Chương 9: Một đoạn đường cụt



Từ lúc chuyện lớp 10A3 có học sinh là người Hà Nội mới chuyển vào đến tai Tống Gia Kiện, không lúc nào Thiên được yên ổn. Mọi hôm khi có Luân thì thôi không bàn tới. Hễ cậu đi một mình lại bị chúng nó vây quanh hết trêu chọc lại đến cười cợt vì giọng nói địa phương ‘khác người’ đủ kiểu. Thiên chẳng buồn để ý, cậu nghĩ bản thân không nói gì thì chúng sẽ trở nên chán ngán rồi bỏ cuộc thôi. Chỉ là trong lòng càng lúc càng có những đánh giá không hay, lớp 12A8 ai cũng như nhau.


Chính vì sự dửng dưng, ung dung tự tại khác người của Thiên sau những câu xúc phạm không lọt lỗ tai câu nào khiến Gia Kiện sôi máu không chịu được. Hôm ấy hắn không đến lớp cậu nữa, ngồi vắt chân trên bàn đung đưa bàn chân, hai tay cho vào túi quần suy tư gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trông hắn lúc này không khác gì một con hổ hèn hạ vừa tìm được cách đâm sau lưng đồng loại.


Tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều, Luân có lịch tập bóng cùng các đàn anh trong câu lạc bộ nên đã lập tức vọt đi ngay, còn không quên dặn Thiên về nhà cẩn thận, không được la cà kẻo lạc đường. Đứng trước mấy câu dặn dò có phần dư thừa của Luân, cậu bất lực không nói nên lời, cứ ngỡ bản thân là trẻ con chưa vắt sạch mũi chắc? Nhưng nói gì thì nói, Luân vẫn là lo lắng cho cậu. Thiên cười rõ tươi gật đầu đáp lại. Cả hai đến trước cửa lớp thì tách nhau ra hai đường,Luân đi về hướng cầu thang dẫn ra sân bóng rổ phía nhà thi đấu, Thiên vẫn đi trên dãy hành lang quen thuộc mà thường ngày đã đi qua đi lại vô số lần.


Con đường về nhà hôm nay vừa xa lại chẳng có ai trò chuyện khiến cậu chán nản vô cùng. Vừa đi hai chân vừa đá cao lên ngang đầu gối, mắt không chịu nhìn đường mà chăm chăm vào mũi chân, lâu lâu lại cất giọng than thở.


“Có cậu ấy thì nói nhiều, mà không có thì chán quá.”


Vừa dứt câu, một bàn tay từ đằng sau túm lấy cổ áo cậu, Thiên muốn la lên nhưng miệng cũng đã bị tay còn lại bịt kín. Giây phút này khiến cậu liên tưởng đến các bộ phim hành động bắt cóc tống tiền, nhưng nhà cậu làm gì có tiền mà đòi tống? Chỉ có cái mạng, hay tên này là kẻ tâm lý biến thái trong bộ phim trinh thám đình đám “Mouse” của Hàn Quốc. Nghĩ rồi cậu khóc ròng, khóc trong lòng, khóc không ra nước mắt.


Chúng kéo cậu đến một con hẻm cụt không có người qua lại rồi thẳng tay ném cậu xuống sàn nhà như ném một con mèo hoang tội nghiệp. Hai tay cậu chống xuống đất ma sát với nền xi măng khiến lòng bàn tay đỏ ửng lên, đầy vết xước. Ba bóng người đứng ngược sáng hắt xuống mặt đường khiến Thiên có chút tò mò, trước khi “ngủm” cậu muốn biết ai là người đã bắt cóc mình. Thế rồi cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi bộ não chỉ toàn là phim và phim, người trước mặt vẫn là học sinh. Tuy là đứng ngược sáng nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ, người đứng giữa chính là đàn anh Tống Gia Kiện.


Vỏn vẹn 10 phút mà cậu cảm thấy dài như cả một thế kỷ. Thiên nằm rạp xuống đất không còn sức chạy, hai đá vào bụng, hai tát vào má, một đấm vào quai hàm, cậu nhớ rõ, nhưng không phản kháng được, chúng hạ ‘knock out’ cậu ngay từ phút đầu tiên. Hai bàn tay run rẩy báu chặt dưới nền đất muốn tìm kiếm chỗ bám vững chắc để đứng dậy, nhưng căn bản cậu chống không nổi, tự hỏi bản thân chỉ có 55kg, tại sao lại nặng nề thế này? Thiên buông xuôi, cậu không muốn tìm cách chống cự trong tuyệt vọng như thế này nữa, hai tay buông thõng, cậu nhắm mắt. Trước mắt đột nhiên lóe sáng, “Đang ở thiên đàng sao?” Cậu thầm nghĩ.


Ngay lúc đầu óc mù tịt nhất, một giọng nói khác phát ra từ bên cánh phải kéo cậu trở về thực tại đau đớn. Thiên hé mắt, gắng tai nghe, nhưng hoàn toàn không thấy gì, chỉ nghe thấy “Bắt nạt người nữa à,... Để cậu ấy đi… trứng chiên thịt luộc chấm nước mắm…” Mệt đến lãng cả tai, nhưng hình như cậu được cứu rồi.


“Có sao không?” Một bàn tay to lớn chìa đến trước mặt, Thiên muốn với tay nắm lấy nhưng không thể, cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Một tiếng thở dài rõ vẻ bất lực thoáng bên tai, vai cậu nâng lên khỏi mặt đất, cả người hoàn toàn tựa vào tường. Lúc này người kia khụy trước mặt cậu, hai chân nửa quỳ nửa ngồi, cẩn thận nhìn vào chỗ cậu vừa bị đánh. Thiên gắng mở mắt muốn nhìn xem người đó là ai.Tầm mắt vừa hay nhìn trúng bảng tên treo trước ngực đề chữ “Trần Nguyễn Việt Hoàng” và mùi hương hoa hồng của nước xả vải chốc khiến cậu bừng tỉnh ngay tức khắc. Thiên la toáng lên, tìm đường lùi về sau nhưng không còn chỗ, đằng sau cậu là đường cụt rồi. Ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi, có phần hơi cứng đầu, cậu to giọng muốn chứng minh rằng bản thân chính là không sợ trời không sợ đất, “Anh còn tính làm gì tôi? Còn có vụ đánh thay ca sao?”


Hoàng mặc dù có hơi không hiểu nhưng cái dáng vẻ đó lại vô tình khiến anh một phen suýt bật cười. Miệng thì cứng nhắc, ấy vậy mà mi mắt lại ươn ướt như thể sắp bật khóc một trận thật to như trẻ nhỏ 1 tuổi cần được bảo vệ, nuông chiều. Anh nén cơn buồn cười, xua hai tay trước mặt vội giải thích, “Tôi không làm gì cậu đâu, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn xem xem cậu có ổn không.”


“Tôi… ổn.”


Cái ổn của Thiên khiến Hoàng không tài nào tin được. Hai mày anh nhíu chặt lại, môi hơi đưa ra, biểu cảm trông cực kỳ “quánh” giá khi thấy Thiên run rẩy chống bàn tay phải xuống đất để lấy lực đứng dậy rồi lại ngã khụy xuống nền đất. Không thể thấy người gặp nạn mà không cứu giúp, anh chìa một tay đến trước mặt ngỏ ý, điều chỉnh ánh nhìn trở nên ấm áp hơn để không phải dọa sợ cậu.


“Nhà cậu ở đâu, tôi dìu cậu về.”


“Về đâu?”


“Nhà cậu.”


“Tôi phải về bằng hai chân hay đi lướt?”


Hoàng câm nín hoàn toàn, khóe miệng giật giật như thể muốn chửi mắng người trước mặt một tràng nhưng đành phải nuốt lại vào trong. Anh thầm đánh giá, trông bị đánh đến tả tơi như vậy mà vẫn còn bướng bỉnh trả treo. Nhưng sao lại không tin anh đến như vậy, anh tự hỏi, “Tôi không đánh cậu, mau về thôi.” Hoàng nắm lấy tay phải của cậu choàng qua vai mình, tay luồng ra đằng sau đỡ eo, “Đi nhé.”.


Thiên ban đầu một mực không chịu, sợ Hoàng lừa mình rồi đem đi bán cho mấy tên buôn người như trong phim. Cậu hóa cá giãy nảy lên, làm đủ trò khiến anh đau đầu không thôi. Đột nhiên giúp người lại vướng phải cục nợ to đùng, nhưng đã giúp thì phải giúp cho trót,  Hoàng đành buông lời ngon ngọt dụ dỗ như thể anh trai đang dỗ dành đứa em nghịch ngợm ương bướng của mình, “Được rồi, ngoan xíu đi tôi mới thương, mới dìu về nhà.”


Thiên dừng mọi động tác, cậu bĩu môi nhìn người kia bằng nửa con mắt, “Tôi đâu phải con nít mà thương?”


Mặc dù hơi hoài nghi nhưng Thiên vẫn chỉ đường trở về nhà, cậu tính toán kế hoạch thật kỹ càng trong đầu, nếu cái tên đàn anh này mà dám làm chuyện gì đó khác, ngay lập tức cậu sẽ đá vào hạ bộ của anh rồi chạy đến sở cảnh sát báo tin. Thế nhưng kế hoạch đố nhanh chóng bị đưa vào dĩ vãng vì cậu thật sự được đưa về nhà mà không bị thương tích gì thêm.


“Cậu tên gì? Gặp cậu mãi mà chẳng kịp hỏi” Hoàng hỏi, mặc dù hơi sức bị tiêu tốn không ít, anh thở hổn hển.


“Vũ Hoàng Thiên, 10A3.”


“Tôi chưa hỏi.”


“Tôi biết anh sẽ hỏi.”


“...”


Hoàng thôi không nói nữa, anh không cãi lại cái miệng này. Anh không dám nói gì nữa, giữ sức đưa cậu an toàn trở về nhà vẫn hơn.


Thiên chỉ đến đâu Hoàng phải tròn mắt vì bất ngờ đến đó, đường về nhà cậu sao lại giống đường về nhà mình quá, anh thầm nghĩ. Tòa chung cư cũ kỹ hiện lên trước mắt, Thiên vịn tay vào thanh sắt trên bậc thang, không quên cảm ơn ân nhân cứu mạng, “Cảm ơn, mai tôi cho cậu một lọ sữa.” Hoàng gật đầu thay lời đồng ý, anh chỉ tay về phía con đường tối đen sâu hút, “Nhà tôi đi một chút là đến. Cậu không đi được thì mai tôi đến đây giúp cậu.”


Thiên bật cười, cậu thầm nói trong miệng nhưng lại bị Hoàng nghe tỏng, “Haha giúp cái gì không biết, nhà có nhiều sữa đâu mà cho hoài.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout