Trong căn phòng nhỏ tại căn chung cư cũ được mua đi bán lại nhiều lần nhưng vẫn chưa ai chịu cải tạo, Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, đôi tay thoăn thoắt gấp quần áo gọn gàng đâu vào đấy rồi cất vào tủ đồ. Ngay lúc cậu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, mắt va phải chiếc túi giấy trên bàn. Thiên buông thõng tay phải xuống, đi đến bên bàn học, cậu lôi chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ ra, bên mũi thoảng mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải, đoán chừng là hương hoa hồng. Vốn nghĩ bản thân sẽ không gặp lại chiếc áo này, nào ngờ giờ nó ở ngay trong tay mình. Thiên thốt lên một câu cảm thán, “Đúng là trái đất tròn mà.”
Thiên treo áo khoác lên tủ đồ, hương hoa hồng lẫn mùi sữa dịu nhẹ hòa vào nhau tạo nên một thứ hương kỳ lạ, nhưng lại khiến cậu thích thú không thôi. Cậu ngắm nghía tủ đồ trống rỗng chỉ vài ba bộ đồng phục được treo lên ngay ngắn, đầu nhỏ khẽ gật tỏ ý mãn nguyện. Cánh cửa tủ khép lại, Thiên tắt đèn rồi phi thẳng lên giường gỗ, trùm mền đánh một giấc sâu đến sáng.
Ngày chủ nhật đầu tiên kể từ lúc Thiên nhập học, cậu thức dậy từ sáng sớm vì có hẹn đánh bóng rổ cùng Luân. Nghe cậu bạn gốc Anh tự đồn bản thân đánh bóng rổ hay lắm nên cậu muốn học hỏi vài chiêu, “Tôi mà đánh bóng là sân chỉ có chói sáng!” Cứ ngỡ câu đó chỉ để trêu chọc cậu cho vui, nào ngờ lại là sự thật. Vừa mở màn trận đấu được 15 phút, Luân đã thành công khiến Thiên phải hít bụi. Từng cú lách người của Luân cậu hoàn toàn không thể đoán trước được, hết lần này đến lần khác bị Luân lừa giữa ban ngày ban mặt mà chẳng thể làm gì.
Kết quả trận đấu 35-20, phần thắng nghiêng hẳn về Luân. Tức hơn cả 20 điểm của cậu, hết 15 điểm là do cậu bạn kia nhân từ nhường nhịn. Thiên chống hai tay xuống đùi thở lấy thở để, mỗi lần Luân bắt được bóng thì như rằng sẽ ghi được 2, thậm chí 3 điểm làm cậu chỉ biết bất lực nhìn theo trí bóng hết lần này đến lần khác bay vào rổ một cách đẹp mắt. Luân hất cằm về phía cậu, khuôn mặt chàng thiếu niên ướt đẫm mồ hôi trên đôi gò má hồng nhưng vẫn giữ được vẻ rạng ngời khi đứng dưới nắng sớm, “Tiếp không?” Đối diện với siêu sao bóng rổ mới nổi trong lòng cậu, Thiên giơ tay xin hàng, ai nói cậu hèn cũng chịu, nếu tiếp tục đấu thì lăn đùng ra ngất khi nào chẳng hay mất.
Thiên đi bộ một lúc để hai cơ chân giãn ra rồi ngồi bệt xuống sàn xi măng. Hai má cậu đỏ ửng vì mệt, mồ hôi đổ như mưa tuôn giữa tiết trời se lạnh của tháng 11. Chiếc áo phông mỏng dính khít sát vào da thịt trắng nõn nà, ướt đẫm cả một vùng lưng.
“Này! Chụp lấy!” Một chai nước khoáng bay về phía cậu, Thiên thuận tay chụp lấy một cách chuẩn xác. Cậu khui chai nước một cách dễ dàng, phát hiện nắp chai đã được Luân mở hờ sẵn, khoé miệng nhếch lên đầy vui sướng, “Cảm ơn nhiều.” Rồi cậu ngửa cổ uống lấy uống để. Luân ngồi bên cạnh, hớp một ngụm nước đầy rồi cười tươi, sức lực cũng vơi đi không ít, “Sao đấy? Chỉ mới dạo đầu thôi mà.” Thiên lắc đầu, cậu không muốn, nói trắng ra là không thể, sức chịu đựng của con người có giới hạn.
Chỉ mới vào trường được một tuần, Thiên đã vội rút ra cho mình một kinh nghiệm nếu muốn sống sót qua ba năm cấp Ba. Cậu thở hắt một hơi rõ to, “Tôi sẽ không bao giờ đấu với cậu nữa, Trịnh Quốc Thiên!.”
Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng chói mắt xuyên qua các tầng mây hắt xuống nền xi măng phủ lên vài hạt bụi mịn, hắt lên khuôn mặt sáng bừng của hai thiếu niên nọ đang khoanh chân ngồi dưới đất, đầu tóc rũ rượi vì ướt đẫm mồ hôi. Thiên cảm thấy hơi hoa mắt, cậu thôi không nhìn bầu trời nữa, lưng hơi gù xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía con đường dần đông đúc người qua lại. Chợt một thiếu niên dáng dấp cao nghều đang xách trên tay vài chai rượu mua từ tiệm tạp hóa đi ngược về phía sân bóng vừa vặn lọt vào mắt cậu. Thiên thấy rõ bên má phải có một vết bầm tím mới hằn lên vết thương cũ chưa kịp lành, tóc mái dài rủ xuống vài sợi lòa xòa trước hàng chân mày sắc bén nửa che nửa hở đôi mắt sâu hút, càng nhìn lại khiến người ta càng nặng lòng không sao dứt nổi. Cậu nhanh chóng nhận ra, đôi chân mày nhếch lên, còn chẳng phải là Việt Hoàng lớp 12A8 sao?
Nhưng cái khiến Thiên chú ý nhiều nhất vẫn là mấy chai rượu gạo mà Hoàng đang xách trên tay. Một người chưa đủ 18 tuổi, còn là học sinh thì ai dại mà bán cho, cậu tự hỏi, và rồi nhận ra đó chính là lý do khiến học sinh cuối cấp kia phải lặn lội ra gần đại lộ để mua, bởi hướng anh đang đi cách 100 mét là đến cửa hàng tiện lợi. Cậu nghĩ gì đó, môi hơi đưa ra, chưa đủ tuổi đã muốn làm người lớn, đúng là trẻ trâu!
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng bụng reo không ngừng của Luân. Cậu bạn gốc Anh gãi đầu, miệng cười ái ngại, “Bụng tôi đến giờ đình công rồi, mau đi ăn thôi.” Thiên gật đầu, chống hai tay đứng dậy, còn không quên bông đùa vài câu, “Chưa ăn mà đánh bóng như thế sao? Ăn rồi không khéo cậu lại múa như Tôn Ngộ Không múa gậy mất.”
Lẩn quẩn dạo quanh thành phố một lúc rồi cả hai chọn dừng chân trước quán mì hoành thánh cách trung tâm Quận 1 chừng mấy cây số. Nhìn chung quán mang vẻ đẹp lâu đời, những kiến trúc cổ xưa của ngôi nhà càng khiến Thiên và Luân thêm tin tưởng vào tài nấu ăn của chủ quán lão làng. Hai vị khách nhỏ tuổi vừa ngồi vào bàn ăn, lập tức đã có nhân viên đến bên cạnh nhận gọi món. Cả hai nhìn vào thực đơn được đặt trên bàn, bàn qua bàn lại rồi cùng quyết định. Cậu ngẩng mặt lên muốn gọi món, khuôn mặt đang hào hứng bỗng chốc tắt ngúm, người con trai mà khi nãy cậu dùng hai từ trẻ trâu để đánh giá lại ở ngay trước mặt. Hai mắt chớp chớp, miệng mở to chữ A. Hoàng cũng chẳng ngoại lệ, hai mày chau lại bất ngờ không kém, tự hỏi ai sai ai khiến lại để cả hai đến cả ngày nghỉ cũng chạm mặt nhau như thế này.
“Hai cậu gọi món gì?” Hoàng lên tiếng hỏi, anh như vờ không nhận ra.
“À, một phần mì vịt tiềm, một phần hoành thánh thập cẩm.”
Hoàng ghi lại vào tờ giấy ghi chú nhỏ chỉ bằng một bàn tay, anh gật đầu, “Hai cậu chờ chút.” rồi đi đến quầy, xé tờ giấy đưa cho một ông lão tóc đã bạc phơ, đoán chừng là chủ của quán mì lâu đời này.
Luân đan hai tay vào nhau chống lên cằm, mặt mày hớn hở như vừa biết chuyện gì đấy rất hay, “Hai người quen nhau sao?” Đối diện với câu hỏi của Luân, cậu cũng chẳng khẳng định, hai vai nhún xuống, môi hơi đưa ra, “Không biết, trông hơi giống người quen nên bất ngờ thôi.” Luân à lên một tiếng, khóe miệng vẫn đang nhếch, dường như trong lòng cậu bạn đã có sẵn đáp án. Trông cái vẻ dửng dưng không chút rối trí nhưng mắt lại liên tục nhìn người nhân viên khi nãy, Luân thật chẳng nỡ vạch trần vở kịch nhỏ này, thầm nghĩ, “Cậu thật sự nói dối không giỏi đâu bạn tôi à.”



Bình luận
Chưa có bình luận