Chương 8: có những điều không nói thành lời



Thiên ngồi tựa lưng vào ghế, đeo tai nghe bật list nhạc quen thuộc mà cậu đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, tay cầm cuốn truyện tranh vừa mượn của Luân. Thời gian, con người, tiếng chim hót dường như ngừng lại khi Thiên đeo chiếc tai nghe có dây trắng vào hai bên tai.


Mạch nhạc đang chuyển biến từ u sầu đến cao trào, cảm động thì một lực mạnh giật lấy sợi dây, cậu cũng vì thế mà chẳng được thưởng thức trọn vẹn bản nhạc yêu thích, điều khiến Thiên khó chịu nhất. Hai mày chau chặt lại, cậu ngẩng đầu muốn nhìn xem ai lại cả gan làm trò này giữa ban ngày ban mặt. Thế rồi cậu phát hiện không chỉ một mà có ba, hơn nữa cả mặt lẫn tên đều kỳ lạ, lần đầu tiên được gặp qua, hình như không phải bạn học.


Thiên muốn lấy lại tai nghe nhưng chậm mất một bước, tên để tóc húi cua, mắt xếch dường như đi guốc trong bụng cậu, hắn giật sợi dây lùi về phía sau, còn không quên cười nhếch miệng trêu chọc. “Làm gì đấy?” Cậu khó chịu hỏi, giọng Hà Thành trầm bổng vang lên. Ba tên học sinh như thỏa mãn bật cười tự đắc, vô tư nhái lại âm điệu nhưng sai be bét, việc này đối với những người sinh sống địa phương như cậu mà nói là một sự xúc phạm rất lớn. 


“Làm gì là làm gì? Nghe nói lớp này có học sinh mới từ Hà Nội chuyển về, đàn anh đến chào hỏi thôi.” Tên đầu húi cua vẫn dùng giọng điệu người nửa nạc nửa mỡ.


Đàn anh? Thiên thầm nghĩ, thế quái nào đột nhiên lại đến chào hỏi, cậu thì có tiếng tăm gì. Nhưng một thứ kỳ lạ khác lập tức ập đến bủa vây đầu óc cậu, người lạ vào lớp tại sao chẳng ai lên tiếng, ngược lại ai nấy đều cúi gầm mặt hí hoáy viết gì đấy, nhưng cậu biết tỏng đều là giả vờ cho có. Tên đầu húi cua không nể nang chút gì, hắn vô tư ngồi lên bàn cậu, vỗ ngực xưng to, “Anh tên Tống Gia Kiện, Gia trong gia đình, Kiện trong kiện tướng, tóm lại là một người vững chắc cho gia đình. Tụi anh đang học 12A8.” Khóe môi Thiên thoáng nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất, hóa ra nằm trong top những lớp cá biệt, đến cái tên giới thiệu cũng chẳng lọt tai.


Một tiếng sét đánh ngang bên tai cậu, 12A8 chẳng phải là lớp của người tên Trần Nguyễn Việt Hoàng sao? Đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn ba tên cá biệt trước mặt, lẽ nào đàn anh kia cũng giống như vậy sao? Còn chưa kịp nghĩ xong chuyện trọng đại, tờ giấy kiểm tra vốn được cậu cất trong học bàn đã nằm gọn trong tay người tên Tống Gia Kiện. Hắn nhìn con số vừa qua điểm liệt của cậu, khóe miệng nhếch lên cười khinh ra mặt, “Nghe bảo là ngoại thành Hà Nội, dưới quê nên chỉ được bấy nhiêu đây điểm thôi sao?”


“Haha, giọng đặc sệt miền Bắc nghe lạ hoắc thì nhiêu mà đòi.” Một tên nữa lên tiếng, tức khắc Thiên liền biết bản thân mình đang bị bắt nạt, nói trắng ra là bị phân biệt vùng miền, một chuyện mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trở thành nạn nhân.


Phân biệt vùng miền vốn dĩ là một thứ thành kiến lặng lẽ nhưng bền bỉ,  như lớp sương mỏng phủ kín tâm trí, tồn tại tựa một thế lực vô hình không tên, chẳng ai mời mà cứ lặng lẽ bám rễ. Nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ sức gặm nhấm nhận thức con người từng chút một, làm nảy sinh những cái nhìn lệch lạc về nhau chỉ vì khác nơi sinh ra. Người ta bảo, chỉ có số ít mang theo định kiến ấy, nhưng chỉ cần một số ít cũng đã là quá nhiều cho một xã hội đang cố gắng tiến về phía văn minh.


Và rồi cậu gặp được một trong những số ít đó.


Luân mồ hôi nhễ nhại vừa tập bóng cùng đàn anh trong câu lạc bộ, tay ôm trái bóng cao su cùng lúc đi vào, hai mày chau chặt lại khi thấy Gia Kiện đang ngồi trên bàn Thiên, hơn nữa chân hắn lại ngang nhiên gác hẳn lên bàn Luân. Chỉ mới học ở đây được gần một học kỳ nhưng Luân biết rõ nơi này hơn ai hết - chẳng oan đâu mà cậu bạn được gán cho cái biệt danh đài phát thanh trường Lê, ngay chính Luân cũng tự hào mang ra khoe mỗi khi giới thiệu bản thân. Ai nói cậu nhiều chuyện cũng chịu, vì nhiều chuyện lâu ngày lại thành ra tài. Luân ôm trái bóng đập thẳng xuống bàn, không nể nang hai chữ đàn anh mà trừng mắt gắt giọng, “Mời đi dùm, đây là bàn tôi.” Gia Kiện tối sầm mặt, hắn nghĩ còn có thằng nhóc lớp 10 lại không biết trời đất mà dám lên mặt ở đây. Vốn định nói thêm gì đó phản kháng, khuôn mặt muốn như muốn nhảy bổ vào quyết chiến với Luân một trận thì bàn tay từ phía sau nắm lấy vội can ngăn, tên để tóc hai mái nhưng lùn hơn cả Thiên chừng nửa cái đầu nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng tất thảy đều lọt vào tai Thiên và Luân không sót một chữ, “Bỏ đi, nó là con lai gốc Anh đấy. Ba mẹ nó gốc gác khủng lắm.” Lúc này hắn mới thôi không tỏ vẻ hung hăng nữa, từ từ trượt xuống bàn, chỉ quăng một câu cảnh cáo với sát thương bằng không rồi bỏ đi, “Coi chừng tao đấy thằng nhóc con.”


Luân nhếch chân mày thầm nghĩ, mày tên cá biệt chỉ được cái mồm rồi quay sang Thiên, lại nghĩ cậu bị dọa sợ liền hỏi han, hỏi nhiều đến mức cậu còn chẳng kịp trả lời.


“Cậu có sao không?”


“Thằng đó có làm gì cậu không?”


“Thằng đó đánh cậu sao?”


“Tay chân không bị thương chứ? Có gãy không? Sao không nói gì hết vậy” Luân ôm chầm lấy khuôn mặt thư sinh kia vẫn còn đang tròn mắt cứ ngỡ cậu sốc vì vừa bị bắt nạt. Thiên thở dài, đẩy hai tay gân guốc kia ra khỏi mặt mình.


“Luân, tôi ổn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout