn mày, hai mắt chớp liên tục ngỡ mình vừa hoa mắt, “Khi nãy trông tàn lắm mà, sao giờ khỏe rồi.”


Cậu lắc nhẹ đầu, khóe miệng nhoẻn lên trông đắc chí ra mặt, “Tại anh ta thấy ghét quá nên hành hạ một chút thôi. Chứ ba cái đấm đá của tụi cá biệt có gì đâu mà làm khổ tôi.” Một cái chạm nhẹ vào bên má phải khiến Thiên đau đớn mà nhảy dựng lên sau khi đắc ý ba hoa vài câu, cậu ôm mặt quay sang ấm ức, “Cậu dám? Nếu vậy thì đừng trách sao nước biển lại mặn!” Luân bất lực nhìn theo cậu học sinh mới đang khó khăn nén cơn đau từng bước đi vào trường mà không biết dùng từ gì để diễn tả người nọ, là mưu mô hay ngốc nghếch. Nhưng đúng thật ai là sói ai là cừu phút 80 vẫn chưa biết. Mạch suy nghĩ đang trôi chảy khiến khóe miệng kia liên tục nhoẻn cười thì đột nhiên một cơn sét đánh ngang khiến nó tối sầm lại, Luân vội chạy theo, “Nè, cậu nói ai đánh cậu cơ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout